Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một buổi chiều nắng hạ. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu trai đang tắm mình dưới ánh nắng nhè nhẹ, tôi biết rằng trái tim từ lúc đó đã không còn nghe theo lý trí vốn có của mình nữa rồi.

Tôi, một cô gái nhàm chán. Một kẻ lạnh nhạt với tình yêu. Với tôi yêu đương chẳng qua là một loại cảm xúc dư thừa trong quãng đời cắp sách đến trường mà thôi. Mà đã cắp sách đến trường thì chả gì mà phải yêu với đương, việc học vẫn được tôi đặt lên trên hết. Đó cũng là những kì vọng mà ba mẹ đã đặt vào tôi. Cũng có lẽ bởi tôi là đứa con gái lớn trong nhà, là chị của đứa em trai nhỏ nghịch ngợm nên hầu hết áp lực của việc học đều do tôi gánh vác. Đôi lúc mệt mỏi thật đấy, nhưng tôi cũng không rảnh mà nghĩ đến yêu đương tuổi học trò vớ vẩn.

Vậy mà cậu ấy, chàng trai năm tôi mười bảy tuổi, đã khiến trái tim dường như vô cảm này đập loạn nhịp.

Với tính cách thẳng thắng của mình, tôi ngay lập tức bước vào công cuộc theo đuổi cậu ấy. Tôi nhanh chóng có được tài khoản mạng xã hội của cậu. Việc đấy vốn không khó khăn mấy với những cô bạn lém lỉnh của tôi.

Khoảnh khắc dòng tin nhắn đầu được gửi đi, tôi hồi hộp đến mức muốn vỡ tung. Biết bao dòng suy nghĩ chảy cuồn cuộn trong đại não. Khi nhận được sự hồi đáp từ cậu, tôi thiếu chút nữa đã không kìm được mà hét to lên. Từ đó những cuộc trò chuyện, những dòng tin được gửi đi ngày một nhiều hơn. Dù tôi là phía chủ động. Chủ động thì đã sao, đó là người tôi yêu thích cơ mà.

Và rồi điều tồi tệ đó đã xảy ra. Những tin nhắn cậu hồi âm cho tôi ngày một ít hơn. Dường như cậu không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Mấy cô bạn luôn khuyên: Bỏ đi, tìm thằng khác tốt hơn, trai thiếu gì đâu mày ơi. Họ chẳng hề biết tôi thương cậu nhiều đến mức nào nên mới nói một cách nhẹ bẫng như vậy. Họ đâu hiểu tôi trông chờ vào sự hồi đáp tình cảm ấy ra sao. Họ đều không thể hiểu...

Tôi nhốt mình trong mớ suy nghĩ, nước mắt chảy suốt. Đã là ngày thứ bao nhiêu chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi cũng chẳng nhớ được nữa. Suốt từng ấy thời gian, tôi vậy mà lại đau khổ vì một người không thương mình. Liệu có đáng? Tình cảm chẳng phải thứ dễ dàng buông bỏ. Người ta thường nói: trong tình yêu, ai thương nhiều thì người đó thua. Tôi vốn không xem tình cảm là thứ đem ra so sánh đánh cược. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ tôi thua thật rồi. Giờ đây cậu đang làm gì? Đang trò chuyện với ai? Liệu cậu có nhớ đến mình là ai không? Mình từ bỏ cậu...nhé?

Bước ra khỏi căn phòng tối, tôi nhìn gương mặt sưng húp mình trong gương, thật tiều tụy. Vốc một ít nước rửa sạch những giọt lệ mặn chát, tôi nhoẻn miệng cười với chính mình trong gương. Bỗng nhận ra lòng thật nhẹ nhõm, tảng đá vô hình như biến mất sau khoảng thời gian đè chặt lên trái tim mềm yếu này. Buông tay cũng không tệ như tôi vẫn nghĩ. Hẳn là không ai hiểu được muốn từ bỏ một thứ tình cảm là đau đớn như thế nào. Nhưng khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ như sống lại, trở lại với con người vốn có của bản thân mình, trở về chính mình.

Thương mình sau những năm tháng thương người

Mùa đông 2/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản