chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày dỗ của bà hội đồng Bội , dân làng đang bàn tán xôn xao về việc ông hội đồng Bội làm dỗ như thế nào , vì nhà hội đồng Bội mỗi lần có công việc đều làm cỗ rất hào nhoáng , ví dụ như đám cưới của cậu cả Kiên, nhưng hôm nay dỗ bà hội , ông hội Bội lại chẳng thấy hó hé một lời mời cỗ.

Trên con đường đi đến hồ sen đầu làng có bóng dáng một người đàn ông đang bước đi nặng nhọc, u buồn, đó là ông Bội . Ông hội đồng Bội sau khi đến mộ của vợ ở bên cạnh hồ sen thì ông ngồi phịch xuống nặng nề.

-Bà ơi.., tui đến rồi đây , chắc bà chờ tui dữ lắm đa.

Giọt nước mắt đang trực trào rơi , ông hội Bội đứng dậy sắp xếp các đồ lễ cúng xuống bia mộ lát gạch men của bà hội , sắp xếp xong thì ông lại đứng dậy chỉnh tề thắp lên nén nhang cắm vào bia mộ của bà hội,rồi tựa lưng xuống bên cạnh bia mộ mà thì thầm.

-Bà ơi sao bà bỏ tui đi sớm quá đa , tui ở đây chỉ ngóng bà tui mong bà nung lắm , sao bà không chịu đợi tui , tui ở đây thân già cô đơn nung lắm , nhưng vẫn có mấy đứa nhỏ quây quần với tui , tui cũng đỡ buồn tủi.

Nói xong ông hội lại gần hồ sen vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Bà có nhớ chỗ này hông đa , hồi còn trẻ tui với bà hay trốn ra đây hẹn hò nè hahah...ta từng là những đứa trẻ , ra từng rất yêu nhau.., bà thích sen lắm đúng hông đa , để tui lội tui hái sen cho bà hen .

Ùm , tiếng nước hồ bắn lên , một lực hất khiến ông Bội đập đầu vào thềm bậc đi xuống rồi ngã ra giữa hồ , thân già có chút hơi nặng ông chới với giữa lòng hồ rồi ngất lịm đi.

-Cha , cha tỉnh rồi hai ơi

Tiếng cô út Ly mừng rỡ gọi cậu hai Cường . Ông hội đồng Bội tỉnh dậy hoang mang và đau nhói ở đầu ông cất tiếng hỏi con gái là cô út Ly.

-Cha mần sao mà bây hoảng hốt dữ vậy út?

-Cha không nhớ hả , cha đi ra thăm hộ má bị ngã đập đầu ở hồ sen nên được người ta cứu vớt đó đa.

Từ bên ngoài tiếng bước chân tiếng vào phòng , là cậu hai Cường.

-Cha tỉnh rồi hả đa , cha mới tỉnh cứ nghỉ ngơi thêm một chút cho khoẻ  đi cha , người vừa rồi cứu cha là cậu Hai Huy con của ông hội đồng Hưng , cậu ta đang ngồi ở ngoài ban khách , cha nghỉ ngơi đi còn tiếp cậu ta cứ để con lo.

Nói xong cậu cất bước ra ngoài phòng khách , nhàn nhã ngồi xuống bàn trà dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cậu hai Huy.

-Cảm ơn cậu đã giúp cha tui , mấy vụ chè vừa rồi gia đình tôi xin trích xuất năm mươi phần trăm lợi nhuận cho nhà ông hội đồng Hưng coi như báo đáp, còn về vụ hợp tác mần ăn chúng tôi sẽ suy nghĩ giúp gia đình cậu khá hơn.

-Ôi chao !, cậu hai Cường khách sáo quá đa, tôi chỉ mần ơn báo đáp , những món quà này gia đình của tôi xin từ chối , tui... chỉ xin cậu một điều , chuyện là tui đã đem lòng thương cô Út Hương Ly nhà anh , nay muốn đem xính lễ qua đặng hỏi cưới cô út ,hôm nay cũng là muốn qua đây thưa hỏi chuyện này, mong gia đình anh chấp nhận cái lòng của tui.

Hai Cường nghe xong thì hừ một tiếng , rõ ràng anh ta không nhận quà mà muốn cưới cô út là vì cưới cô út nhà cậu thì chả lời quá còn gì,cậu hai Cường suy nghĩ một chút rồi cất tiếng từ chối khéo.

-Cái này tui không đảm bảo với cậu được , phải hỏi ý của út Ly và cha tui xem như thế nào đã đa , chuyện này tui sẽ thưa với cha , cậu cứ về trước hôm nào quay lại hỏi chuyện sau , cũng tối muộn nung lắm rồi đa .

Cậu hai Huy nghe được thì tức tối , đôi lông mày của cậu ta cau cau , nhưng vẫn phải nhường nhịn và tỏ ra vui vẻ , cậu ta đứng dậy và cười cười nói:

-Vậy trăm sự nhờ cậu hai ,tui xin đi về trước , chào cậu.

-Ừm được rồi , chào cậu , con sen đâu ra tiễn cậu hai Huy về.

Sau khi thấy cậu hai Huy đã về , cậu hai Cường liền đi vào trong nhà âm thầm thở dài , là người anh hai thương em út hơn ai hết anh lại không tỏ được cái lòng của nàng hay sao , anh cũng chả chắc về chuyện này nhưng hình như em út của cậu không có thương đờn ông hay sao đó đa .

 Bao nhiêu người dặm hỏi mà nàng cứ từ chối thẳng thừng , bao nhiêu người giàu có cũng gọi là có cái mã đẹp nhưng nàng nào có ưng , cứ đòi ở nhà với hai với cha và anh cả thì ai mà nỡ gả nàng đi , nhà cậu cũng thuộc dạng giàu nhất nhì cái xứ Nam Kỳ này , lại có quyền có chức , nàng có không lấy chồng thì nhà anh cũng dư thừa sức nuôi nhưng chỉ sợ lời ra tiếng vào làm tổn thương cô em út của cậu.

Cậu hai thở dài thườn thượt tiến vào phòng của cha mình. Bên trong phòng Hương Ly đang dùng khăn lau mặt và tay cho cha , thấy anh hai thì cô mỉm cưòi hiền hậu r bưng chậu nước đặt lên bàn.

-Hai đó nha , lúc nào cũng cau có , rồi thở dài , nhanh già đó đa.

-Út.., em ra bàn trà nói chuyện với anh.

Hương Ly thấy anh mình có vẻ mặt nghiêm trọng liền nghe theo mà tiến ra bàn trà ngoan ngoãn ngồi xuống.

-Hai! Sao hai nghiêm trọng thế , có chuyện gì hệ trọng lắm hả đa , hay nhà họ đòi báo đáp của , làm khó nhà mình.

-Không có , mà út này.., em có muốn lấy chồng chưa đa ?

Nàng nghe tới đây thì giật thót mình mẩy, giọng điệu trở nên nhạt nhòa .

-Sao tự nhiên hai lại hỏi vậy , út đã nói út sẽ bên gia đình mà. U..út không muốn lấy chồng , hai cũng hiểu út mà , út không có thương ai được , cũng đã không có cảm giác muốn đờn ông.

Nghe tới đây thì cậu hai Cường cũng đã rõ được cái lòng của nàng.

-Chẳng qua em chưa tìm được người thương của mình thôi, chứ mần chi có chuyện không thương được ai đa. Em cứ suy nghĩ kĩ , hai thì hai lúc nào cũng ủng hộ em . Lúc nãy cậu hai Huy có nói với anh rằng cậu ý đem lòng thương em , út cứ tìm hiểu cậu ta mần sao , không thương thì thôi , chớ hai thấy gia đình ta không đạt được mục đích sẽ phá đám gia đình mình, hừ thật phiền chết đi được

Nàng nghe xong thì im lặng không nói một lời , làm cậu hai lo lắng hết thảy .

-Hai không ép út , út cứ thương ngưòi mình thương , giàu nghèo chi cũng được gia đình luôn ủng hộ mà.

Nàng cưòi nhạt nhẽo rồi đứng dậy

-Hai để út suy nghĩ đã nhe, cũng đã tối muộn , hai nên đi nghỉ ngơi đi , út xin phép về phòng.

Trong căn phòng có của cô út Ly có một ánh sáng đèn dầu leo lét , và tiếng gõ mõ tụng kinh cứ vang lên đều đều.Hai cường đang ngủ thì anh khát nước bèn bước xuống bếp để lấy nước uống , anh vô tình đi ngang phòng của út Ly , tiếng gõ mõ tụng kinh của nàng khiến anh nổi hết gia gà .

*Cốc cốc cốc 

-Đêm khuya, hai còn gõ cửa út mần chi đa.

-Út nè.., hai biết em đau buồn chuyện má mất mà sanh tâm u buồn , má cũng đã mất được hơn hai năm rồi , em đừng nên thức khuya để tụng kinh nữa, dạo này hai còn thấy em hành động bất thường , sức khỏe đi xuống lắm đa.

-Út chỉ tụng kinh để tâm tịnh , hai không cần lo chi cho út , út sẽ chú ý sức khỏe hơn,...với hai cũnh đã biết rằng từ nhỏ út có kjar năng tâm linh hơn ngưòi bình thường , hai nên chấp nhận thì hơn.

- Ừm, hai biết rồi thôi ít ngủ sớm đi kẻo tụt dốc sức khỏe , hai đi uống nước rồi cũnh nghỉ ngơi đây.

-Dạ, chào hai.

Nói xong thì hai Cường xoa đầu nàng rồi bước xuống bếp tìm siêu nước ấm, còn nàng cũng đã đắp chăn đi ngủ.

_ _ _ _ _

t! Út Ly con ơi

Trong cơn mê man nàng nghe được tiếng mẹ gọi , cái tiếng thân thuộc mà nàng không bao giờ quên được.

-Má , má ơi con nhớ má lắm..ức , má về vơid con đi hức, con nhớ má , má ơi.

Trong cơn mê man nàng vừa lẩm bẩm vừa nấc nghẹn vì khóc , nàng cứ chạy theo má nhưng càng lại gần bà lại càng xa đến lúc cái bóng sắp khuất bà mới cất tiếng.

-Hương Ly , con ơi ! Giúp má , giúp má cứu em Dương , cứu em Dương.

Bà nói đến đây thì khuất bóng , còn nàng thì vừa chạy theo vừa khóc . Mồ hôi ướt cả áo nàng bật dậy.

-MÁ! Má đâu rồi , đừng bỏ con mà má , hức...

Nàng bật khóc khi tỉnh dậy vì giấc mơ ấy quá chân thật khiến nàng cảm thấy chân tay mỏi muốn rụng rời, sau khi định thần lại nàng lại suy nghĩ về giấc mơ.

-Dương ? Dương là ai sao mình chưa nghe ai trong nhà nhắc đến , tại sao phải cứu Dương , Dương bị gì sao, Dương có quan hệ gì với má cơ chứ ?

Vừa suy nghĩ nàng vừa đặt ra một đống câu hỏi trong đầu rồi dần ngủ thiếp đi mà chả hay biết gì.

_ _ _ _ _

Nàng tỉnh dậy với cơ thể mỏi mệt lê từng chút một để chạm chân xuống đôi guốc mộc để đi xuốnh bếp kiếm đồ ăn sáng , vừa mở cửa phòng ra nàng đã nghe một được một vài tiếng ồn , hình như ông hội đồng Bội đang tiếp khách, nàng chả suy nghĩ nhiều mà bước xuống bếp ăn miếng cơm với lho quẹt trước đã.

-Ui chà ! Hôm nay dì năm nấu kho quẹt ngon quá ta .

-Vâng cô út để đó để tui bới cơm cho cô ăn he.

Sau đó dì năm bới cơm cho nàng ăn , nàng ăn được vài đũa thì nghe tiếng chạy hớt ha hớt hải của con Sen.

-Sen ! Em làm gì mà hướt ha hớt hải vậy hả ?

Con Sen dừng lại thở hổn hển, nó vừa thưa vừa thở nặng nhọc.

-C-cô út ha ô ông gọi cô lên có... chuyện gấp haa đó cô , nảy giờ em đi kiếm cô đây nè .

-Ừm cô biết rồi ,em nghỉ một chút rồi làm việc đi.

Nàng bước lên phòng khách mà lòng có chút lo lắng , bình thường cha đâu có gọi nàng lên đột ngột như vậy đâu. Bước lên phòng khách , đập vào mắt nàng là ông hội đồng Hưng và cậu hai Huy , nàng thở dài ngao ngán tự hỏi tại sao cuộc sống đang yên bình lại gặp phải thằng cha này. Bước đến bàn trà nàng chưa vội ngồi mà cúi đầu chào ông hội đồng Hưng và cậu hai Huy.

- Dạ con chào ông hội đồng Hưng và cậu hai Huy . Chẳng hay gia đình muốn con tiếp chuyện chi đa.

Nàng ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt sáng quắc nhìn như muốn mần thịt nàng vậy đó , làm nàng càng đánh giá con người kia hơn.

Ông Bội cười cười nói :

- Cậu hai huy người đã cứu cha hôm nay qua đây ngỏ ý muốn kết xui gia với gia đình mình đó con

-Hahah phải , phải con của ta thằng Huy nói với ta rằng nó đem lòng thương con từ lâu rồi , nay muốn ta đem xính lễ đặng hỏi cưói con nên hôm nay ta đến đây để hỏi ý kiến của con xem con có chịu hông đã đa.

- Chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng con mong gia đình cho con thời gian suy nghĩ đã ạ.

- Ôi trời ! Cô út được gả vào nhà tui là quá may mắn , có của ăn của để , cô út không phải lo chi cả.

Nàng nghe tới đây thì có chút khó chịu mà cau mày , của ăn của để gì chứ , còn thua xa nhà nàng mà cứ nghênh mặt cả lên.

- Được rồi , được rồi con gái út của tui nói vậy thì gia đình thông cảm thư thư cho con gái tui vài hôm, chuyện hạnh phúc của con bé tui không ép được gia đình thông cảm cho tui.

-Cô út cứ thông thả suy nghĩ đi đa , lấy tui thì tui không để cô thiệt cái chi đâu đa.

-Thôi gia đình chúng tui xin phép đi về đây , chào ông hội đồng bội nhé , hẹn bữa sau gặp lại.
 
Nói rồi cha con nhà ông hội đồng Hưng được con Sem tiễn ra cổng đi về, vừa ra cổng ông Hưng đã chửi rủa .

-Mẹ kiếp , mày có cái việc tán gái cũng không xong thì làm sao mà bào được gia sản nhà nó đây, HỪ.

Ông ta đá thật mạnh vào cái tường rồi chống nạnh nhìn thằnh quý tử của mìn rồi tiếp tục công cuộc chửi rủa.

_ _ _ _ _

Vì đây là truyện do tác giả tự đánh máy nên đôi khi đánh nhanh quá có vài lỗi chính tả , mong độc giả có đọc và phát hiện thì góp ý cho tác giả ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro