Anh ghen đấy nhưng biết làm gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gameshow "Đừng bỏ lỡ" đã bắt đầu quay hình cho vòng 2. Thời gian qua cả thí sinh và 4 vị giám khảo đều phải chạy hết tốc lực cho vòng thứ hai đầy thử thách. Vì đây là lần đầu Quỳnh sẽ quay hình hát khá nhiều nên anh cần nỗ lực gấp đôi những giám khảo còn lại. Cũng may thời gian này có công việc khiến anh phần nào nguôi ngoai sau khi nghe tin dữ về người cô đỡ đầu. Quỳnh chỉ trăn trở vì mãi anh chưa thể thực hiện lời hứa với Jack vì những ngày dài liên tục làm đến khuya. Anh hi vọng mình có thể làm được sau khi quay xong vòng 2.

---

Mấy hôm cùng làm việc ở Studio, Nhung cảm thấy Quỳnh là lạ. Anh luôn cố tách mình khỏi đám đông trừ khi liên quan đến công việc, những lúc ấy lại bần thần ngồi nhìn điện thoại. Thi thoảng anh lại mất sự tập trung cần có. Giống như ngày hôm nay thu hình vòng 2, suýt nữa anh đã điền nhầm tên thí sinh của cô vào danh sách bài hát đội anh nếu không có cô phát hiện ra. Bình thường trong công việc, Quỳnh luôn là người kĩ tính nên sự nhầm lẫn này của anh thoáng làm cô ngạc nhiên. Cô nghĩ chắc là vì anh căng thẳng khi lần đầu phải quay hình ca hát - vốn không phải là việc anh hay làm.

Khi sân khấu đang chuẩn bị setup để bắt đầu, cô quay sang đưa cho anh ly Espresso đá bạn trợ lý vừa mua:

- Nè, cho Quỳnh uống cho đỡ căng thẳng. Hôm nay Nhung thấy Quỳnh lạ lắm.

- Ờ ... cám ơn Nhung nha. - Anh đón lấy ly nước từ cô, vị đắng nhẹ của Arabica giúp anh sảng khoái hơn - Cám ơn cả lúc nãy Nhung giúp Quỳnh, Quỳnh sơ suất quá!

- Có sao đâu, mình cùng làm thì giúp qua giúp lại, khách sáo quá đi à! Quỳnh không có chuyện gì khác chứ? Bình thường Quỳnh tập hay rồi, không phải lo đâu.

Đôi mắt anh trầm mặc nhìn cô gái ngồi kế. Tuy anh không nói ra nhưng đôi mắt ánh lên một sự biết ơn dành cho cô ấy. Chỉ cần vài ba câu nói đơn giản của cô mà lòng anh thấy bình tâm, đỡ xao động hơn. Anh chợt nghĩ vì cô có khả năng xoa dịu người khác hay vì với anh, cô dần dần trở nên quan trọng hơn.

---

Tiếng MC mời ban giám khảo ra chào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Quỳnh. Lá thăm xui rủi làm sao đẩy cô và anh trở thành đối thủ của nhau trong vòng này. Điều đó có nghĩa là anh sẽ là người chấm điểm các màn song ca của Nhung với thí sinh và ngược lại.

- Cho em được hỏi anh Quỳnh, ở vòng 1, anh và Phi Nhung có rất nhiều ý kiến bất đồng. Vậy anh dự đoán cuộc đối đầu ở vòng 2 của hai người sẽ như thế nào?

- Thật ra mọi ý kiến đều là để giúp cho các bạn thí sinh hoàn thiện hơn nên bất đồng là chuyện dễ hiểu. Ở vòng này thì Quỳnh nghĩ là Phi Nhung sẽ rất nghiêm khắc với thí sinh của Quỳnh nhưng sẽ dễ tính hơn với Quỳnh. Đúng không Phi Nhung? - Anh quay sang cô nháy mắt

- Mơ đi cưng, Nhung sẽ coi Quỳnh cũng như một thí sinh ngày hôm nay. Bản thân Nhung khá chờ đợi vòng này vì qua những ngày tập luyện, Nhung thấy các bạn đã tiến bộ rất nhiều. Biết đâu đó, sau hôm nay chúng ta sẽ có thêm vài đôi song ca mới.

Khán giả vỗ tay rần rần khi nghe hai người họ đối đáp, đặc biệt là fan của Nhung, họ không ngừng gọi tên cô. Buổi quay hình vòng 2 vì thế trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Tới màn song ca của cô và thí sinh nam sáng giá nhất đội - Minh Khang, khán giả bên dưới không ngừng hò reo vì hai người quá ngọt ngào. Tuy chàng thí sinh kém tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng ngoại hình trẻ trung của Nhung và sự hòa hợp vào nội dung bài hát khiến hai người trông rất đẹp đôi. Ai cũng vỗ tay không ngớt khi bài hát chấm dứt trừ một người. Người đó từ lúc nhạc lên đến khi chấm dứt khuôn mặt căng thẳng, sa sầm như thể ai lấy mất của anh ấy điều gì.

- Anh Quỳnh nhận xét như thế nào về màn trình diễn rất được khán giả ủng hộ của giám khảo Phi Nhung và Minh Khang ạ?

Quỳnh khẽ giấu cái thở dài khi bị bắt buộc phải nhận xét như format chương trình. Nếu được, anh không hề muốn nhận xét tí nào.

- Đầu tiên, xin chúc mừng Minh Khang và giám khảo của mình, tiết mục rất hay. Giọng ca của Khang cũng tiến bộ hơn vòng 1 rất nhiều, duy trì hơi ổn định, lên cao ổn, chỉ cần lưu ý hơn khi xuống thấp. Nếu có một điểm không hài lòng thì tôi nghĩ là hai người diễn hơi tình so với nội dung bài hát, tôi thấy không cần thiết lắm.

Nhung đã trở về chỗ ngồi của giám khảo, ngạc nhiên nhìn sang anh.  Cô không đợi MC mời tới đã cầm ngay micro phản hồi.

- Nhung thì nghĩ khác Quỳnh. Đây là bài hát nói về lời hẹn ước của hai người yêu nhau thì cần sự nhập tâm và nét diễn để tôn nội dung bài hát hơn. Các bạn khán giả cũng đồng ý vậy đúng không ạ?

Đám đông lại hò reo để ủng hộ thần tượng. 

- Quỳnh không nói là không cần diễn tình nhưng cũng cần tiết chế, nếu lúc nào cũng tình cảm thì sẽ mất đi điểm nhấn.

- Thật ra khi song ca cùng bạn diễn nữ đẹp như Phi Nhung thì diễn tình quá cũng không có gì ngạc nhiên. - anh Hoài Vũ xen vào để hai người không trở nên căng thẳng.

- Phải phải, ý kiến anh Hoài Vũ rất chính xác. Tuy là có điểm chưa hài lòng nhưng giám khảo Mạnh Quỳnh vẫn đánh giá rất cao Minh Khang, nên hoàn toàn có niềm tin anh sẽ đạt được điểm số tốt. Chúng ta cùng chờ xem kết quả ở cuối đêm nay. - MC nhanh nhẹn kết thúc để chuyển hướng qua màn thi kế tiếp.

Nhung nhìn sang Quỳnh, ánh mắt đang muốn tra hỏi tại sao anh lại nói vậy của cô. Nhưng anh chỉ nhún vai, trề môi như vẻ không quan tâm. Không lẽ, anh bảo cô rằng thật ra anh đang cảm thấy ... ghen với cậu chàng kia.

Nhưng mà, anh là ai của cô mà ghen cơ chứ?

---

Tranh thủ khoảng nghỉ sau khi quay vòng 3, Quỳnh cũng tìm được đến chùa Vĩnh Nghiêm. Nghe bảo đây là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Sài Gòn. Dựa trên hướng dẫn của một sư thầy, anh dễ dàng tìm thấy chỗ yên nghỉ của cô Dinh. Thắp nén hương cho cô, anh bùi ngùi đứng nhìn di ảnh người đã nâng đỡ anh suốt một thời gian dài ở Florida. Năm ấy, anh mới 17, 18 tuổi, ất ơ, vô định về cuộc đời. Đôi mắt Quỳnh đỏ hoe mỗi lần nghĩ về cô, anh cố kiềm để không phải khóc trước di ảnh người ấy.

- Xin lỗi anh là ... 

Một giọng nói quen thuộc đằng sau kéo anh về thực tại. Quỳnh giật mình quay lại, bất ngờ nhận ra đó là Nhung. Ở phía đối diện cô cũng ngạc nhiên không kém.

- Ơ, sao Quỳnh ở đây? Quỳnh với dì Dinh quen nhau hả?

- Dì Dinh ... Nhung biết cô Dinh? 

Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía di ảnh đen trắng. Nụ cười hiền hậu của bà như đang chào cả hai

- Đây là dì ruột của Nhung. Còn Quỳnh?

- Dì ruột? - anh thêm lần nữa ngạc nhiên 

Bỗng nhiên anh nhớ về cái hôm cô cho anh leo cây, lúc đó giọng cô nghe như vừa khóc rất nhiều.

- Có phải cái đêm Nhung nói không đến Algo được là cô Dinh mất?

- Ừ, tối hôm đó. Nhưng dì cũng đã chịu đựng nỗi đau của căn bệnh này dai dẳng quá rồi, sự ra đi này coi như cũng là giải thoát cho dì. - Nhung tiến về bàn thờ, thắp nén nhang cho người dì cô hết mực yêu thương, xem như người mẹ thứ hai, rồi quay về phía Quỳnh - Quỳnh biết dì của Nhung như thế nào?

Anh mở ví tiền, đưa bức hình 3 người họ cho Nhung.

- Nhung biết lúc ở Mỹ cô sống ở Florida đúng không? Năm đó, ba mẹ Quỳnh li dị, Quỳnh nhảy theo xe bạn bè lưu lạc đến đó. 17, 18 tuổi, nông nổi, bốc đồng, nghề nghiệp không có, bằng cấp cũng chỉ có tấm bằng cấp 3, suốt ngày tụ tập chơi bời, đánh nhau với mấy người Việt ở đó. Nếu không gặp cô và được cô giúp đỡ, chắc Quỳnh và bạn đã không sống đến giờ.

Quỳnh kể về tuổi trẻ sóng gió bằng giọng nhẹ tênh. 

- Quỳnh có sống ở nhà dì không? Sao có lúc Nhung về Florida thăm dì lại không gặp Quỳnh nhỉ? - Nhung chợt nghĩ có phải chăng anh và cô đã từng gặp nhau.

- Quỳnh và Jack - bạn Quỳnh ở nhà cô khoảng tầm 6 tháng. Sau đó, mẹ Quỳnh tìm đến Florida, ổn định nơi ở nên hai đứa lại chuyển về ở với mẹ Quỳnh. Chắc có lẽ vì vậy Nhung không gặp Quỳnh ở nhà cô.

- Dì là vậy, lúc nào cũng giúp đỡ người khác mà không quan tâm bản thân mình. Bản thân thì lại rất sợ làm phiền người khác. Quỳnh có biết tại sao dì vào Nursing home không, đó là lúc dì phát hiện mình bị Alzheimer, không muốn làm phiền con cái. Đùng một cái, dì bị ung thư nên dì muốn về Việt Nam. Dì bảo, muốn ra đi trên quê nhà của mình, nghe thương gì đâu. Từ đợt dì về, Nhung cũng được ở bên dì nhiều hơn. Nhưng mà ...

Cô nói đoạn rồi rưng rưng bỏ dở. Quỳnh tiến gần cô hơn, anh hơi bối rối không biết làm sao an ủi cô. Anh khoác vai cô vỗ về nhẹ nhàng.

- Lúc dì mất, chắc Nhung suy sụp lắm hả? Hèn gì Nhung im lặng suốt thời gian dài. Phải chi lúc ấy Quỳnh biết ...

- Mất đi người thân luôn là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng rồi, mình vẫn phải sống tiếp tục, vì chính họ.

Anh gật gù nghe lời cô nói. Cô yếu đuối. Cô mạnh mẽ. Cô dũng cảm đối mặt. Cô im lặng tự che giấu. Tất cả làm anh trào lên nỗi thương cảm kì lạ. Anh tự hỏi có khi nào cô cần một bờ vai để anh xuất hiện. Hay là cô đã quen với sự mạnh mẽ một mình kia.

Nếu thế thì, anh bước vào cuộc đời cô có quá làm phiền cô không?

---

Từ hôm gặp nhau ở chùa đến giờ, Quỳnh luôn khắc khoải câu hỏi đó trong lòng. Anh nửa muốn hỏi cô, nửa lại làm sợ chỉ cần anh mở lời có khi cô sẽ ngại ngần mà trốn tránh không muốn làm bạn với anh nữa. Hay là thà cứ anh im lặng rồi ở bên cạnh cô như một người bạn có khi lại hay hơn?

Nhưng cuối cùng, anh cũng không thắng nổi bản tính thẳng thắn của mình. Anh nhất định phải tìm câu trả lời cho mình trước khi về Mỹ. Trong buổi tối khi cô và anh về chung xe sau khi sau đêm chung kết, giữa lúc cô đang hào hứng nhắn tin chúc mừng các bạn thí sinh và post Facebook, anh bỗng nhiên thông báo với cô:

- Ngày mốt Quỳnh phải về Mỹ rồi.

- Ủa, vậy hả? - cô dừng nhắn tin, trố mắt nhìn anh - Sao không nghỉ ngơi thêm ít ngày, mới quay show mà.

- Ừ, Quỳnh có kế hoạch từ trước. Mà Nhung nè, Quỳnh hỏi Nhung cái này được không?

- Được chứ sao không? Sao tự nhiên nói gì lạ vậy không biết. - Cô chống cằm nhìn anh trêu

Ánh mắt long lanh chớp chớp làm nhịp tim Quỳnh đập rộn rã hơn. Chỉ cần cô nhìn anh, tự khắc anh hồi hộp không làm chủ được bản thân.

- Nếu bây giờ Quỳnh bước vào cuộc đời Nhung thì có làm phiền Nhung không?



--- mọi người dự đoán ông chú thành công hay thất bại nè :)))

--- post sớm cho mọi người enjoy chủ nhật xong mình off đi làm bài đây ợ,  tối nay mình sẽ publish câu trả lời ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro