Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ủa chị Tú chạy vô đây chi*

*Vô trú mưa mày hổng thấy mưa hay gì*

*Đúng rồi đó*

Một hồi sau thì cũng hết mưa Trân Ni với Trí Tú nhà ai nấy về còn Lệ Sa thì đi ra bờ sông để chơi

*Nè cô lớn rồi sao cứ như con nít vậy hả*

*Thì sao tôi giết em chưa mà em tức giận*

*Tôi không nói chuyện với Cô nữa*

Thái Anh quay mặt bỏ đi trong sự hoang mang của Lệ Sa,Thái Anh bước vào nhà đi ra phía sau nhà để cầm cây chổi để quýnh Lệ Sa

*Nè tôi chưa làm gì em đâu nha*

*Không làm gì hả*

Thái Anh cầm chổi rượt Lệ Sa đến ruộng luôn Lệ Sa thở hổn hển chỉ biết đứng lại chịu đòn của Thái Anh

*A đau*

*Đừng đánh t...tôi*

Một hồi sau Lệ Sa ngất xỉu Thái Anh thấy vậy liền bỏ cây chổi xuống đỡ Lệ Sa lên,Thái Anh cõng Lệ Sa một đường dài tới 10 15 phút mới về tới nhà

*Mệt chết đi được, Chết mình quên đem cây chổi về rồi*

Trời lúc đó cũng đã gần có Hoàng Hôn cô chạy đến thì bắt đầu trời liêm diêm tối

(Thái Anh à em ở đâu tại sao tối rồi em không về tôi nhớ em lắm đó có biết không)

Lệ Sa bật khóc vì không thấy Thái Anh chưa về,Nên Lệ Sa quyết tâm phải kiếm được Thái Anh cho dù Thái Anh có chết thì Lệ Sa cũng phải chết theo

*Thái Anh em ở đâu*

*Thái Anh à em mau ra đây đi*

*Đừng để tôi sợ*

Chợt cô thấy Thái Anh đang ở bên nhà Trân Ni

*Thái Anh tìm được em rồi*

*Ai đây em*

*Lệ Sa*

*Mau về thôi*

*Ừm*

Thái Anh nhìn vào mắt Lệ Sa thấy 2 mắt của cô có một giọt nước mắt còn ở trên mắt của cô

*Nè bộ thương nhớ người ta lắm hay gì mà khóc*

*Đ....đâ....đâu có khóc đâu*Lau mắt

*Thoi đừng có nói xạo*

*Ừ thì sợ Thái Anh bị bắt bởi lũ thực dân Pháp*

*Không có đâu*Cười lớn

*Thái Anh đây không sợ gì cả*

2 người trong suốt đoạn đường đó cứ nói chuyện với nhau mãi cho đến khi tới nhà nhưng lần này Tía Má Thái Anh thì đi ruộng đến 3h sáng mới về

*Ưm~ về tới nhà rồi sướng quá*

*Xuống đây phụ người ta coi nằm ở trong mùng quài*

*Biết rồi cô nương*

--------------------
       Truyện hay thì đọc nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro