Nhịn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hớiii... Yoko xinh đẹp của ta...”

Coi kìa, ông bác lại bắt đầu tính háo sắc của mình nữa rồi.

Nhìn con gái nhà người ta với bộ mặt biến thái đó trên đời này chỉ có mỗi bác già thôi, hơ hơ.

Sống chung nhà bấy lâu tôi đã sớm quen khung cảnh này rồi, ông bác thì đắm chìm trong thần tượng của mình, còn tôi cứ làm việc của tôi. Nhưng Ran thì không nghĩ vậy, cậu ấy khi thấy bố mình cứ nằm dài trên sofa mà chẳng chịu làm việc, liền tiến tới trách.

“Mồ, sao bố suốt ngày chỉ biết nằm ì trên ghế thế kia” cậu ấy vừa nói vừa dùng chổi quét chỗ bố mình.

“Bố chỉ muốn ngắm Yoko của bố thôi mà, ểeee hết rồi sao, ta còn xem chưa đủ màa” ông bác nói cùng giọng luyến tiếc.

Ran bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Nếu bố không có chuyện gì làm, thì bây giờ ra ngoài mua giúp con ít đồ để tối nay cả nhà chúng ta ăn đi”

“Này sao lại là bố chứ”

Sau khi thấy nắm đấm của Ran giơ lên, ông bác cũng phải bất lực chịu thua.

Chà chà đúng là tội nghiệp cho bác Kogoro của chúng ta, tôi ngồi trên ghế thầm ca thán. Nhưng đó là trước khi Ran hướng mắt qua tôi với khuôn mặt tươi cười.

“Conan à, hay là em cũng đi luôn đi”

Cậu ấy nói với giọng thản nhiên như đó là điều tất yếu mà tôi nên làm, Ran à sao tới mình cũng bị liên lụy vậy hả.

Và rồi tôi cũng phải lẽo đẽo đi theo sau bác già.

Đến một siêu thị nhỏ, chúng tôi ghé vào. Ông bác lấy ra từ trong túi một tờ giấy note ghi chú những món cần mua của Ran, sau đó cẩn thận lựa chọn.

Đến hàng thịt, chúng tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, vừa nhìn đã nhận ra - đó là bác Eri.

Một người như bác ấy cũng đi mua thức ăn sao? Nghĩ tới những món mà bác ấy nấu... Ôi tôi sởn hết óc lên rồi đây này.

Thấy bác Eri, ông bác cũng lên tiếng.

“Chà chà xem ai đây nhỉ, cô mà cũng đi mua thịt sao? Không sợ người khác ăn vào sẽ nhập viện à??”

Này ông bác à, cho dù đúng đi nữa cũng không nên nói huỵch toẹt như vậy chứ. Haizz lại sắp có cuộc khẩu chiến rồi đây.

“Cũng không phải cho anh ăn” bác Eri cũng không thua kém mà đáp trả.

Sau đó bọn họ cứ tôi một câu, anh một câu, cảm giác như có tia lửa xẹt qua ấy chứ.

Cãi mệt, cả hai lại chiến tranh lạnh, người này chẳng thèm nhìn người kia, người kia chẳng thèm ngó người này. Trời ạ, sao có thể cho hai con người gặp nhau là động đất, núi lửa phun trào này đến với nhau được hay vậy, tôi phục sát đất.

Đang bất lực với vợ chồng nhà này, tôi bỗng thấy có một tên dáng vẻ không đứng đắn cứ thập thò phía sau bác Eri.

Ha, tên trộm này dám manh động giữa ban ngày sao? Liều quá rồi đấy. Nhìn qua ông bác, vẫn thấy ông đang lựa loại thịt mà Ran cần, chẳng thèm ngó ngàng gì ở bên đây, lần này chắc tôi phải ra tay rồi.

Đang chuẩn bị bóng để đá vào tên trộm, bỗng thấy ông bác không biết từ khi nào nhảy qua bên đó, thực hiện động tác Judo quen thuộc để kẹp cổ tên trộm, haizz tôi lại bị cướp đất diễn.

Lúc này bác Eri mới bất ngờ quay lại, đã thấy tên trộm nằm bất tỉnh trên đất, còn ông bác thì vẫn đang gọi bảo vệ đến.

Mặt bác ấy từ sửng sốt sang ửng đỏ, không phải tôi soi mói đâu, chỉ do gương mặt bác ấy thể hiện quá rõ thôi.

“C.. Cảm ơn anh”

Có vẻ viên mãn rồi nhỉ, trông ông bác ngầu thế cơ mà. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ...

“Này bà cô kia, từ khi nào cô bất cẩn thế, đến tên trộm ở phía sau còn không biết, có phải già rồi nên lú lẩn đúng không?” Ông bác nói rồi giơ chiếc ví lấy lại từ tên trộm với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn.

“Cái gì?”

Lần này trên mặt bác Eri xuất hiện ba chữ không tin được, có lẽ tôi hiểu bác ấy nghĩ gì đấy.

Vừa làm hành động nghĩa hiệp xong, mà bác già lại tiếp tục gây chuyện nữa rồi, chẳng hiểu nỗi bác ta nghĩ gì trong đầu.

Ôi trời, cứ thế mà bác Eri bỏ đi mất, nếu Ran biết chuyện này chắc cậu ấy sẽ không cho ông bác ăn tối luôn quá. Tôi có nên kể cho cậu ấy nghe không nhỉ? Hay làm người tốt giúp ông bác có bữa no nê, cơ mà sao tôi phải làm vậy, trong khi tự bác ấy gây chuyện đó chứ.

Phân vân quá đi, nhưng nếu tôi kể thì tôi có được ăn nốt phần bác già không ta? Chà...

__

“Thật là... Sao bố làm thế chứ, tối nay bố đừng ăn nữa, con nấu cũng không ngon đâu!”

“Ran à sao nỡ làm thế với bố chứ”

__

Chỉ có ông bác phải nhịn đói thôi, còn tôi ăn no căng cả bụng đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro