01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chào đời vào một ngày đông lạnh giá - ngày tuyết rơi trắng trời. Cha nàng là Ngài Colter, người thừa kế bậc nhất của gia tộc Kryselle nức tiếng. Mẹ nàng là Bà Villenia, con gái rượu của Công tước Cummings kiêu hãnh một thời. Đức Arthrol - ông nội - yêu nàng hết mực, còn Mệ Athalmere - bà nội - lại cưng chiều nàng hết lòng. Họ dành cho nàng vàng bạc, châu báu, tình thương và mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nàng là Selene Kryselle, đứa con gái duy nhất của Ngài Colter và Bà Villenia, dòng dõi chính của gia tộc Kryselle, đứa trẻ được sinh ra trong no ấm đủ đầy, đứa bé danh giá bậc nhất thành Shar.

Người dân trong thành đồn rằng cô bé nhà Kryselle càng lớn lên càng xinh đẹp, yêu kiều. Nhưng cũng vì thế mà nàng ta lại khó gần hơn cả. Họ cứ thắc mắc mãi: chẳng biết sau này ai sẽ có diễm phúc cưới được tiểu thư Selene, hưởng một phần gia tài kếch xù của nhà Kryselle Họ để ý tháng nào cũng có vài chiếc xe ngựa sang trọng lọc cọc chạy đến dinh thự nhà nàng Selene. Trên xe chất đầy vàng bạc châu báu, vải lụa váy vóc, đủ thứ báu vật trên đời. Người đến đều là những cậu công tử con nhà quyền quý khắp gần xa, lặn lội tìm đến lâu đài nhà Kryselle để hỏi cưới cô Selene. Nhưng mà hàng trăm cái xe ngựa đã đến, và cũng hàng trăm cái xe ngựa đã quay về, vẫn chẳng cậu ấm nào có được cái gật đầu ưng thuận của tiểu thư Selene cũng như của Đức Arthrol và Mệ Athalmere.

Năm mười tám tuổi, Selene đã trở thành một nàng tiểu thư đẹp đẽ, cao quý không ai có thể động vào, một câu chuyện "danh bất hư truyền" của thành Shar. 

Đó là những gì người ta đồn về nàng Selene. Nhưng dẫu gì chính chủ trong lời đồn năm nay mới ở ngưỡng mười tám của cuộc đời, sống trong nhung lụa thật đấy nhưng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ ham vui, ham chơi và nghịch ngợm, đôi lúc khiến Ngài Colter và Bà Villenia phải đau đầu bất lực.

"Tiểu thư đừng ngọ nguậy nữa! Bà Villenia đã dặn tôi rồi, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều khách quý. Người ta đến bàn việc làm ăn là một phần, hỏi cưới tiểu thư cũng là một phần đó" Bà vú Haylor nhẹ cau mày "mắng yêu" vài câu, "Già này không hiểu nổi, tiểu thư lớn thế này, xinh xắn thế này mà sao chưa chịu lấy chồng?" Bà Haylor chu đáo, ân cần chẳng khác nào người mẹ thứ hai của nàng cả. Chăm nàng từ bé đến lớn, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, nàng vui thì cùng vui mà nàng buồn thì cũng sốt sắng hết cả lên. Selene vốn không muốn ai nhắc đến việc kết hôn, nhưng nàng biết bà Haylor thật lòng quan tâm đến mình nên mới hỏi vậy, thấy thế, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu cho qua, tỏ ý mọi người không hiểu đâu.

"Sao nào? Hay tiểu thư thích ai rồi đúng không? Thế nên bao nhiêu người người ta hỏi mãi mà tiểu thư vẫn không chịu cưới!" Bà Haylor vừa cười khúc khích vừa kéo khóa váy lên cho Selene.

"A!" Selene khẽ la, "Già Haylor, già thít váy chặt quá!" Nàng nhăn nhó mặt mày, bày ra điệu bộ làm nũng với bà vú.

Bà Haylor thấy nàng kêu đau thì cũng sốt sắng nới lỏng, chỉnh sửa lại bộ váy, "Già xin lỗi. Lớn rồi nên lẩm cẩm vụng về suốt thôi! Nếu tiểu thư thương tôi thì nhanh chóng kết hôn sớm đi, tôi cũng vui nhờ"

"Già đừng nói vậy chứ! Già lại giống y mẹ Villenia rồi, suốt ngày giục con kết hôn" Selene phụng phịu, "Nhưng mà nếu sau này con lỡ thích ai đó thật thì phải làm sao đây hở già?"

"Nếu tiểu thư thích một cậu công tử môn đăng hộ đối nào đó thì tuyệt quá! Chỉ cần cô bảo thì lập tức Đức Arthrol sẽ cho người sang kết thông gia và cử hành đám cưới ngay tắp lự!" Bà vú Haylor mắt sáng trưng, đầu tưởng tượng ra một khung cảnh tương lai tuyệt vời nào đó, khi nàng Selene khoác chiếc váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thành Shar, "Lúc đó chắc già này sẽ khóc vì vui mừng mất!"

"Vậy nếu con thích một người nào đó không môn đăng hộ đối thì sao!?" Selene hỏi ghẹo, "Thế thì con sẽ là cô dâu bất hạnh nhất hả già?

"Phủi phui cái mồm đi! Sao tiểu thư toàn nói mấy điều gở vậy?" Bà Haylor hốt hoảng, "Tiểu thư nên lo cho tối nay thì hơn. Phu nhân Villenia dặn tôi nhắc tiểu thư phải giữ phép tắc, đừng đùa nghịch và nói năng lung tung, nên ra dáng đoan trang, thục nữ một chút để giữ thể diện cho nhà Kryselle. Kẻo người ta nhìn vào chê cười"

"Chẳng lẽ trong mắt mọi người con hư đốn đến vậy sao!?" Selene ra vẻ hờn dỗi

"Đó là lời của bà Villenia, chứ trong mắt già này thì tiểu thư lúc nào cũng là đứa bé ngoan mà!" Bà vú Haylor ngọt lời dỗ dành.

"Con biết mà!" Selene nháy mắt tinh nghịch, "Già cũng biết tính con rồi mà, con chẳng bao giờ làm những việc tổn hại cho gia tộc Kryselle cả. Nhưng nói trước là con sẽ không chấp nhận mấy vụ xem mắt, giới thiệu của mẹ Villenia đâu nha!"

"Rồi rồi! Tiểu thư đúng là ông giời con của cái nhà này rồi, già này nào dám cãi!"

Selene cười khúc khích. Nàng đứng yên cho bà Haylor mặc áo váy, chải tóc cho mình. Bà Haylor thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh! Mới ngày nào bà còn theo chân phu nhân Villenia vào nhà này, chăm sóc phu nhân qua cái thời kì thai nghén khó khăn, chứng kiến phu nhân mang nặng đẻ đau, khổ cực cả đêm mới sinh được một cô "công chúa nhỏ". Bà Haylor lại nhận nhiệm vụ chăm cô bé từ thuở còn đỏ hỏn bé con, nuôi nàng ta lớn lên từng ngày, nhìn nàng ta biết nói, biết đi, tất tả chạy theo không cho nàng ta nghịch ngợm, vất vả bón cho từng thìa cơm muỗng cháo, thế mà giờ này Selene Kryselle đã cao lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ thật rồi!

Ngắm nhìn nàng thiếu nữ kiều diễm trước mặt, bà vú Haylor thầm cảm thán rằng phu nhân Villenia sao mà khéo đẻ thế, răng bàn tay mình sao mà khéo chăm thế! Nàng Selene vốn đã nổi bật, nay khoác lên bộ váy bồng bềnh càng tăng thêm bộn phần thu hút. Phu nhân Villenia đã đặc biệt gọi những thợ may, thợ thiết kế giỏi nhất trong thành đến để làm ra một bộ váy vừa như in này cho tiểu thư. Tầng tầng lớp lớp váy bồng bềnh, chồng lên nhau thướt tha như từng hàng sóng nối đuôi nhau. Màu xanh biển hòa vào màu trời đêm, xen lẫn với màu hoa đậu biếc vừa tao nhã, thanh cao nhưng cũng hết mực kiều diễm. Váy được khéo léo đính đầy những hạt ngọc lấp lánh trong ngần giống như sao trời rải trên biển cả. Nàng Selene ngắm nhìn mình qua gương. Bà vú Haylor nức nở khen không ngừng, luôn miệng tán dương rằng tiểu thư nhà mình xinh đẹp đến nhường nào. Selene cũng không tự chủ được, tự nhìn mình rồi cười và nhủ thầm "Cũng ra dáng người lớn đó chứ!". Nước da trắng muốt của nàng như mảnh trăng ngọc rơi giữa trời. Từng đầu ngón tay hồng hào nhẹ nhàng nhấc váy, tiến bước vào sảnh đường. Đôi giày thủy tinh cất lên từng tiếng rộn ràng, vồn vã.

"Sellly, lại đây với bà!" Mệ Athalmere ngó thấy nàng đầu tiên liền vội vẫy tay hiền hậu gọi nàng đến gần. Selene vui vẻ chạy tới. Giày thủy tinh vang lên những tiếng va chạm khẽ với sàn, váy màu biển đi đến đâu sáng lòa những hạt châu đến đấy, Selene nhẹ nhàng nhấc váy, tiến từng bước thật nhanh tới phía bà, vô tình thu hút mọi ánh nhìn chăm chú trong sảnh đường.

"Bà!" Nàng ôm chầm lấy Mệ Athalmere, sung sướng như một đứa trẻ bảy tuổi, "Ông!" Rồi nàng quay sang Đức Arthrol, hôn nhẹ lên má ông nội, "Chúc hai người buổi tối vui vẻ!"

Đức Arthrol nhìn cháu mình, cười hà hà khen Selene, "Đó! Bà thấy chưa! Tôi bảo Selene nhà mình y chang bà lúc trẻ cơ mà!", rồi ông quay sang nói vui với cha mẹ của Selene, "Cháu tôi xinh xắn ngoan ngoãn thế này mà anh chị suốt ngày quở nó! Nó mà có chuyện gì thì anh chị không xong với tôi đâu!"

"Bố cứ chiều Selene như thế nên giờ con bé có sợ tụi con đâu, tụi con làm gì dám mắng nó nữa!" Ngài Colter cười bất lực.

"Selene của bà xinh gái nhất nhà rồi! Xinh hơn cả bà ngày xưa!" Mệ Athalmere cười đùa vui vẻ, "Sau này con mà gả đi chắc bà nhớ con phát ngất mất!"

"Kìa bà! Bà cứ nói thế! Con làm gì giỏi giang giống bà và mẹ, gả đi xong khéo người ta đuổi về mất! Selene bĩu môi.

"Villenia, con dạy con bé cái gì mà sao càng ngày nó càng dẻo miệng giống con thế!" Đức Arthrol vui vẻ cười phá lên.

Nhìn khung cảnh này ai ai cũng phải ganh tị với tình yêu thương mà cả gia đình Kryselle dành cho cô cháu gái độc nhất. Nàng ta có nhan sắc, có tiền bạc, có quyền lực lại có cả tình yêu thương, liệu còn thứ gì trên đời mà nàng ta muốn nhưng chẳng thể có được hay không? Người ta chăm chú dõi theo nàng, săm soi có, nghi ngờ có, ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Nhưng dù dành cho nàng ánh mắt đặc biệt thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không thể phủ nhận: Nếu làm thân được với cô tiểu thư Selene này thì phước trải đến đời con cháu cũng chưa hết.

Rất nhanh chóng, hàng loạt quý ông bước đến chào hỏi Đức Arthrol và Ngài Colter để bàn về những thương vụ làm ăn, trước khi lướt qua còn không quên liếc mắt chào hỏi nàng Selene, còn các quý bà thì đến lôi kéo Mệ Athalmere và Bà Villenia đi để ngỏ lời về việc hôn nhân của con cái. Selene bị mẹ kéo đi cùng nên đương nhiên không thể nào trốn tránh. Suốt cả buổi trò chuyện, nàng bị các quý bà tha hồ ngắm nghía, trầm trồ. Người thì khen nàng xinh xắn, kẻ lại ca tụng bộ váy của nàng. Người thì thẳng thẳn ngỏ lời xem nàng có ưng ý công tử nhà nào chưa, kẻ lại nói khéo rằng con gái đến tuổi nên kết hôn kẻo lỡ thì rồi mới biết tiếc nuối. Rồi họ lần lượt đưa con trai của mình đến trước mặt Selene để gặp gỡ. Cứ gặp người này nàng cười, gặp người kia nàng cũng cười, quanh đi quẩn lại chỉ là mời nhau ly nước rồi chào hỏi, giới thiệu bằng mấy câu đơn sơ, suốt cả tiếng đồng hồ cười muốn mỏi miệng, dù bên ngoài Selene gắng tươi tỉnh nhưng trong lòng đã sớm chán nản và muốn bỏ về ngay lập tức.

"Bà vú, con cười mỏi mồm quá!" Selene vừa báo cáo với mẹ là xin đi vệ sinh, trên đường về, nàng ngoái đầu, khẽ nói thầm vào tai bà Haylor.

"Tiểu thư cố chịu đựng một chút! Giờ mà bỏ về phòng là Bà Villenia không bỏ qua đâu!" Bà Haylor cúi đầu căn dặn. Selene thầm phụng phịu ngoảnh đầu trở lại. Rồi đột nhiên nàng ngó ngang ngó dọc, nhìn bà vú một cách kỳ dị rồi nở một nụ cười tinh quái .

Bà Villenia vẫn đang hăng say nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với các vị phu nhân khác. Thoáng một cái nhìn sang chỗ trống bên cạnh, bà tự nhủ vì sao con bé con nhà mình đi vệ sinh còn chưa về. Miệng vẫn thon thót nói cười nhưng trong lòng lại thầm kêu gào vì con bé con trời ơi đất hỡi này.

Bà Haylor hớt hải chạy đến, ghé sát vào tai phu nhân và nói, "Phu nhân, cô Selene đã biến mất rồi!". Ngay tức khắc, Bà Villenia giật nhẹ lông mày, mặt biến xanh một thoáng rồi nhanh chóng bình tĩnh, trở về như thường. Bà khẽ nở một nụ cười giả lả rồi nói vài câu "chữa cháy", "Mệ Athalmere đã gọi cháu nhà tôi sang nói chuyện cùng rồi nên nó xin phép rời đi. Mọi người cứ tiếp tục thoải mái nhé! Đừng có ngại!"

Phía bên kia, Selene vừa thoát khỏi sảnh đường ồn ào thì liền nở nụ cười thoải mái, thảnh thơi, từ tốn bước ra ngoài trước mắt các cận vệ. Nàng nhấc gót chạy về phía vườn cây hoa cỏ um sùm mà mẹ Villenia mất công chăm bẵm bấy lâu. Chỗ này vừa mát mẻ, vừa trong lành, ở đây có phải tốt hơn không!? Sao phải vào kia ngửi mùi nước hoa của người ta làm gì cơ chứ!? Selene nhủ thầm.

Bước đến vườn hoa, nàng bỗng nghe thấy tiếng cót két. Chiếc xích đu nàng yêu thích đang vút bay thật cao, đuổi theo từng nhịp gió. Nàng thấy một cô gái tầm tuổi mình, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt rạng ngời, hai tay nắm lấy dây xích đu, tung người lên theo gió. Chiếc váy màu oải hương bồng bềnh tung bay, để lộ ra đôi bàn chân trắng muốt, một bên có giày, một bên không. Cô nàng kia có vẻ rất vui. Cô ta cười tít mắt và hình như không biết Selene vẫn đang đứng lù lù ở dưới này.

"Cẩn thận!" Đột nghiên cô gái đó đưa mắt nhìn về phía nàng rồi hét lên. Selene chưa kịp định hình thì một vật thể lạ nào đó đã bay đến trước mặt nàng. Selene giật bắn người, vội vã né đầu sang một bên, xách váy chạy vội. Đến lúc định thần lại, nàng mới nhận ra, hóa ra thứ suýt văng vào mặt mình là một đôi giày. Rồi nàng nhìn lên cô gái lạ mặt kia. Cô ta hốt hoảng, ngừng xích đu lại và vội vàng xách váy chạy đến chỗ nàng.

"Cô có sao không? Tôi xin lỗi! Tôi mải chơi xích đu quá nên giày tuột lúc nào cũng không hay!" Cô gái đó bước đến, giọng nói gấp gáp. Selene để ý rằng cô ta cao hơn nàng một nửa cái đầu lận!

"Yên tâm, giày cô bằng vải thế kia thì không ám sát được tôi đâu!" Selene đáp lại. Cũng may cô ta đi giày vải, nếu đôi giày đó mà là đôi giày thủy tinh nàng đang mang thì khéo có án mạng xảy ra đến nơi rồi!

Selene nhìn cô nàng kia nhặt đôi giày vảy, tùy ý ngồi lên một cái bồn hoa nào đó rồi thản nhiên xỏ giày vào thì kỳ lạ, buột miệng hỏi, "Đây là giày của vũ công đúng không? Cô không đi giày da hay giày thủy tinh à? Sao lại đi đôi này?" Xem bộ váy mà cô nàng này mặc thì chắc chắn cô ta cũng xuất thân từ một gia đình thượng lưu nào đó rồi. Nhưng gia đình thượng lưu nào lại để con gái đi giày vải đến dự tiệc chứ? Mặc dù không ai cấm bởi vì dưới lớp váy dày cộm kia thì làm sao biết được người ta đi giày gì, nhưng mà một đôi giày vải thế này thì cũng hơi lạ.

"Đôi giày da tôi thích bị ướt rồi, chưa phơi khô. Giày thủy tinh thì đau chân lắm, tôi không đi được. Thế nên tôi tùy ý ra ngoài cửa hàng mua đôi giày vải này về. Vừa dễ đi mà lại không đau"

Selene gật gù, cảm thấy hứng thú với cô gái xinh xắn trước mặt mình nên muốn hỏi thêm, "Tiệc còn đang dở, sao cô lại ra đây chơi xích đu?"

"Không phải cô cũng ra ngoài đó sao? Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng!" Cô gái kia hỏi vặn lại nàng. Selene cứng họng, không biết đáp lại thế nào, chỉ cười cho qua chuyện.

Nhìn kỹ thì cô ta trông rất xinh đẹp. Selene trầm trồ. Càng nhìn càng thấy đẹp! Mắt sáng, mũi cao, da trắng và khuôn miệng cười xinh xắn. Tổng thể nhìn vừa xán lạn, thông minh, ưa nhìn lại còn rạng rỡ.

Có vẻ cô ta biết Selene đang nhìn chằm chằm vào mình rồi, vậy nên cô ta thản nhiên nháy mắt với nàng một cái. Selene giật mình đỏ mặt, vội ngoảnh ra chỗ khác.

"Vẫn chưa cho cô biết, tên tôi l-"

"Để tôi đoán!" Selene chưa kịp nói xong thì cô gái kia đã chen vào, "Tôi biết đọc suy nghĩ của người khác đấy!"

"Vậy cô thử đọc xem tên tôi là gì!" Selene cũng đang rảnh, vậy nên nàng hùa theo cô ta. Cô gái này có vẻ lắm trò, để xem cô ta định bày thứ gì ra để trêu đùa nàng!

"Cô mặc váy lộng lẫy thế này, chắc chắn phải là con nhà quyền quý!" Cô ta nhấc váy, dạo bước quanh Selene nhìn ngắm nàng một lượt.

"Cô nói thừa quá! Thử nói xem ai vào đây mà không phải con nhà quyền quý cơ chứ!" Selene tặc lưỡi, "Tiếp xem nào!"

"Cô ăn nói đanh đá thế này, chắc chắn phải được gia đình chiều chuộng quen rồi!"

"Lại thừa! Không chiều chuộng mà được đưa đến đây dự tiệc hả?" Kỳ lạ là Selene không hề cảm thấy tức tối với hai từ "đanh đá" mà cô gái kia thốt ra. Dù cử chỉ của cô ta thì kỳ lạ, ăn nói thì bừa bãi thế nhưng vẫn có cái gì đó rất cuốn hút nàng. Đó là một thứ mà nàng chưa bao giờ thấy ở những con người thượng lưu vẫn đang mải mê tiệc tùng trong kia.

"Tôi cứ nói câu nào cô lại đốp chát câu đấy, chắc chắn cô là Selene Kryselle chứ gì?" Cô gái kia bĩu môi nhìn nàng.

"Sao cô biết?" Mắt của Selene sáng rực lên nhìn cô ta, "Bộ tôi với cô từng gặp nhau rồi sao?"

"Tất nhiên là chưa rồi!" Cô ta nhún vai cười khúc khích khi thấy bộ dạng hồ hởi, trẻ con của nàng.

"Vậy thì sao cô biết tôi?"

"Trong thành Shar này, ngoài cô tiểu thư Selene Kryselle ra thì ai tôi cũng gặp hết rồi!" Cô ta cười lớn, "Người ta bảo cô Selene xinh lắm, xinh không ai bằng. Trong số các tiểu thư tôi từng gặp chưa có ai xinh như cô cả, nên chắc chắn cô phải là tiểu thư Selene đúng không?"

"Dẻo mỏ!" Selene nhoẻn miệng cười, "Cô ăn nói khéo như thế này đảm bảo ông bà tôi sẽ thích lắm cho coi! À mà cô tên gì?"

"Tôi là Nicolen, Nicolen Sovience. Rất vui được gặp!" Nicolen toan bắt tay với Selene thì vội ngỡ ngàng rụt lại, khẽ đưa tay lên xoa đầu xấu hổ. Là con gái quý tộc chẳng ai bắt tay để chào hỏi cả. Người ta nói cử chỉ đó chỉ dành cho đàn ông thôi! Nicolen ngại ngùng đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Selene, sợ nàng ta sẽ đánh giá điều gì đó không tốt về mình. Selene thấy Nicolen như vậy thì bật cười và kéo tay cô ta, nắm chặt lấy nó như cách bố nàng hay bắt tay khách đến chơi nhà.

"Tôi là Selene Kryselle. Rất vui được gặp!"

Selene đã gặp Nicolen như vậy. Vào một đêm trăng thanh gió mát, ở trong sảnh đường người ta khiêu vũ, trò chuyện với nhau, còn ở ngoài vườn hoa, Selene Kryselle và Nicolen Sovience lại hàn huyên và chơi xích đu. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhiều đến mức họ chẳng thể nhớ hết mình đã nói những gì. Thứ duy nhất họ nhớ có lẽ chỉ là trăng hôm đó rất đẹp, và nụ cười của người kia cũng rất hồn nhiên. 

._. Hết chương 1 ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro