$1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính trong phòng ngủ, thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, quay người mở ra cánh cửa sổ khẽ hít vào một chút không khí tươi mát, gió ngoài khung cửa thổi tung cả lọn tóc trước mặt tôi. Vươn tay kéo chăn bước xuống giường, một cảm giác mong chờ lạ lùng khiến tôi bâng khuâng và lo sợ. Sau khi mẹ nhận được công việc mới tôi cũng theo bà chuyển nơi ở và học tập để hai mẹ con có thể chăm sóc nhau vì thế mà ngày hôm nay tôi phải đến trường, một môi trường học tập mới, bạn mới, thầy cô mới ...

- " tiểu Kỳ, mau dậy đi con, ai nhaz thằng nhóc này, hôm nay phải đi học đó "
- Dạ con dậy rồi
Vươn vai, rụi mắt, tôi bước ra ngoài đã thấy mẹ vừa nói bà vừa cầm chiếc đũa gắp miếng trứng còn thừa ra khỏi đĩa, xắp xếp ngay ngắn, trên mặt bà nở một nụ cười nhu hòa ấm áp. Mẹ rất thương tôi, bà vẫn luôn cảm thấy tôi kém may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cha tôi vì thương người phụ nữ khác, năm tôi một tuổi hai mẹ con phải đi thuê nhà ở vì cha muốn thành thân với người đàn bà kia. Sau khi ly dị mẹ tôi cũng đổi tên của tôi theo họ của bà thành Lý Giai Kỳ. Kết cục của mảnh tình tan vỡ sẽ là đau đớn và thống hận. Bà không muốn lưu lại cho tôi những kí ức không đẹp đẽ về người cha vô tình này. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mẹ mạnh mẽ và cũng thật đáng thương. Đi đến bên bàn ngồi xuống tôi khẽ reo vì vui sướng

- Oazz, hảo thơm a~~~ tôi hớn hở nhìn bữa sáng mà mẹ làm cho mình

- Ăn mau còn đi học, chưa nay con ăn tạm cơm ở trường, mẹ sẽ không kịp về, nhớ ăn no đấy, không được ăn đồ linh tinh biết chưa? Mẹ vừa gấp lại quần áo phẳng phiu bà dặn tôi

- Con biết rồi, mẹ không phải lo cho con đâu mà, mẹ xem con lớn thế này rồi. Mẹ cứ dặn dò như vậy có phải xem con còn nhỏ không ?? Đứng dậy nhận lấy cặp tôi vươn tay ôm bà một lúc
-Mẹ, sau khi học xong con sẽ đi làm, con không muốn mẹ lúc nào cũng bận rộn vì con nữa.
- Aizz Thằng nhóc này con thử nghĩ xem, nếu mẹ cả ngày cứ quanh quẩn ở góc nhà thì sẽ buồn biết bao. Vì thế mà công việc hiện giờ có chút bận rộn nhưng mẹ rất vui vì được làm việc mà mình thích. Con chỉ cần học tốt và cứ ngoan như vậy là được rồi
Vừa nói, mắt bà lại dưng dưng nhìn tôi. Thấy những đứa trẻ khác đều có cha nâng niu yêu thương, bà cảm thấy có lỗi với tôi. 16 năm nay đều vùi mình vào công việc, mới đầu mẹ làm nhân viên ăn lương, những lúc hết việc, nhà hết tiền mẹ đều phải đi làm thuê rất cực để có bữa ăn. Nhưng hiện giờ, công việc của bà thuận lợi hơn nên bà vẫn lo cho tôi đi học, học phí có phần đắt, lại nghĩ đến tương lai của tôi bà cố gắng đi làm thêm để có tiền lo cho con. Tôi nhớ mẹ đã từng nói Tuyết Lệ mẹ chưa từng hối hận với quyết định của mình, bà đã vừa gánh vác vai trò của người mẹ, và người cha để tôi không thấy tủi thân, ngược lại phải thấy an yên, vui vẻ khi được sinh ra. Tôi thương mẹ nhiều, bà là một đóa hoa thép khiến tôi ngưỡng mộ
- Thôi con mau đi học đi kẻo muộn.
Bẻ lại cổ áo cho tôi, bà luyến tiếc mà nâng niu khuân mặt
Tôi khẽ thơm vào má mẹ, nheo mắt thè lưỡi rồi vẫy tay ra đi, trên mặt bao phần là tình yêu đối với người mẹ. Bà cũng cười lắc đầu với tôi, lớn rồi mà vẫn thích làm nũng mẹ...
Mẹ hôm nay không đưa tôi đi nhận lớp ở ngôi trường mới được vì công ty có cuộc họp quan trọng, nhưng mẹ vẫn nhắc nhở, lo lắng cho tôi

------------------
Trên trời xanh rộng lớn, bao đám mây trắng lững lờ trôi, cuốn lấy nhau như một tấm chăn lông mềm mại, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt lá rồi tùy tiện ngắt lấy một chiếc mà nô đùa. không khí của buổi sáng vô cùng trong lành, êm ả. Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh của con phố, không biết qua bao lâu mới thấy trạm chờ xe buýt. Hôm nay là thứ hai nhưng trạm xe người không đông lắm, ngồi chờ một lúc thì xe cũng đến. Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ, tất cả không giống với chỗ của tôi và mẹ ở trước kia. Ở nơi đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ thấy. Bước lên xe nhanh chân đi đến chỗ cạnh cửa kính để ngồi xuống thật thích thú mà nhìn ra bên ngoài. Sau khi mọi người lên hết thì xe bắt đầu chuyển bánh. Qua tấm kính trong, bao nhiêu cảnh vật của khu phố đều thu vào tầm mắt tôi. Những hàng cây lần lượt bị kéo ra xa, nắng trời cũng lấp ló chiếu sáng gương mặt khả tôi. Giữa biển người ấy, tôi ngây ngốc mà ngắm nhìn mọi thứ
- " Cháu bé, cháu là người nơi khác đến phải không ??? " .Một người phụ nữ chạc tuổi vỗ vai hỏi han
Tôi vội trả lời
- " Đúng ạ, cháu trước sống ở T, vì mẹ chuyển công tác lên cháu theo mẹ dọn về chung cư B "
- " Vậy sao, thật trùng hợp a, gia đình cô cũng ở đó " Tô Hiên tươi cười, thân mật nói chuyện với tôi, bà không biết tôi học cùng trường với Minh Viễn con bà nên khi nghe tôi nói ngày hôm nay đến trường N học, bà có phần ngạc nhiên mà hỏi rõ tên lớp, tên giáo viên chủ nhiệm. Qua một hồi vấn đáp bà cũng biết được tôi học chung lớp với con bà
Tô Hiên nói rằng bản thân rất có thiện cảm với tôi vì bà cảm thấy tôi rất ngoan, học hành chắc chắn là tốt, nghĩ vậy bà không ngừng bảo tôi chiếu cố cho Minh Viễn con bà, mặc dù tôi vẫn chưa biết cậu ấy là ai

Tôi và cô vui vẻ trò chuyện thân mật được một lúc thì Tô Hiên phải dừng lại ở một trạm xe khác, sau khi chào tạm biệt, y không quên mời tôi đến nhà mình làm khách. Bà thực yêu quý tôi coi tôi như người thân mà lôi kéo
- vâng nhất định cháu sẽ đến mà, vui vẻ đáp, nhìn theo bóng y dời đi, tôi đưa tay lên vẫy vẫy, Tô Hiên cũng mỉm cười gật đầu lại.
Khoảng năm phút sau thì xe cũng đỗ ở trước cổng trường N, bước xuống nhìn ngôi trường mà bản thân tôi không khỏi trầm trồ. Ngôi trường tuy không đồ sộ nhưng kiến trúc khá đẹp.
- Sân trường thật rộng nha, còn có cả sân bóng nữa, không khỏi ngơ ngác ngắm nhìn tôi quên mất cả việc phải tìm lớp..
Lúc nhận thức được cũng là lúc tôi phải gắng sức mà chạy thật nhanh cho kịp giờ.

- Các em trật tự nào, lớp ta hôm nay sẽ có học sinh mới, cô đề nghị các em sẽ yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần.
Cô vừa nói vừa gõ mạnh lên mặt bàn để ngăn lại những tiếng rì rầm bàn tán to nhỏ trong lớp, viên phấn trên mặt bàn bị động lăn tròn rồi rơi xuống đất vỡ ra thành những mảnh vụn trắng xóa
Tim vẫn đập thình thịch, mặt đỏ lên, thật khó thở, tôi cảm thấy như mình có thể ngất được ngay
- Chào mọi người tớ tên là Lý Giai Kỳ, mong được giúp đỡ
Vừa nói, tôi phải cố ngăn tiếng thở hổn hển như con chó chạy loạn để không khỏi mất mặt
- Được rồi bây giờ em ngồi ở kia đi nha, chắc chỗ đó nhìn thấy bảng chứ.
- Vâng ạ, em nhìn thấy được, vừa mỉm cười thân thiện tôi đi đến chỗ cô giáo chỉ và ngồi xuống...

Mọi chuyện có thể nói là tốt lành nếu như cậu bạn ngồi cạnh đang ngủ không bị tôi đánh thức. Tiếng kéo ghế ken két khiến cậu ấy chau mày khó chịu, tôi đã cố nhẹ nhàng hết sức và cười ra điều làm quen. Nhưng cậu ấy không quan tâm mà chỉ lạnh mặt bỏ lại hai từ : " phiền phức "
Chưa bao giờ tôi thấy mình phiền phức như vậy. Ngồi xuống tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, dưới sân trường là bao hàng cây xanh chụm lấy nhau mướt mát đung đưa trước gió , khung trời thật đẹp, thật tươi mới

Haizz đến đây thui nha...
Đọc tiếp thì cho mình ý kiến nha, xem sửa chỗ nào và thêm chỗ nào
Cảm ơn ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro