Anh có thể chiều em cả đời không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của Quỳnh và nhà sản xuất đàn anh thật ra không thoát được khỏi ánh mắt Nhung cho dù trước giờ cô vẫn nổi tiếng là người tập trung vào từng tiết mục. Không hiểu sao giây phút nhìn xuống thấy anh vừa tràn ngập cảm giác tin tưởng vừa có chút suy tư

- Xem chừng anh chàng này có vẻ rất cưng chiều con nha. - lúc hai người đứng chờ thay đổi ánh sáng sân khấu, cô Thúc Duyên nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn anh bên dưới, thì thầm to nhỏ

- Dạ, cô nói Quỳnh hả? - bị cô Duyên trêu, Nhung ngập ngừng - anh ấy nhiều trò lắm! Từ hồi quen anh ấy, đúng là có nhiều chuyện con không phải tự mình lo nữa.

- Gặp được đúng người thì đừng bỏ lỡ nữa con gái. Có mấy chuyện, ví dụ hôn nhân, không phải người ta đau khổ thì mình cũng sẽ như vậy, nên tích cực đón nhận. - cô Duyên đã ở bên cạnh Nhung một thời gian dài, biết hết mọi chuyện liên quan đến gia đình cô nên dễ nhận biết điều Nhung đang vướng mắc trong lòng là gì.

- Thật ra, con cũng có chút suy nghĩ lại sau khi gặp Quỳnh. Nhưng lúc này có lẽ chưa thích hợp, đang có nhiều vấn đề quá cô.

- Từ từ, mọi thứ sẽ ổn thôi con, mình cứ sống tốt, trời xanh tự khắc an bài.

Tiếng của đạo diễn hình cắt ngang cuộc nói chuyện nhanh chóng của hai cô cháu, họ mau chóng trở lại tập dợt lần cuối trước khi trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai. Đến khi kết thúc tiết mục, những lời cô Duyên nói vẫn văng vẳng trong lòng Nhung. Nhung tự hỏi cô và anh không biết có phải là gặp được đúng người vào đúng thời điểm hay không. Chỉ mong là vậy, để hai người đủ duyên và phận đi cùng nhau qua sóng gió của thời điểm này.

Đang nghĩ tới người ấy thì đã thấy anh xuất hiện cùng với ly cà phê trên tay và nụ cười tươi tắn như mọi lần. Quỳnh vừa luôn miệng chào hỏi, vừa lễ phép gửi trước cho cô Duyên một ly khác khi thấy bậc ca sĩ tiền bối tiến ra về trước. Cô thích nhìn anh như bây giờ, với nụ cười và sự lạc quan, giống như ngược lại cô không thích lúc anh lo âu, lúc anh hút thuốc, lúc anh áp lực vì mình.

- Cappuchino không đường nóng của em đây! - Quỳnh tiến lại gần, không chút ngại ngần cầm túi cho Nhung rồi đặt ngược lại ly cà phê vào tay cô. - Mai hát rồi, không được uống đá nha cưng. Hôm nay em với cô Duyên hát hay lắm, anh nghĩ mai liveshow khán giả sẽ rất thích thôi.

- Cám ơn anh. Em cũng đang thèm cà phê, có anh chiều em là thích nhất á!

- Xì, không phải nịnh nọt anh. Nãy em suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Còn chưa chịu về lấy phòng nghỉ ngơi đi nè.

- Em đang nghĩ xem có cách nào bắt anh chiều em cả đời không? - Nhung vừa uống một ngụm cà phê, vừa trả lời lấp lửng

- Hả? Ý em là sao á?

- Đừng nói nữa, mau đi lấy phòng nghỉ ngơi. Em đói rồi, đi thôi anh! - trong lúc Quỳnh còn đang miệng chữ a mắt chữ o muốn tìm lời đáp, Nhung đã mau mau kéo tay anh đi.

Quỳnh ngẩn người, ánh mắt nhìn Nhung mở khóa bước vào căn phòng kế bên đề số 1002. Ban nãy ở sân khấu bỗng nhiên cô lấp lửng một câu nói làm anh không khỏi suy nghĩ, chẳng biết cô đang trêu đùa như mọi khi hay thật lòng nên cứ đứng mãi nhìn theo người ấy. Trong đầu Quỳnh đang có nhiều luồng suy nghĩ, vừa nghĩ đến chuyện bấy lâu nay tính làm vì câu nói ban nãy của cô, vừa mong muốn sẽ được ở cạnh cô khác với mọi lần. Hành động của anh làm người ấy cũng phải chú ý quay lại hỏi với theo:

- Sao anh đứng đó, hông vào phòng nghỉ ngơi, thay quần áo đi rồi mình còn đi ăn nè?

Anh không nói không rằng, suy nghĩ một chút rồi vừa thấy cửa phòng bên kia mở ra vội vàng đi sang kéo cô vào bên trong, cướp lấy thẻ từ từ tay chủ nhân để mở đèn rồi mới phụng phịu hỏi

- Em nỡ để anh ở một mình hả?

- Thì hai tụi mình mỗi đứa có một phòng riêng mà.

Cô bật cười trước vẻ khiếu nại trẻ con của anh, mãi mới hiểu hành động ban nãy của anh. Thật ra thì, trong thâm tâm tất nhiên cô muốn được ở cùng anh nhưng dù có công khai đến mức nào, trong công việc cô và anh vẫn cần những khoảng cách vừa phải, đặc biệt ở thời điểm nhạy cảm này. Vả lại, cô cũng thấy việc này cũng không tệ, thỉnh thoảng như vậy để có cảm giác hẹn hò cũng hay. Nhưng Quỳnh thì không, anh đã quen những giấc ngủ có Nhung ở bên, còn là thời điểm anh hay bị mất ngủ như bây giờ. Ánh mắt anh đầy sự bất mãn trước thái độ bình tĩnh của cô khiến Nhung không chịu được, đành bỏ vali sang một bên, vòng tay ôm anh, dụi đầu vào bờ ngực thân quen dỗ dành

- Ngoan đi, em thương. Chị Quyên cũng đặt phòng hết rồi, với lại ở đây đông người á.

- Hông chịu, tối qua ngủ với anh đi, không ai biết đâu mà. Không có em làm sao tối anh ngủ được.

- Thì anh tập dần đi, mốt em về Việt Nam thì làm sao. Em ôm xíu bù đắp cho rồi về phòng thay đồ xong dẫn em đi ăn, em đói bụng rồi Quỳnh.

- Thì lúc đó rồi tính. Bây giờ có cơ hội thì phải tranh thủ chứ.

Một nụ hôn ngọt ngào rớt trên đôi môi anh khi bản thân anh cũng không lường trước. Thuyết phục mọi thứ mà người ấy vẫn không nghe, cô không còn lựa chọn nào khác dỗ dành anh bằng cái hôn môi như mọi lần. Người ấy tất nhiên chỉ thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng phối hợp, trút hết mọi nhớ nhung sau cả một ngày trời dài di chuyển và làm việc, thêm một chút giận dỗi vì không được sắp xếp ở chung.

- Giờ thì chịu về phòng chưa?

Giữa lúc anh còn đang say mê trong nụ hôn dài ấy, cô bất ngờ đẩy anh ra, gõ nhẹ lên mũi thầm hỏi. Bị Nhung hết từ chối ý định xin xỏ rồi lại giờ nhẫn tâm cắt ngang cơn mê ngọt ngào này, anh cảm thấy có chút lắc đầu khổ sở rồi quyến luyến cạ cạ mũi một hồi mới lên tiếng "cãi" lại.

- Em chọc tức anh hả? Hôn người ta như vậy xong kêu người ta về phòng một mình.

- Anh khó chiều quá à! Người ta dỗ dành kiểu nào cũng không chịu. Ngoan, đi ăn em kể cho nghe về người đã gọi em ở cửa hàng.

Tay vẫn đang vòng ôm cổ anh, đã quen với những lúc nhõng nhẽo đòi hỏi này của anh mà lần nào vẫn thấy anh đáng yêu. Có lẽ những người yêu nhau thường không bình thường, anh bình thường khó chịu lạnh lùng như thế nào thì ở bên cạnh cô lại như một phiên bản khác, hay giận yêu và nhõng nhẽo thích được cô dỗ dành. Tuy vậy, Nhung cũng tự thấy nếu cứ để như bây giờ thì không ổn, sớm muộn gì cũng mềm lòng trước anh trong không khí ám muội này đành cố tìm một lí do khác để anh chịu về phòng mình. Quả nhiên, lần này có hiệu quả hơn, Quỳnh vốn tò mò mọi thứ liên quan đến cô, nhớ lại chuyện Lân kể ở cửa hàng càng muốn biết hơn, lập tức ngoan ngoãn nghe lời Nhung.

- Được rồi, giờ anh về phòng thay đồ. Nhưng mà đi ăn về .., - anh chưa chịu buông cô ra, hạ giọng năn nỉ - ... không thì cho anh qua đây ngủ đi mà, anh hứa sẽ ngoan chỉ ôm em ngủ thôi, để em giữ sức mai hát được không?

- Coi thái độ anh thế nào đã, đi ăn về rồi tính. Mau đi đi, anh nói nữa là ra ngoài không còn gì cho hai đứa mình ăn đâu? - cô ở trong vòng tay anh, khổ sở cười, chả hiểu anh đang nghĩ gì, đến đâu nữa.

- Ồ yeah, gần đây có nhà hàng Nhật ngon lắm, lát anh dẫn em đi ăn nha. Thương em lắm á!

Nghe cô lấp lửng dù chưa biết là thành công hay không, ánh mắt anh sáng rỡ ngay lập tức, lần nữa hôn lên trán cô rồi mới chịu rời về phòng cất hành lý, thay đồ khác hẳn thái độ ngoan cố chậm trễ ban nãy. Nhung nhìn theo dáng anh, cô tự hỏi liệu mình có thắng nổi sự lì lợm của anh, bản thân cũng có chút thời khắc ngọt ngào bên nhau này làm cho hơi xiêu lòng.

- Nhưng em đã gặp ai vậy? Kể cho anh nghe với.

Quỳnh kiên nhẫn Nhung vừa ăn xong phần cá hồi đầu tiên, yên tâm cô đã có chút đồ ăn, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cô gắp miếng cá đưa về phía anh nhưng anh kiên quyết lắc đầu, xưa giờ anh không ăn được đồ sống, nhưng lúc nào cũng chọn chuỗi nhà hàng này vì biết làm sao khi đó là món Nhung thích. Đổi lại, cô luôn thích trêu chọc anh, bắt anh tập ăn đồ sống.

- Không chọc anh nữa, ăn tôm nha, em đút cho nè. - Nhung trả lời câu hỏi tò mò của anh người yêu bằng câu nói không liên quan, anh đành ăn theo yêu cầu của cô

- Rồi, anh ăn rồi, giờ em kể được chưa? Anh muốn biết mà.

- Em gặp ba em. - cô vừa gấp đồ ăn vào đĩa, thủng thẳng đáp, giọng bình thản như thể kể về một người xa lạ.

Quỳnh nghe được câu trả lời, ánh mắt phủ đầy sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng đổi sang lo lắng, trong lòng tự hỏi sao cô có thể bình thản như thế. Cố giấu tiếng thở dài, anh bắt đầu đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng

- Ông ta tìm em hả? Tại sao lại tìm em lúc này? Hai người có chuyện gì, hay là chuyện của tụi mình? Sao em không nói anh đi gặp ông ta với em? Sao em liều lĩnh quá vậy?

- Anh hỏi nhiều quá, người ta biết trả lời câu nào trước?

Nhung bật cười trước một tràng liên thanh những câu hỏi bất tận của Quỳnh, đến cả người nhiều lí lẽ như cô còn chưa thể hỏi một chuỗi dài như thế. Tuy cười anh là thế, nhưng nghe trong chuỗi câu hỏi ấy, cô có thể hình dung được sự lo lắng và vô cùng nghiêm túc của anh. Nhung buông đũa, khoanh tay nhìn sâu vào đáy mắt anh, ánh mắt như muốn vỗ về sự lo lắng quá mức của người đối diện lúc này

- Được rồi, xem anh kìa, chưa gì đã sốt sắng nhẩy cẫng lên như thế, mốt người ta bắt em đi mất thì anh thế nào. Em ..

- Nói tầm bậy đi, đừng có giỡn mấy chuyện đó.

Chưa kịp nói hết câu thì anh xen vào đầy gay gắt khiến cô thấy hơi hối hận, rõ ràng người ta đang lo lắng như thế. Cô vươn tay sang, xoa má anh thay lời xin lỗi rồi nói tiếp

- Em biết anh lo cho em, nhưng mà chuyện không quá nghiêm trọng đâu mà. Bản thân em cũng bất ngờ khi ông ta hẹn gặp. - cô hít một hơi thật sâu - Ayden muốn nghỉ học ở trường kinh doanh để đi làm đầu bếp, ông ta muốn em thuyết phục thằng bé bỏ ý định đó.

- Đổi lại, ông ta sẽ không làm phiền đến chuyện tụi mình, đúng không?

Thật ra cô không lường trước anh sẽ mau chóng đoán ra điều kiện trao đổi của cô và ông ta. Có lẽ vì anh đủ thông minh và nhanh nhạy trong những chuyện này, hoặc vì giữa bốn người họ, những vấn đề cốt lõi chỉ bao gồm như vậy. Cô hơi nhíu mày, cố tìm một câu trả lời thích hợp

- Anh biết với em hai chuyện này không liên quan mà. Vả lại, dù có điều kiện gì hay không, em luôn giữ quan điểm ủng hộ Ayden trong mọi quyết định của thằng bé. - nói đoạn Nhung dừng lại một chút, bàn tay tìm đến nắm lấy tay người kia cũng vừa hay đang để trên bàn - và em cũng tin là, một khi mình còn muốn ở bên người này, những chuyện xung quanh có như thế nào cũng không ảnh hưởng được, quan trọng là muốn hay không. Tình cảm không phải là thứ để lấy ra làm điều kiện trao đổi.

- Mà cho dù có lấy làm điều kiện, em biết là anh làm sao có thể buông tay em được. Chuyện của em cũng là chuyện của anh, nếu em thấy khó nói chuyện với Ayden thì để anh. Dù sao đàn ông với nhau, anh nghĩ sẽ dễ dàng hơn. - trái với vẻ căng thẳng khi nãy, không hiểu vì cái nắm tay hay vì điều gì, Quỳnh mỉm cười, bỗng nhiên đưa ra chiếc điện thoại có bức hình chụp lén cô trên sân khấu được đính sticker mèo - Không nói mấy chuyện không vui này nữa, cho em xem cái này, đáng yêu không?

Nhung ngạc nhiên, nhìn người đối diện, không hiểu từ lúc nào, anh có những thay đổi tích cực đến vậy. Nếu lúc trước là chuyện này, anh sẽ dằn vặt và tự trách bản thân, rồi âm thầm bảo vệ cô theo một cách riêng mình hoặc trốn chạy trong không gian riêng thì bây giờ, anh trái lại còn chủ động chọc cười cho vui. Tất nhiên, cô cũng yêu anh của bây giờ hơn. Nhung lướt trên điện thoại, có vẻ lúc ngồi đó anh rất nhàn rỗi, chụp bao nhiêu là hình của cô. Thậm chí, anh còn chỉnh sửa vài tấm ảnh vui nhộn, ghi lời đề trên hình hoặc ghép tá lả.

- Quỳnh .... Sao anh chụp em xấu vậy? Em không chịu đâu.

- Anh thấy dễ thương mà, nhìn em lúc ngủ gật có mặt mèo cũng đáng yêu lắm nè! - anh lướt nhanh đến tấm hình cô ngủ trên xe bus, ánh mắt cười rạng rỡ

- Không nói với anh nữa, lo tập trung ăn, anh ăn nhiều chút không đau dạ dày nữa đó.

- Anh no rồi. Em ăn nhiều một chút, mai có sức hát.

Đúng là, anh thực sự là người đàn ông rất kén ăn và ăn cũng ít hơn người ta. Có lẽ vì kén ăn, nếu không phải ăn ở ngoài nhà hàng quen, đa phần lúc ở nhà, Quỳnh đều cố gắng học mấy món cô và anh thích ăn đến ngon mới thôi. Có mấy lần thử tập nấu đến khi ra không được như ý 100%, anh nhất định không chịu ăn, đòi kêu đồ ăn ngoài về dù cô nói thế nào. Cũng giống như khi làm nhạc, với việc gì Quỳnh cũng đều có tiêu chuẩn cao và khó tính, cầu toàn trái ngược với Nhung. Cô với công việc nghiêm khắc bao nhiêu thì trong cuộc sống lại dễ chịu bấy nhiêu. Nhung hay đùa với Quỳnh, có thể vì cô sớm sống cuộc đời rày đây mai đó, tự lo bản thân, khó khăn từ nhỏ nên ăn uống nói chung không cầu kỳ, một bữa đủ sức làm việc và ăn được là được. Cô cũng thích ăn ngon nhưng không lấy đó làm yêu cầu trong cuộc sống, vừa hay gặp được anh nên sau này mỗi lần đi ăn đều là anh nhường nhịn, chọn nhà hàng ngon có món ăn yêu thích của cô.

Nhà hàng khá gần nên ăn một bữa no nê xong, hai người dắt tay nhau, thong dong tản bộ trở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc Nhung đi bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh bằng cả hai tay cô, ngả đầu một bên vai giữa tiết trời se mát của mùa thu nước Mỹ, dưới những tán cây cổ thụ to lớn, trong lòng Quỳnh bỗng nghĩ về chiếc hộp nhỏ vốn dĩ luôn nằm trong túi áo coat hay trong xe hơi bấy lâu nay. Anh dùng tay kia len lén lấy ra, rồi tự mình nhìn lại có chút ngập ngừng trong khi người bên cạnh vẫn đang say mê nói về tiết mục ngày mai mà không hề hay biết. Quỳnh tự hỏi, bây giờ liệu có phải là lúc?

Lỡ chắc may ... kí ức của đêm ở trong xe hơi cùng cô vẫn còn nguyên vẹn trong anh.


----

Dạo này hơi ế comment =)) đùa thôi, mọi người đọc vui nhé. Hi vọng qua tuần đỡ bận sẽ đều đặn và gay cấn hơn :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro