Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cuối cùng Quỳnh cũng có dịp gặp trực tiếp anh chàng "đối thủ" ngầm của mình. Thanh Hưng - một trong những giọng nam nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay, trước tiên vì nhan sắc, sau là vì anh có thể hát được rất nhiều dòng nhạc. Liveshow của Hưng có khá nhiều bạn diễn nhưng Nhung là người duy nhất của dòng Bolero - Dân ca. Hồi đầu, Nhung cũng hơi lưỡng lự không biết có nên giới thiệu hai người với nhau không nhưng nhớ đến mấy bài báo gần đây, biết kiểu gì Hưng cũng sẽ hỏi thăm nên quyết định rủ anh vào cánh gà chào bên kia một tiếng. Trái ngược với một Mạnh Quỳnh đơn giản với sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người tầm trung, Hưng có chiều cao vượt trội, khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật, đóng vest chỉn chu. Quả không hổ danh là nam thần của nhiều cô gái - lần đầu gặp nhau Quỳnh thầm nghĩ.

- Để em giới thiệu hai người. Đây là Thanh Hưng - bạn thân của em, chắc anh đã từng nghe trên thị trường âm nhạc rồi. Còn đây là - nói đoạn cô thấy bầu không khí gượng gạo giữa hai người đàn ông, tinh tế quay sang khoác tay Quỳnh trìu mến - anh Quỳnh, bạn trai Nhung.

- Ồ, Hưng có đọc, là nhạc sĩ Thính Vũ Thanh đúng không? Hân hạnh được gặp anh, hôm nay tôi có hát của anh một, hai bài, có gì đừng khắt khe quá nhé! - Hưng đưa tay bắt, chào hỏi xởi lởi

- Chào anh, chúc đêm liveshow thành công nhé! Hôm nay có vẻ rất đông khán giả.

Hưng bắt tay với Quỳnh xong rồi nhìn Nhung nửa đùa nửa thật

- Ai được làm người yêu em chắc hạnh phúc lắm, thấy em vui anh cũng vui lây.

- Sến sẩm quá! Có gì đâu mà được với không, hai người gặp nhau đúng thời điểm thì yêu nhau thôi.

- Ờ, ít ra lần này có vẻ em sẽ không phải chạy sang nhà anh khóc lóc lúc yêu nữa .

Câu bông đùa của hai người bạn nhưng lại làm người còn lại để ý, tư lự. Không biết Hưng cố tình nói để anh nghe và biết tình thân của hai người hay là chỉ vu vơ cho qua chuyện. Nhìn cách anh chàng chăm chút, đùa giỡn với Nhung khi có mình đứng đó, Quỳnh không khỏi khó chịu. Kể cả anh biết cô rất đơn thuần, trong sáng như người bạn thân nhưng anh cũng không thể không ghen với sự quan tâm ra mặt của anh chàng ca sĩ kia. Suy nghĩ đó theo Quỳnh đến tận khi cô nói anh ra xem vì buổi diễn sắp bắt đầu.

Hưng của bình thường khi hát cùng cô sẽ tình cảm nhưng luôn giữ hình ảnh ít khi giỡn quá lố, vậy mà không hiểu sao lần này, Nhung thấy Hưng hơi kì lạ. Cô thấy anh ấy thích diễn tình cảm hơn, có nhiều câu thổ lộ ngay trên sân khấu lại còn bảo nếu cô có bạn trai thì vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nhưng cô gạt đi nhanh chóng suy nghĩ vì cô biết anh bạn thân này một khi sung sức hay "lên đồng" thường không giữ được bình tĩnh, nhiều khi quá khích.

Nhưng Quỳnh thì không vui như vậy. Anh nhận ra rõ ràng Hưng cũng có tình cảm với công chúa của mình, có thể chỉ vì anh xuất hiện nên muốn mạnh dạn tuyên chiến. Kể cả trong buổi ăn khuya sau show diễn, khi có anh ngồi đó với nhiều người khác, anh chàng càng tỏ ý thể hiện quan tâm Nhung. Dù trong tầm mắt Nhung lúc đó chỉ có Quỳnh, anh nhẫn nại ngồi kế bên bóc tôm, dẻ cá khi cô còn chưa lên tiếng đòi hỏi. Chỉ cần món ăn được dọn lên, anh tự mình biết phải gắp gì. Lúc món cơm cháy dọn lên, anh tỉ mẫn bỏ hết con ruốc ra, dù cô nhăn nhó phản đối chỉ từ tốn giải thích:

- Khuya rồi ăn cái này không tốt cho cổ họng cưng. Chịu khó nha, mai em phải tham gia thâu sớm á. Xong muốn ăn gì anh cũng chiều.

Tuy hai người chỉ nói với âm lượng vừa đủ nghe nhưng xung quanh không khỏi ngưỡng mộ với màn chăm chút người yêu chất lượng cao này. Lúc đó, cả Hưng cũng nhìn về phía hai người, ánh mắt không rõ đang như thế nào, ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

---

Trên xe trở về nhà, Quỳnh trực tiếp đem suy nghĩ về anh bạn thân kia nói với Nhung. Anh và cô đã giao ước có gì sẽ luôn thẳng thắn nói với nhau vả lại chuyện gì có thể để bụng chứ riêng vấn đề này, anh không chịu đựng được.

- Em nè, em có thấy hình như Hưng đối với em đặc biệt hơn mức bạn thân hông?

- Anh nói gì tùm lum vậy. Bạn thân thôi chứ đặc biệt hơn bạn thân là sao? - Nhung thấm mệt sau một ngày dài hát xong còn đi ăn khuya, trễ nải dựa trên vai Quỳnh, đáp không cần suy nghĩ.

- Hình như cậu ấy cũng thích em. Ý anh là tình cảm trai gái.

- Có đâu, Hưng trước giờ lúc nào cũng thích thể hiện tình cảm ra mặt, với tụi em thân nhau lâu quá nên thế. - cô rướn người, hôn lên má anh trêu, chớp mắt long lanh - người yêu em ghen hả?

- Anh mà thèm ghen, người cũng là của anh thì ghen làm gì chứ. Nhưng mà cùng là đàn ông với nhau anh biết mà, ánh mắt cậu ấy nhìn em lúc có anh lạ lắm.

- Nếu anh ấy yêu em thật thì sao mấy năm nay không tỏ tình, đợi anh xuất hiện mới thể hiện hay gì? Mấy lần em chia tay bạn trai cũng tìm Hưng tâm sự mà có thấy nói gì đâu. Thôi đừng suy nghĩ về Hưng nữa, em mệt rồi, lát về massage vai cho em nha.

Quỳnh nhìn vẻ mệt mỏi thể hiện rõ rệt của Nhung, lòng xót xa mau chóng gạt đi suy nghĩ về người dưng, vỗ vỗ lên đùi ý bảo cô nằm nghỉ.

- Đường còn xa á, nằm đây ngủ một xíu lát đến nhà anh gọi.

Khi cô đã ngoan ngoãn làm theo, anh dịu dàng hôn lên trán cô dỗ dành.

---

Quỳnh chăm chút mọi thứ về sức khỏe cho Nhung nhưng đổi lại, anh lại người chủ quan với sức khỏe của bản thân. Về Việt Nam lại còn làm CD cho Hoài Vũ, chuyện bạn bè tụ tập ăn nhậu là không tránh khỏi, thêm nữa họ vốn dĩ có cùng sở thích Poker. Trước giờ, Nhung không lấy làm phiền hà, cô muốn anh có tự do, có bạn bè của riêng mình. Nhưng khi căn bệnh trào ngược dạ dày mãn tính của Quỳnh tái phát và mỗi lúc một nặng, cô không thể im lặng nữa. Lúc cô trở về để chuẩn bị chạy show buổi tối, bỗng thấy Quỳnh nằm co ro trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ. Nhung nhìn trên tab đầu giường, những vỉ thuốc trào ngược quen thuộc, vội vã ngồi xuống bên cạnh, sờ tay lên trán. Người nằm đó như hòn than bỏng rát tay.

- Anh sốt cao quá vậy, sao không gọi em? Bao tử anh còn đau không? Hay mình đi bệnh viện? Anh đã ăn uống gì chưa?

Đáp lại một tràng câu hỏi của cô là cái lắc đầu nguầy nguậy, Quỳnh chụp lấy tay Nhung bằng chút hơi sức còn sót lại, mân mê trong tay mình như một cách hối lỗi:

- Anh không sao mà, anh có gọi hỏi bác sĩ rồi mới ăn và uống thuốc nè. Một chút nữa là hạ sốt với dịu cơn đau à.

- Em đã nói anh bớt uống bia rượu lại đi mà không nghe, giờ để tái phát bệnh rồi. - cô nhớ lại tối qua anh đi uống bia với hội anh Vũ về khuya, với sức uống của anh rõ ràng là uống khá nhiều - Mấy hôm trước em kêu anh đi bệnh viện kiểm tra lại, anh cũng không nghe em. Tức anh thiệt chứ, hư quá!

- Thôi mà, bệnh này anh quen rồi, uống thuốc là đỡ chứ đi bệnh viện chi. Đừng la anh nữa, anh đang bệnh mà. - thấy cô đang giận, anh không dám cãi lại, cứ cố năn nỉ trước đã rồi tìm cách lảng sang chuyện khác - Em chuẩn bị đi hát nhanh đi. Anh ngủ xíu là khỏe lại thôi, có gì anh nhắn được chưa?

Nhung đưa mắt nhìn sang đồng hồ trên tay Quỳnh, đúng là đã sắp đến giờ. Cô lưỡng lự hỏi han Quỳnh xem có cần ở nhà với anh không trong khi anh một mực bảo không sao, bảo cô show hôm nay nếu từ chối sát giờ thì không hay. Trước khi rời khỏi nhà, quay lại thấy Quỳnh nằm một mình ở nhà, Nhung không khỏi xót xa, lo lắng, vừa giận vừa thương.

Vậy mà khi trở về nhà sau show diễn, Quỳnh lại biến mất như chưa hề có một cơn sốt nào. Khỏi phải nói, Nhung lên cơn thịnh nộ đến mức nào nhưng nhất định không gọi điện. Ít phút sau thì thấy anh xuất hiện, tuy là không say xỉn nhưng nghe thoảng mùi bia. "Anh đi đến K-Village gửi đồ cho anh Huy mang về Mỹ dùm anh mà. Mà anh Huy đưa thử bia mới, anh uống có chút à." - lời giải thích này của anh hẳn nhiên không giúp cơn thịnh nộ của ai kia giảm bớt mà còn dâng trào hơn. Nhung giận, giận vì anh không nghe lời, giận vì anh coi thường sức khỏe, giận vì trong khi cô vừa hát vừa lo cho anh thì người ta lại đi hành hạ sức khỏe của mình vì bạn bè. Tối đó, mặc cho anh mấy lần năn nỉ "Em bé ơi đừng giận anh nữa, anh đang bệnh mà", cô cũng không mảy may thèm quay lại ôm anh ngủ như mọi khi. Có người cũng biết mình đã phạm lỗi, đành tiu nghỉu không dám đòi hỏi gì thêm.

Sáng hôm sau Quỳnh thức dậy, cơn đau đã dịu bớt nhưng người bên cạnh thì cũng không còn. Chiếc gối kế bên được sắp xếp cẩn thận. Mùi hương nước hoa quen thuộc của người đó vẫn còn vẫn còn vấn vương trong phòng, Quỳnh đoán chắc là Nhung cũng vừa rời đi. Anh mở xem đồng hồ trên điện thoại, sực nhớ lí do hôm nay cô đi làm sớm. Mấy hôm trước, Nhung khoe được bên TEDx Talk mời, cô là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi sẽ có buổi nói chuyện trước hàng nghin bạn trẻ. Khỏi phải nói, Nhung hào hứng xen lẫn chút hồi hộp, cô dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho nội dung sẽ nói.

Tất nhiên, hơn cả thẩy, cô muốn có sự xuất hiện của Quỳnh hôm đó nên đã chuẩn bị riêng cho anh tấm vé mời. Sau tối hôm qua hai người gây nhau một trận to rồi giận hờn, sáng nay cô rời đi cũng không thèm gọi anh. Nhưng vì anh là người có lỗi thành thử cũng không dám giận ngược lại. Chỉ là không biết có nên xuất hiện như đã tính, e rằng thấy mặt anh, cô còn nổi giận hơn. Quỳnh chậm chạp ngồi dậy, lắc đầu chán nản với những suy nghĩ về buổi nói chuyện của Nhung. Bỗng anh nhìn thấy ở bàn trang điểm, tấm vé mời được cô để ngay ngắn, còn cẩn thận dằn trên đó chiếc hộp măng séc cài áo. Ngó ở gương thì thấy thêm áo sơ mi, quần âu và vest đã được Nhung là lượt cẩn thận. Quỳnh bước tới gần bàn trang điểm, tay chạm nhẹ hộp măng séc do người ấy một tay chuẩn bị chu đáo, trong lòng ngập tràn cảm động và cả sự hối lỗi rồi nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ vì sợ trễ giờ. Công chúa của anh, lúc cô giận anh cũng không quên chăm chút và vẫn muốn có anh trong giây phút quan trọng này.

Quỳnh đến với bó hoa hướng dương được gói bằng giấy màu xanh lá cô yêu thích, lúc trao tặng sau màn nói chuyện còn khẽ thầm thì lời xin lỗi. Lúc nãy trên đường đến, anh đã gửi cho cô biết bao nhiêu tin nhắn hứa hẹn sẽ không "tái phạm" lỗi lầm nữa.

[ Nhung ơi ... Nhung à ... Anh hứa sẽ nghe lời em mà, sẽ biết nghĩ đến sức khỏe mình hơn ]

[ Anh hứa sẽ ăn ngủ đúng giờ, có bệnh sẽ uống thuốc liền. Đừng giận anh nữa nha! ]

[ Thì anh hứa với em, sẽ không uống bia rượu nhiều, không la cà ham vui . Nhưng lâu lâu anh có thể uống một chút không ạ? ]

[ Đừng ngó lơ anh nữa, tối nay anh muốn ôm em bé ngủ mà ]

Với người đàn ông này, Nhung cảm thấy bất lực thực sự, có anh ở bên đôi khi cô cảm giác mình trở lại tuổi mới yêu đương, mười tám, hai mươi, nghe những lời mật ngọt bên tai rất dễ xiêu lòng. Nhưng khác với lời có cánh vô hồn, chả hiểu sao nếu là Quỳnh nói nó đều hàm ý yêu thương sâu đậm khiến cô không thể giận anh thêm nữa.

---

Mấy hôm sau đó, một buổi tối tình cờ cô về sớm hơn bình thường, thấy nhà yên ắng và không có ngọn đèn nào sáng thì ngỡ anh chưa về. Mãi đến khi lên phòng nhìn ra ban công, thấy lập lòe đốm lửa từ điếu thuốc, mùi hương Esse và bóng đen quen thuộc, cô vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên. Trước giờ, anh biết hút thuốc nhưng một phần vì sức khỏe nên gần như bỏ, chỉ thỉnh thoảng hút với Jack khi làm việc. Đặc biệt sau này quen Nhung, cô bị dị ứng thuốc lá và không muốn cô bị ảnh hưởng phổi, anh gần như cai tiệt, thậm chí từ chối cả Jack và không cho anh chàng hút trước mặt Nhung. Thành ra hôm nay thấy anh hút lại, cô tự hỏi không biết anh có vấn đề hay tâm sự gì.

Quỳnh nghe tiếng người biết cô về, vội vàng dập thuốc. Nhung tiến ra ban công chỗ Quỳnh đang ngồi, chưa kịp lên tiếng đã thấy người bên cạnh dụi đầu vào người mình, thở dài trong thinh không.

- Có chuyện gì không ổn hả anh? - lâu rồi cô mới thấy lại sự yếu đuối của anh, xoa xoa lưng người ấy an ủi.

Anh không buồn đáp lời, cứ ngồi yên một tư thế, tận hưởng sự vỗ về từ cô. Nhung thấy vậy, đành để khoảng lặng thêm cho Quỳnh một chút, không hỏi thêm nữa cứ thế lặng yên bên cạnh xoa dịu.

- Anh ăn gì chưa, xuống nhà em nấu gì đó cho? - một hồi sau cô lên tiếng rồi tỏ ý muốn kéo anh dậy

Quỳnh ngoan ngoãn làm theo, nhưng bước sau cô một chút. Đoạn hai người vừa tính bước ra khỏi ban công, bất chợt lúc này anh mới lên tiếng, giọng anh trong bóng tối nghe ám muội kì lạ:

- Hay mình có con với nhau đi em? Anh thích có con gái xinh đẹp giống em.

Đang vừa tính bước đi thì bị câu hỏi kì lạ của anh làm cho giật thót, Nhung ngừng hẳn rồi quay lại nhìn anh. Hôm nay, cả hành động và lời nói của anh đều kì lạ làm sao. Cứ như có một Mạnh Quỳnh thứ hai vừa trải qua chuyện gì đó xuất hiện bên cạnh Nhung.

- Quỳnh ... nói linh tinh đi ... chuyện có con đâu phải muốn nói tùy hứng là được - cô chỉnh đốn suy nghĩ bộc phát của anh

- Thì em cứ trả lời câu của anh đi đã. Có con giờ cũng hay mà, lỡ nếu có chuyện gì thì ... cũng có một ai giống anh bên cạnh em không phải tốt sao - anh ngoan cố, giữ tay cô lại, cố tìm câu trả lời mình muốn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong bóng đêm, bỗng dưng không ai cất lời tiếp theo, hay chính xác hơn là không biết nói gì. Anh chờ đợi câu trả lời từ cô, cô bị suy nghĩ kì quặc và vẻ nghiêm túc u buồn của anh làm cho không biết nên trả lời thế nào.

- Đừng nói tầm bậy nữa đi. Xuống nhà ăn cơm với em xong mình nói chuyện. Hôm nay anh làm sao vậy?

- Em ...

----

Em gì mai đọc tiếp nha mấy bà, tại em gì tui cũng chưa viết tiếp ahihi
Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt 40 chap 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro