Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae Tae ah! Nhanh lên nhé! Mình sợ...

Giọng Jimin nũng nịu nói qua điện thoại. Dù không nghe trực tiếp nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đang sắp khóc tới nơi rồi.

-Rồi rồi, mình qua liền. Chuẩn bị coke và mở sẵn cửa nhé!

-Nhanh lên nhé...

Nói rồi Jimin cúp máy. Trời đang mưa. Và bây giờ là hơn 21:30. Căn hộ của tôi chỉ cách căn hộ của cậu ấy một bức tường thôi. Đi một bước là tới. Cơ mà Jimin vẫn hối thúc tôi qua nhanh đấy.

Không lấy thêm một thứ gì. Tôi mặc bộ pyjama trắng chấm bi đen mà qua thẳng nhà của Jimin. Có lẽ cậu ấy sẽ phàn nàn vì chăn gối tôi có mà chẳng bao giờ đem theo khi qua nhà cậu ấy ngủ cả.

-Jimin ssi à. Cậu đâu rồi? Mình tới rồi này.

-Tae Tae, mình đang lấy coke cho cậu đây

-Jiminie đi lên đây đi. Chúng ta coi phim rồi ngủ.

Căn hộ Jimin thật thoải mái mà~. Dù căn hộ của tôi và Jimin đều giống hệt nhau nhưng ở đây vẫn thoải mái hơn. Vì có Jiminie đó.

Tôi ngồi trên sofa màu vàng đối diện TV, nép sát vào thành và chừa chỗ cho cậu ấy.

-Tae Tae hôm nay ngủ cùng mình nhé... lúc nãy đọc vài bộ truyện kinh dị nên mình sợ...

-Đồ ngốc. Ai bảo cậu đọc rồi không ngủ được.

-Nhưng nó hay.

-Mà Jimin ssi... cậu đổi sữa tắm sao? Thơm quá đi.

-Umh...ừm.

Khoan đã. Mới nói thế mà mặt cậu ấy đỏ hết rồi cơ à. Cái con người này...

-Lại đây mình ôm này Jimin ssi.

Tôi dang tay ra kéo cậu ấy lại.

-Cậu định xem phim gì đấy Taehyung ssi?

-50 sắc thái tự do.

-Bị điên à. Xê ra.

Đùa thôi mà...

-Mình đùa thôi Jimin ah. Xin lỗi mà. Lại đây ôm một chút.

-Hay thôi đừng xem phim nữa. Tae Tae hát đi.

-Hát? Bài 'up and down' của l.e, sanchez nhé.

-Mình đuổi cậu về đấy.

-Xin lỗi mà...

-Taehyung ssi. Cậu có sợ ma không?

Jimin nói. Cái giọng mũi bé bé của cậu ấy đáng yêu chết tôi rồi...

-Mình đâu còn con nít như cậu.

-Mình còn con nít lắm sao?

-Đúng đó.

-Nhưng Tae Tae thích trẻ con mà. Nên mình sẽ không thay đổi đâu.

-Ha. Cậu hay lắm đó.

Jimin cậu ấy cười.

-Tae mình ôm cậu.

-Được rồi.

Jimin đáng yêu. Cậu ấy nhỏ xíu. Nhỏ đến nỗi lọt vừa tay tôi luôn đấy.

-Tae Tae có mùi như nhà vậy. Mùi của Vanila đó.

-Jiminie thì có mùi như hoa. Hoa dâu mà mình thích.

-Mấy giờ rồi? Tae Tae muốn ăn gì không?

-Hơn 22:00 cậu còn muốn ăn gì?

-Ăn khuya.

Cậu ấy cười tít hết mắt. Thường ngày Jiminie ghét ăn khuya lắm. Có lẽ hôm nay cậu ấy vui.

-Ăn pizza nhé. Mình gọi.

Và cũng hơn hai mươi phút thì pizza của chúng tôi cũng tới. May mắn là còn mở cửa:).

Jimin ăn rất nhiều. Nhìn cậu ấy ăn mà tôi phát mệt luôn. Không phải không muốn Jimin ăn nhiều, nhưng cậu ấy ăn luôn phần tôi.

Ăn no rồi thì sao? Thì đi ngủ chứ sao:)

Và Jiminssi đã ngủ say khước trên tay tôi năm phút trước...

-Tae Tae...

Cậu ấy nói mớ...

-Mình sợ....

-Ôi thôi. Có mình đây.

Giật mình. Tôi đành ôm cậu ấy lại. Ôm chặt thật chặt.

Và tối nay, tôi đã phải ôm cậu ấy suốt đêm... không nhúc nhích... không đi đâu... ngay cả đi vệ sinh.......

Jiminie ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro