Thương Lắm Người thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 1
Triệu Tử Ân.(cô )1 co gái bình thường như bao cô gái khác,gia thế bình thường đêm không thể bình thường hơn,nhưng cô có 1 làn gia trắng hồng.cùng khuôn mặt bầu binh.cô không xinh chỉ là nhìn cô dễ thương,25 tuổi cô hiện là chủ của 1 cửa hàng hoa nhỏ.
Vương Tuấn Khải (anh)chàng trai Tuấn tú.bao nhiều cô gái mơ ước có được anh,anh là 1 ca sĩ kiêm nghệ sĩ.
Hàn Linh (chị) là 1 cô gái xinh đẹp,tài giỏi,hiện cũng là 1 nghệ sĩ có tiếng,chị dịu dàng ấm áp,biết bao chàng mơ ước có được chị,nhưng chị và anh đã là 1 đôi.
Cô không biết về thế giới nghệ sĩ.cũng như không biết đến anh và chị.cô bận với cuộc sống hàng ngày của mình.anh và chị cũng vậy.khi có thời gian là bên nhau.họ vẫn hạnh phúc như vậy cho tới khi 3 người gặp nhau.cuộc sống của 3 người bị đảo lộn hoàn toàn.cô yêu anh.chị cũng yêu anh.còn anh sẽ yêu ai.
(Người đến sau thì làm gì có hạnh phúc)
Tại Thành Phố A.
Nói đúng hơn là tại cửa hàng hoa của Triệu Tủ Ân.cô đang cắm 1 bó hoa cho khách.người khách đó bắt cô giao hàng vào 2 giờ chiều.cô đang cố hoàn thành xong bó hoa này.
-xong..
Bó hoa này toàn màu xanh.noa rất đẹp.loài hoa hồng xanh là loài hoa cô thích nhất.cô chắm chút từng ly từng tú một nhìn bó hoa.rôi gói chúng lại.
1 giờ
Cô bắt đầu mang chiếc xe đạp màu xanh lam ra và dặt bó hoa vào giỏ.
Cô đạp xe chạy đến điểm giao hoa.
Điểm giao hoa là 1 công ty giải trí.
Cô đến cửa thì bị chặn lại.
-cô gái cô tìm ai
-xin hỏi.ở đây có ai tên Vương Tuấn Khải không.
-cô tim Vương Tuấn Khải làm gì.
-dạ có người tặng anh ấy 1 bó hoa này và bắt phải giao tận tay ah.
-không được.quà và hoa chúng tôi sẽ nhận không thể gặp mặt.
-tại sao.
-cô thật không biết hay giả vờ không biết vậy cô bé.
-biết gì chứ.
-cậu ta là 1 ca sĩ nổi tiếng đâu phải ai muốn gặp là gặp được đâu.
-nhưng bó hoa này...
-để tôi nhận giúp cậu ta.
Từ đâu xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp bước đến cạnh cô.
-cô là...
-cô Hàn Linh .
-uk.tôi bây giờ đến gặp cậu ta.tôi có thể đưa giúp cô.được chứ.
-vậy cũng được.vậy cô ký vào đây giúp tôi.
Hàn Linh cầm bút rồi ký vào giấy rồi đưa trả cho Triệu Tử Ân.
Tử Ân đưa bó hoa cho cô gái rồi gật đầu đi về.
Hàn Linh nhìn bó hoa rồi cười nhẹ 1 caia cô cầm bó hoa đi đến phòng tập của Tuấn Khải.
---cạch.
Cánh cửa mở ra Hàn Linh thấy Tuấn Khải đang tập vũ đạo thì đi đến ghế ngồi nhind anh tập.
Tuấn Khải sau khi tập xong thì ra chỗ cô ngồi.
-em đến rồi.
-dạ.ah có người gửi anh bó hoa này.
-không phải đã dặn công ty là ai hủi thì để dưới tiếp tam sao.sao em lại cầm nên đây.
-ah.lúc em đến đây coa gặp 1 cô gái.cô đó bảo nhất định phải đưa tận tay anh.em cúng là có lòng tốt muốn giúp cô ấy thôi.
-lần này thôi nha.không có lần sau.
-rm biết rồi mà.anh mau uống nước đi.chắc mệt lắm.
-uk.
Tuấn Khải cầm chai nước nên uống vô tình mắt lướt qua bó hoa thấy caia gì đó.anh bỏ trai nước ra rồi cầm bó hoa nên.
-tấm thiệp này..
-là cô gái đó nói người đặt hoa bắt phải có noa đi cùng.
-uk.
Anh mở ra bên trong không có gì cả.ngoài 1 bông cỏ 4 lá vẽ bằng tay.
-ý gì đây.
-em làm sao biết được.
Tuấn Khải cũng không suy nghĩ nhiều mà để tấp thiệp lên bàn rồi nói chuyện với Hàn Linh.
Mấy ngày sau đó Tuấn Khải đều nhận được 1 bó hoa Hồng xanh đó và 1 tấm thiệp vẽ hình cỏ 4 lá.
Dù công việc bận nhưng anh muốn điều tra vụ việc này.
Hôm nay đã tròn 1 tuần anh nhận được những bó hoa không ghi người gửi đó.
Anh đẫ dặn quản lý nếu ai đưa hoa đến thi đưa người đó lên gặp anh.
Đúng tầm 2 giờ Tử Ân lại đến giao hoa.
-chú ơi cho con giao hoa cho Vương Tuấn kHải.
-lại dao hoa nữa sao.
-dạ.
Từ bên trong Mã Ca nhìn thấy cô giao hoa thì đi ca.
-cô là người giao hoa hàng ngày sao.
-đúng rồi.
-tôi muốn nói chuyện với cô 1 lúc.
-vâng.
Tử Ân đi theo Mã ca đến phòng tập của Tuấn Khải.
Mã ca mở cửa thì thấy Tuấn Khải đang tập.
Tử Ân nhìn thấy 1 chàng trai đang tập luyện rất hăng say thì thắc mắc.
-Tuấn Khải.anh đã đưa người đến cho em đây.
Tuân Khải dùng những động tác lại quy qua nhìn cô.Mã Ca đưa khăn cho Tuân Khải lau mồ hồi.
-cô là người đưa hoa.
-vâng.
-vậy cô cho tôi biết ai là người đã đặt hoa được không.
-việc này....tại người đặt hoa muốn dữ danh tính nên tôi không thể nói.
-và người đó đưa cô những tấm thiệp này.
-vâng.
-tại sao lại không có gì bên trong tấm thiệp ngoài 1 bông hoa cỏ 4 lá.
-ah.là vậy.người đặt hàng dặn chỉ gửi tấm thiệp và bó hoa thôi.còn về caia bông hoa cỏ 4 lá là tôi vẽ vào đó.
-tại sao.
-tại thấy tấm thiệp chống quá nên tôi vẽ vào đó.mọi lần tôi vẫn vậy.
-vậy cô biết tôi la ai.
Cô lắc đầu làm cho Mã ca và Tuấn Khải đều ngạc nhiên.
-cô không biết toi là ai sao.
-anh là ai tôi đâu cần biết.việc của tôi chỉ giao hoa thôi.
-cô....thôi được rồi cô coa thể về.
-vậy tạm biệt.
Cô bước ra về mà không hiểu chuyện gì vừa sẩy ra.
Còn anh thì có chút thia vị.vì anh được biết anh là ca sĩ hỏa nhất hiện nay.đi đâu cũng có người biết.trong 1000 người thì có đến 999 người biết anh.có lẽ cô là người đặc biệt còn lại.
-Tuấn Khải có cần nhờ công ty tìm hiểu về người giao hoa này không.
-không cần.
-em chắc chứ.
-uk.em nghĩ người gủi hoa là 1 fan nào đó không muốn lộ mặt thôi.còn cô gái này cũng chỉ là người giao hoa không biết gì đâu.
-uk.anh hiểu rồi.
Hôm sau Tuấn Khải có việc ra ngoài.anh đã hoá trang rất kĩ để không ai nhận ra mình.
Đang đi trên đường anh thấy của hàng hoa.thì đi vào đó.không ngờ bên trong còn là 1 quán cafe nhỏ và có những quyển sách giúp người đến đây có 1 tâm hồn tự do.
Anh bước vào bàn gần của sổ ngồi xuống.ở đây không khí rất tốt lại tên tĩnh nữa.
-anh dùng gì ah.
-cho tôi ly trà thôi.
-vâng anh đợi chút.
Cô đợi cô gái đó đi thì đứng len tìm 1 quyển sách đọc.
1 lúc sau trà được mang ra .anh ngồi đọc quyển sách mình đã chọn.bỗng anh nghe được 1 tiếng nói quen quen.
-A Hiên chị về rồi.
-chị về rồi thì nghỉ đi.đi đường cũng mệt.
-không sao.hôm này có nhiều khách đến nhỉ.
-vâng.ah chị Tử Ân này caia cô gái mà đặt hoa mà 2 giờ giao cho Vương Tuấn Khải đó gọi điện nói ngừng rồi nhé.
-sao vậy.
-ah.chị ấy nói chị ấy đi du học rồi nên không tiện nữa.nên bảo dừng.
-uk.chị biết rồi.dù sao chị cũng không thích đến đó.
-sao vậy.chị có biết rất nhiều ngươi muốn gặp anh ta lắm không.
-vậy sao.
-vâng.anh ta là 1 ca sĩ hot nhất hiện nay đó.
-chị không quán tâmz
-chị đó.chị có thể bỏ chút thời gian của mình ra nghe nhạc và xem phim.đọc tim tức 1 chút được không.
-NO.
-em chịu chị rồi.chi chông quán nha.em đi đây chút.
-ok.em đi đi.
Anh nghe tất cả cuộc nói chuyện của cô.
-hoá ra là vậy.
Anh mở quyển sách ra đọc.và anh để ta dưới mỗi 1 trang sách là có 1 bông cỏ 4 lá.
-có lẽ là cô ấy thi ha cỏ 4 lá.
Sau khi anh ngồi đó đọc sách mất 2 tiếng thì đứng dậy ra về.anh đặt tờ tiền ở trên bàn vì thấy cô đang rất bận với khách hành mua hoa.
Khi Tử Ân bán hoa xong thì đi đến bàn của Tuấn Khải vừa ngồi thì thấy coa tiền và 1 quyển sách ở đó.cô cũng không suy nghĩ nhiều cầm sách cất vào kệ.
Mấy ngày sau ngày nào Tuấn Khải cũng đến quán hoa đó ngày nào cũng ngồi vào bàn đó.nhưng thay vì đọc sách anh lại ghi chép cái gì đó.
Với vì không khí ở đây rất tốt nên anh cảm thấy làm việc ở đây hiểu quả hơn nhiều.
Hôm nay cũng vậy.Tuấn Khải cũng đến.cũng gọi thứ nước đó.cũng ngồi ghi chép gì đó.
Tử Ân thấy Lạ .cô tiến gần đặt cốc trà xuống cho anh rồi nhìn anh.
-hoá ra là anh viết nhạc sao.
Tuất Khải ngẩng mặt nên.
-cô...
-không sao đâu.tôi chỉ mới nhìn qua thôi.
-uk.
-tôi ngồi được chứ.
-cô tự nhiên.
-sao anh ngày nào cũng đến đây vậy.mà lại đanh mấy tiếng đồng hồ ở đây.
-tại tôi thấy ở đây yên tĩnh.lại giúp tôi lấy ta tưởng.
-anh là người sáng tác nhạc sao.còn trẻ vậy mà..
-ah cũng coi như vậy đi.
-ah.toi hình như gặp anh ở đâu rồi phải không.
-chắc cô nhận nhầm người rồi.
-vậy sao.vậy làm bạn nha.tôi là Triệu Tử Ân.còn anh..
-Tử Ân.cái tên rất đẹp.tôi là Karry Wang .
-anh là người nước ngoài.
-ah.uh.tôi từ nước ngoài về.
-vậy sao.thế ngày mai anh rảnh không tôi dẫn anh đến 1 lơi tôi nghĩ anh sẽ thích hơn ở đây.
-ngày mai sao.buổi chiều được chứ.
-cũng được.vậy anh viết tiếp đi.tôi không làm phiền.
Nói rồi Tử Ân đứng dậy đi.
Tuấn Khải thì lắc đầu nhìn cô.
Cô không nhận ra anh là phải.bới anh đã đeo les và cải trang khác rồi.chỉ 1 phần giống anh thôi.
Bỗng anh có điện thoại.khi nói chuyện điện thoại xong thì anh đi ngay.có vẻ như chuyện rất gấp.
Hôm sau.
Chiều Tử Ân đứng đợi Karry.nhưng 1 tiếng vẫn không thấy anh.
2 tiếng.
3 tiếng.
4 tiếng.
Tối.
Vẫn không thấy anh đâu.
Cô nhìn đồng hồ đã 9h tối.cô đóng cửa quán lại.rồi ra về.
-----Tuấn Khải-----
Buổi sáng sau khi tập luyện xong thì anh nhận được Thông báo của quản lý là chiều nay có chụp ảnh cho kỷ niệm 2 năm debut của anh.anh định gọi cho cô thì quen mất mình chua xin số cô.
Cũng vì công việc quá bận rộn anh đã quen mất sau khi xong việc là về nghỉ ngơi.
8 giờ tối anh mới giật mình dậy.nhưng nghĩ có lẽ cô về rồi nên thôi không đến điểm hẹn nữa.
-----Kiều Tử Ân-----
Cô cảm thấy bản thận mình đã quá tin người rồi...
Cô lững thững đi trên đường.khi đi qua 1 toà nhà cô nhìn thấy bức ảnh được cheo trên toà nhà đó.
-kia không phải là anh chàng Vương Tuấn Khải sao.cô gái bên cạnh nhìn quen quá.ah là cô gái đó.
Cô gật đầu.
-2 người bọn họ thật đẹp đôi.hazzzzzzzzzz
Cô đi về nhà ngủ 1 mạch đến sáng.
(Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro