Người ta có thương mình đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dựa trên bài hát Người ta có thương mình đâu - Trúc Nhân.

Hoseok à, mày được khóc chưa?
Hoseok à, mày được cười chưa?
Hoseok à, mày được anh ấy ôm chưa?
Hoseok à, tao thương mày, thương cảm cho mày, mày quá mức nhu nhược, mày không đáng để sống trên đời.
Hoseok à, mày chết đúng lắm.
Hoseok và Hoseok à, mày đi thật rồi.

Linh hồn của tôi à, mày hãy thức tỉnh đi mày đang nói gì vậy, chẳng phải lúc này mà còn nói chuyện đó sao, nhìn đi hãy nhìn kìa anh ấy đấy. Người mày thương đang sắp bước đến lễ đường với người hắn anh ấy yêu.

Mày thấy không anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy cười rất tươi, anh ấy nhìn về tao kìa và rồi anh ấy không thấy tao.

Tôi vụng trộm giấu những suy nghĩ ngu ngốc của mình lại trước khi nó khiến tôi gào thét trong đau khổ.

Phải rồi tôi đâu là gì đối với anh. Phải rồi anh xem lời tôi nói chỉ là một câu nói đùa cợt, một câu bông đùa. Một câu nói thiên thu tôi không bao giờ quên.

7 năm trước

Tôi lúc ấy 17 tuổi, là một học sinh gương mẫu, một con mọt sách chính hiệu. Anh khi ấy là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi.

Tôi đem lòng thương anh sau những lần anh đi nắng về từng giọt mồ hôi túa ra khiến lòng tôi khó chịu. Lúc đầu cũng nghĩ chỉ vì bạn bè nhưng dần dà tần suất đau lòng vì anh lại càng nhiều sau cùng tôi mới nhận ra mình thương anh khi anh nói anh có bạn gái. Tôi lúc đó thiếu điều sụp đổ, mọi cơn sóng vồ dập, vay hãm, nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương, thất vọng, đau đớn, buồn tủi, nước mắt đều không còn cảm thấy nữa rồi.

Ít lâu sau anh chia tay, anh tâm sự với tôi. Tôi cũng vì anh nên mới uống. Trong lúc say vô tình nói thương anh. Anh nhìn tôi biểu tình ngạc nhiên nhưng sau đó cười rộ lên vỗ vai tôi.
-Hoseok à, tao cũng vậy.
-Thật, thật á.
-Mày điên à, nghĩ gì vậy. Tao đùa đấy chứ chẳng lẽ mày không đùa.
-Tao. Yoongi tao nói thật tao thương mày. Thương không phải kiểu anh em mà là kiểu ....
-Thôi nào, bớt đùa đi, không vui đâu. Kệ đi, uống tiếp nào, không say không về.
-Tao...
-Tao gì? Bớt giọng đó đi, uống tao kêu mày uống.

Tôi đành nuốt trọn lời nói vào trong bụng, anh ấy căn bản không coi tôi có ý.

Trời khuya tầm 12h đêm, hai người con trai say xỉn dìu nhau về kí trúc xá.

Tôi không biết lúc đó do rượu hay do anh. Anh về không kịp đẩy cửa đã ngã nhào vào lòng tôi, hai tay áp trụ hai bên, chiếc môi ma ranh áp lên môi tôi tấn công vào sâu tận bên trong. Chiếc lưỡi như thú săn tham quan hết mọi ngõ ngách.

Anh quên sạch lí trí, dục vọng che mờ đôi mắt sáng của người con trai ấy rồi. Anh giờ như một người khác, nét cười tà mị hiện trên gương mặt phóng đại gần tôi. Từng dấu hôn ngân trải dài từ đầu đến chân. Tiếng cười trào phúng dập tan sự sợ hãi trong tôi, anh nhẹ nhàng hôn từ mắt xuống mũi, xuống miệng, mỗi chỗ nơi anh lướt qua đều được yêu thương chiều chuộng.

Anh à, lúc ấy tôi như thiêu rụi, anh biết không, anh làm tôi phát điên lên ấy. Từng nhịp một anh nhu hoà hướng dẫn tôi, dỗ dành tôi, anh cho tôi quan tâm. Anh dạy tôi nhiều lắm. Anh dạy động tác, anh dạy khoái cảm, anh dạy tôi thoả mãn anh nhưng anh à anh chưa bao giờ chỉ tôi cách ngừng thương anh. Chỉ một việc đơn giản khiến tôi không kiểm soát rơi vào nhục dục, một đam mê thể xác, không trói buộc cũng không trách nhiệm quan hệ thể xác thì còn đâu tình cảm hoạ chăng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển.

Tôi đau khi anh thúc mạnh vào tôi, tôi khóc nấc trong khoái cảm, tôi hổ thẹn khi anh bỡn cợt hai hạt đậu của tôi. Tôi xấu hổ khi chứng kiến hình ảnh dâm đãng của mình đằng sau tấm gương giả dối. Từng lọn tóc rũ xuống ma sát da thịt tôi khiến tôi khao khát chiếm hữu anh nhưng nhìn vào sâu mái tóc ấy tôi không đủ can đảm. Tôi sợ anh chỉ xem tôi là một cọng tóc. Một khi cộng tóc ấy gãy nhọn thì anh cũng sẽ cắt chúng như chính anh đâm vào tôi. Anh phát tiết trong tôi rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ơi, anh sao vô tâm, hững hờ thế.

Tôi nhớ từng câu chữ âu yếm, sủng nịnh của anh, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng cái thở dốc, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thân hình, tôi nhớ ánh mắt say mê nhìn tôi nhưng ánh mắt nhuốm màu tình dục thì còn là gì chân thành. Tôi nhớ từng chi tiết trong đường nét cơ thể săn chắc ấy, tôi nhớ tất cả nhưng tôi không nhớ được một thứ. Tôi không nhớ trái tim anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ cho tôi thấy được trái tim anh ấy, anh ấy giấu nó tránh xa tôi, anh ấy coi tôi như bạn không hơn không kém.

Ngày hôm sau, tôi lẳng lặng nhìn anh ấy ngủ yên một giấc đến sáng, anh ấy ngủ rất đẹp, không hoàn mĩ như minh tinh nhưng ấm áp và sưởi ấm được tôi, anh ấy ngủ bình yên lắm, khiến tôi dễ chịu, từng ngón tay không tự chủ lướt nhẹ gương mặt người con trai tôi thương, nhìn anh ấy tôi muốn khóc cũng chẳng được, cười cũng chẳng xong chỉ biết nhìn mà cảm thụ thời gian dần trôi qua trong vô thức.

Từng ước hãy cho tôi thêm cơ hội
Từng ước cho thời gian mau chóng dừng lại
Từng ước thời gian sẽ xoá nhoà đi vết thương
Từng ước quên được người con trai ấy Dù chỉ một khắc nhưng không thể được
Không thể và không bao giờ
Bởi chung quy cũng chỉ là từng ước, ước và ước, mãi mãi viển vông trở thành sự thật.

Anh tỉnh dậy câu đầu tiên anh ấy nói là "Tao xin lỗi"

Tôi nhìn anh chạnh lòng, có nên cho mình một cơ hội hay không? Có nên không hay vẫn như trước tự lừa gạt chính mình, từ mình hy vọng, tự mình ảo tưởng. Sẽ không nếu cứ tiếp tục như vậy, tim ơi rốt cuộc mày có tin tao không, tao nói tao sẽ làm anh ấy đồng ý mày tin không?
-Yoongi..
-Gì?
-Tao thích mày thật lòng.

Nếu như người ngoài nghe câu nói này nhất định sẽ sửng sốt hay bất ngờ nhưng anh không có. Nửa điểm bất ngờ cũng không, anh nhìn sâu vào mắt tôi thở dài ôm tôi vào lòng.
-Hoseok lớn rồi, đừng đùa nữa, đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa.
-Tao không đùa.
-Tao hiểu rồi. Nhưng xin lỗi hôm nay tao không có tâm trạng để giỡn.
-Mày...
-Còn hôm qua cho tao xin lỗi, rượu vào chắc loạn tính, về sau sẽ không có chuyện đó.

Nói đoạn anh đóng cửa lại một mạch bước ra ngoài không thèm nhìn tôi một cái.

Cũng kể từ đó về sau anh tận lực tránh xa tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa từ lúc tôi ra trường đến giờ cũng đã 6 năm, 6 năm để quên anh nhưng không thể, nhìn anh tay trong tay cùng người con gái khác lòng tôi thắt lại, đau lắm anh à, anh hiểu không, chắc không đâu.

Hôm nay tôi về đây bởi tôi biết đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Yoongi à, anh phải thật hạnh phúc nhé, không thấy tôi, không nghe tôi chúc phúc cũng không sao, anh nhớ nhé Yoongi à, nhớ đừng thức khuya nữa, không ai có thể nhắc anh mỗi ngày như tôi đâu, nhớ không được uống cà phê nhiều nhé, sẽ không tốt. Không được và không nhớ, anh lúc nào cũng thế, tôi biết làm sao khi anh cứ như vậy, nếu anh cứ vậy sao tôi có thể yên lòng mà siêu thoát. Yoongi à, hãy đối tốt với cô ấy nhé, một người phụ nữ như cô ấy cần được anh bảo vệ chứ không phải đồ chơi.

Yoongi à, nhìn tôi lần cuối được không.

Yoongi à, cười với tôi được không, tôi muốn thấy nụ cười đó, nụ cười từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Nụ cười từ lần vụng trộm.

Nhưng Yoongi à tất thảy hôm nay tôi được toại nguyện rồi sẽ có người con gái khác cầm tay anh mỗi ngày, chúc anh ngủ ngon, lo cho anh từng miếng ăn, chăm sóc mỗi khi anh ốm chứ không như tôi chỉ biết nhìn anh qua linh hồn vô dụng này chứ không tài cán gì cả.

Yoongi à, anh có bao giờ hỏi lòng mình tôi là gì trong anh chưa?

Yoongi à, biết dẫu không thể nhưng con người tham lam lắm, tôi muốn được thay thế người con gái ấy đứng bên cạnh anh, dù chỉ một chút.

Anh biết không, tôi chưa bao giờ trách anh. Tôi trách con tim tôi đặt sai thời điểm, con tim tôi chọn anh thì kiếp sau nó cũng tìm anh mà chọn.

Yoongi à, thương anh bắt nguồn từ trò đùa nay thành sự thật thì coi như sự xuất hiện của tôi hôm nay là trò đùa. Trò đùa của tạo hóa.

Gốc rễ của mối tình bạn này là anh nào có thương tôi giống như mặt trời và mặt trăng. Cả hai đều toả sáng nhưng không thể hoà hợp. Một thứ ánh sáng chói chang như mặt trời và một thứ ánh sáng dịu nhẹ, bình dị như một trăng quả đối lập và khác biệt.

Yoongi à, trời mưa rồi kìa.

Yoongi à tôi không ướt, nhưng lòng tôi chảy máu, nước mắt từ tim thấm đượm từng dấu vết anh hôn lên, nó vẫn còn đó.

Yoongi à, vòng tay che mưa cho người con gái ấy có rộng bằng vòng tay ôm tôi vào buổi cuối ta gặp nhau hay không.

Yoongi à, lòng đau nhưng miệng cười, tôi cười vì anh cười, chỉ cần anh tồn tại thì tôi đây hết nhiệm vụ rồi, theo dõi âm thầm anh 6 năm trời nhưng tôi không mệt.

Yoongi à, chút quà này xin gửi tặng anh hãy như ánh mặt trời này luôn luôn tồn tại và bên tôi nhé.

Tiếng nhạc vang lên từ một đài phát thanh vang lên sau cơn mưa khiến Yoongi nhìn lễ đường mà suy ngẫm.
" Người ta đâu có yêu nào có thương gì mình.
Người ta nào có yêu nào có thương gì mình đâu.
Người ta nào có yêu nào có thương gì mình.
Trót đã quá yêu rồi quá yêu rồi
Mà người ta...."

Yoongi nhìn lên ánh mắt trời rồi mỉm cười, lòng nhẹ nhàng nhắm mắt " Hoseok à, nợ cậu rồi. Tôi nợ cậu ba chữ:Tôi thương cậu. Hoseok à, tôi thấy cậu rồi, cậu đang ở đây, cậu ở trong tim tôi như chính nhịp sống này chạy từng nhịp một"

Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua một lần đơn phương, một lần yêu, yêu đến mù quáng, rồi thất tình. Sau đó tự nhốt tim mình lại và khóa chặt nó.

Ai rồi cũng vậy, tôi cũng từng thế vậy nên sao ta không thử nói với họ ba từ :Tôi thương cậu. Chỉ ba chữ ấy có thể sẽ không làm cậu hối hận đâu vì họ biết họ luôn có một người quan tâm đến họ, chờ họ, và cần họ và người đó không ai hết là cậu.

Hãy cho con tim mình chạy nhảy trong thanh xuân một lần ở tuổi 17. Một cái tuổi đẹp nhưng buồn, một cái tuổi khắc cốt ghi tâm.

Tặng m: secret_bloody
_Magic_Shop_Team_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro