Đằng sau một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con người, đã quen có người còn lại một nửa thế giới của mình.

Bỗng nhiên vào một ngày, nửa thế giới ấy không còn nữa. Họ lại tập quen trở lại với cuộc sống trước đây, như chưa hề có người kia bước vào cuộc đời họ. 

Một người quay trở lại với sự bận rộn của những show diễn, quảng cáo, thu âm. Cô không bao giờ từ chối một lời mời nào, lịch trình dày đặc đến nỗi quản lý còn căng thẳng thay phần người trong cuộc. Cô muốn sự bận rộn bao phủ mình, để không thời gian nhớ về một ai đó. Bởi chỉ cần trở về căn nhà, ở góc phòng nào cũng bao nhiêu sự ngọt ngào của anh còn vấn vương lại. Cứ mỗi lúc cô tưởng mình đã mạnh mẽ đối mặt, nỗi nhớ anh lại đánh quật cô không thương tiếc.

Một người cũng tìm quên trong sự bận rộn trong những ngày ít ỏi ở lại Cali. Anh từ chối hết mọi cuộc vui, lấy cớ cần hoàn thành xong công việc trước ngày dọn về Florida. Anh sợ lúc say mình lại nhớ về cô, sợ mình nói những điều không nên nói. Và cũng vì, anh muốn dành khoảng thời gian còn lại này để chạy đến ngôi nhà quen thuộc ấy, đậu từ đằng xa, lặng lẽ hi vọng nhìn thấy một người dù chỉ là bóng hình. Anh đến mọi show lớn bé của cô nhưng đều chỉ xuất hiện theo cách khó phát hiện nhất.  Thật khôi hài, lúc trước anh muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bây giờ càng gần lúc phải đi, lại càng mong thời gian trôi thật chậm.


------

- Sao nhạc sĩ đứng đây trầm tư vậy nè?

Đang thả hồn theo những suy nghĩ lộn xộn nhưng đều xoay quanh một người bên khung cửa sổ của pantry, Quỳnh giật mình khi nghe tiếng chào hỏi quen thuộc đằng sau lưng. Xoay lại, anh mau chóng nhận ra đó là nữ danh ca Thúc Duyên - một người quen thân thiết. Quỳnh đặt ly cà phê xuống bàn, tiến lại nắm tay chào hỏi:

- Ủa cô ... cô mới sang lại Mỹ ạ? Con chào cô!

- Hi con! Cô mới sang chiều qua. Sáng nay cô có hẹn vào trung tâm gặp Quyên bàn chuyện show bên Saigon Performing Art. Con và Nhung, hai đứa khỏe không?

- Dạ ... cuối tuần tới con về lại Florida.

- Hả? Là ở Florida luôn hay chỉ về chơi?

- Con tính ở một thời gian xong mới quyết định tiếp ạ. Nên hôm nay lên văn phòng gặp anh Quang để bàn về kế hoạch làm việc trong thời gian tới.

- Con về Florida rồi Nhung thì sao?

- Tụi con chia tay rồi cô ạ. Trong hòa bình.

Vừa nghe câu Quỳnh nói, đôi mày của nữ danh ca chau lại, ngạc nhiên thốt lên:

- Chia tay? Hai đứa nói đùa thôi phải không? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua đến mức hai đứa phải chia tay? 

- Chuyện này phức tạp lắm ạ. Dù sao bây giờ cả con và Nhung đều đã chấp nhận với cái kết này.

- Cô đúng thật không phải người trong cuộc để hiểu ngọn ngành lí do hoặc khuyên nhủ hai đứa suy nghĩ lại. Cũng không phải vì Nhung là con gái nuôi mà cô bênh vực hay nói những lời tốt cho nó. Cô chỉ là nói cho con nghe những gì thưc tế cô đã nói chuyện với Nhung và cảm nhận. Thực sự lúc đó, cô đã nghĩ chuyện này có lẽ để người trong cuộc tự khám phá, cảm nhận thì ý nghĩa hơn nhưng đến nước này thì ... - Bà lắc đầu, nghĩ lại những điều Nhung từng tâm sự với cuyên chuyện bây giờ thật khó có thể hình dung

- Cô ... chuyện gì ạ? Cô có thể kể con nghe được không cô?

- Con có nhớ lần PBNN cô và Nhung song ca ở Vegas không? Con biết đó trước giờ Nhung nó đều vì quá khứ của ba mẹ nó mà rất sợ hôn nhân, cảm thấy ko tin tưởng vào bất kì cuộc hôn nhân nào. Có lẽ nó từng nói với con, yêu như bây giờ là đủ tốt rồi. Nhung cũng từng nói với cô như vậy mỗi lúc cô hỏi thăm về chuyện của hai đứa. Cho đến lúc ở Vegas, đó là lần đầu tiên, con bé nói với cô, nó có suy nghĩ khác về hôn nhân. Vì con xuất hiện, vì những chuyện con làm cho nó. Tuy rằng, con bé chưa thực sự sẵn sàng, vẫn còn nhiều lo nghĩ nhất là khi nó biết con luôn muốn tiến xa hơn nhưng chí ít nó đã mở lòng, thực sự suy nghĩ nghiêm túc có một cuộc hôn nhân với con. 

- Sao cô ấy biết con muốn cầu hôn ạ? Mọi thứ rõ ràng đến vậy ư? Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói với con cả.

- Con biết đó, hôn nhân là điểm yếu nhất của Nhung. Con bé mạnh mẽ trong cuộc sống, sự nghiệp, trên sân khấu, trước sóng gió tin đồn. Nhưng với hôn nhân, nó lại không đủ can đảm. Có thể vì vậy nên nó chưa nói với con không. Có một điều, nó thực sự thương con nhiều. Thời điểm sau PBNN ở Vegas, đã có một show truyền hình khá lớn mời cô và Nhung tham gia với catse hậu hĩnh. Cô cũng bảo Nhung về làm để hai mẹ con tham gia chung cho vui, cho dễ tương tác. Nhưng con bé cuối cùng đã từ chối, vì bảo đó là thời gian khó khăn của con, muốn ở bên cạnh để cùng con vượt qua. Cô nghĩ mãi sau từng ấy chuyện của hai đứa, tại sao lại đến kết cục phải chia tay.

- Nhưng con bây giờ lại không còn đủ tự tin để đi cùng cô ấy nữa. Từ lúc ở bên con, không hiểu sao cô ấy chỉ gặp toàn những thứ xui xẻo, rồi phải đối mặt với nhiều điều không hay, tin đồn. Một mình Nhung với sự nghiệp đã đủ vất vả rồi, con ở bên cạnh lại đem thêm áp lực cho Nhung. 

- Thử nghĩ theo một hướng khác xem con. Hai người đã ở trong giới nghệ thuật, sóng gió là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hai đứa đã cho nhau nhiều hơn những điều đó mà. Con biết vì sao Nhung lại thay đổi suy nghĩ của nó về hôn nhân khi ở bên cạnh con không? Vì con bé bảo con đem lại cho nó cảm giác được dựa dẫm, có người thân, có gia đình. Điều mà trước đó Nhung nó đã thiếu vắng. Sao không thử cố gắng để đem lại điều đó cho Nhung? Con cho rằng rời xa nó thì nó sẽ được bình yên hơn sao?

- Con ...

- Cô chỉ là người ở bên ngoài, được con bé tâm sự một số chuyện nên hôm nay mới nhiều lời với con một chút. Người quyết định cuối cùng vẫn là hai đứa. Nhớ cô dặn: tình yêu, tình thương để mà đi xa hơn cần cả sự dũng cảm và cố gắng. Đừng để vuột mất người mình thương vì đời người gặp được đúng người không phải dễ, gặp được đúng người và trọn duyên trọn nợ còn khó khăn hơn nữa. Tụi con chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.

Anh chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của cô Thúy Duyên, đôi mắt long lanh khi cảm xúc dâng trào. Những lời này chẳng khác nào nhát lao, nhắm thẳng vào nội tâm yếu đuối của anh, nhắc nhở anh một lần nữa.

- Con cám ơn cô, lời cám ơn thật lòng của con. Vì cô đã luôn yêu thương Nhung và cả con. Con sẽ suy nghĩ những lời cô nói ạ.

- Khách sáo quá Quỳnh! Con gái nuôi của cô, hạnh phúc của nó về sau, tất cả phải trông chờ vào con đó. - nữ danh ca bật cười, vỗ vai động viên người đối diện

Khi cô Thúc Duyên rời đi trả lại không gian một mình, Quỳnh lặng đi, sững người với những điều vừa nghe từ cô. Anh từ từ nhớ lại thời gian đó, anh vốn đã từng tính cầu hôn cô lần đầu tiên. Anh vốn là biết có có dao động nhưng lại không hề hay biết cô đã nghiêm túc suy nghĩ điều đó với mình. Hèn gì khi anh giả vờ bảo mình đùa để trấn an, cô lại giận dỗi anh. Cuối cùng, vẫn là anh ngốc, chưa hiểu hết được người mình yêu. Anh những tưởng mình đã biết hết về Nhung nhưng lại chẳng hề nhận ra khi cô bảo mình muốn nghỉ ngơi để ở bên anh khi phải chữa bệnh. Hóa ra, là cô chủ động từ chối hết những cơ hội hấp dẫn ở quê nhà vì anh. 

Người ấy đã thương Quỳnh theo một cách của riêng cô, lặng lẽ hi sinh vì anh. Trong phút giây khó khăn của anh, cô chọn cách bất chấp mọi thứ, mạnh mẽ cùng anh vượt qua. 

---


Người xuất hiện sau cánh cửa làm Nhung có chút hơi thất vọng. Bình thường cô ít khi nào có khách hay bạn bè đến nhà ở Cali nên ban nãy khi nghe chuông cửa, trong lòng có thoáng nghĩ đến một người. Nhưng rốt cuộc, không phải là anh, mà là người bạn thân của hai người họ - Jack. Jack dường như không nhận ra sự thất vọng nhẹ của chủ nhà, anh chàng hào hứng chào hỏi, luôn tiện giới thiệu người bên cạnh:

- Đây là người bạn cũ của tui và Quỳnh ở Florida. Cậu ấy biết một số điều mà tui nghĩ bà cần được biết.

- Hai người vào nhà đi, uống miếng nước rồi từ từ nói. - Trước thái độ úp mở của Jack khi giới thiệu, Nhung tự dưng cũng bị cuốn theo.

Lúc vào nhà, Jack kín đáo quan sát khung hình trên kệ máy nhạc. Jack đã đến căn nhà này rất nhiều lần lúc cả hai người họ còn quen nhau, cũng coi như là một người quen nên không quá xa lạ với mọi thứ. Thấy Nhung đang chuẩn bị trà bánh trong bếp, anh chàng cũng đi theo, thầm thì kế bên:

- Vẫn để hình hai người hả? Còn lưu luyến người ta?

- À, dạo này tui bận, chưa có thời gian cất.

- Thôi mà, tui biết hai người còn yêu nhau lắm. Tin tui đi, kiểu nào hai người cũng quay về với nhau thôi!

- Đừng nói xàm nữa, ra phòng khách đi, tui mang trà bánh ra nè.


Anh chàng bạn cũ của Jack có một vẻ mặt hiền lành, dễ mến, vóc dáng cao dong dỏng, thư sinh. Vẻ ngoài chải chuốt của anh chàng cũng khá giống với Jack. Nhung tò mò muốn biết câu chuyện ban nãy Jack nhắc nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn mời trà và chào hỏi với những câu hỏi làm quen trước. 

- Xin chào Nhung, tôi là Nhung, đang sống ở Florida và làm cho một công ty bảo hiểm. - giọng Bắc chuẩn chỉnh cất lên, nồng nàn và ấm áp dễ khiến người ta có thiện cảm.

Trung - cái tên bỗng làm Nhung lờ mờ thấy quen quen. Cô đã nghe cái tên này từ đâu đó, trong một câu chuyện nào đó. "À, phải rồi!" - Nhung khẽ reo trong lòng khi nhớ ra.

- Anh ... tôi hỏi nếu sai anh bỏ qua cho nha. Anh có phải là bạn cũ của anh Long không?

- Chắc là Quỳnh đã kể chuyện của tôi và Long cho Nhung nghe. - khi được nhắc về bạn trai cũ, anh chàng tên Trung không hề tức giận, ngược lại vẫn nhã nhặn mỉm cười - đúng vậy, Long là bạn trai cũ của tôi. Tôi cũng là người đã cho Quỳnh những tin tức về công việc thực sự của Long. 

- Hiện giờ anh có thông tin của anh Long không?

- Vụ án vẫn đang được điều tra, còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi biết ba Nhung cũng đang trong vụ án đó. Hi vọng mọi thứ sớm chấm dứt.

Cả hai người xa lạ cùng có chung nỗi bận tâm bỗng chốc im lặng như tìm thấy sự đông cảm. Nhưng người còn lại thì nhất định không chịu ngồi im, nôn nóng kéo câu chuyện lại chủ đề chính:

- Đừng nói về những người không liên quan nữa. Tui đem anh chàng này tới đây vì liên quan tới người khác cơ.

- Ai?

- Liên quan tới hai người quan trọng của bà. Thật ra đợt này Trung sang Cali vốn là để đi công tác nhưng có thời gian nên tụi tui có tụ họp. Và bà biết đó, ông Quỳnh thì dạo gần đây luôn trốn tránh mấy buổi như thế. Mà cũng nhờ vậy tui vô tình lại phát hiện ra sự thật liên quan tới bro ấy và em trai bà. Lẽ ra nó là bí mật nghề nghiệp của Trung nhưng, chuyện này suy cho cùng lại liên quan tới tình cảm hai người, bà nhất định phải được biết. Vả lại, Ayden là em trai ruột của bà, bà biết cũng là lẽ thường tình.

Nhung mắt mở to ngạc nhiên lắng nghe từng câu Jack đang nói. Cô vốn đinh ninh cho rằng chuyện của Ayden liên quan tới Long, sao bây giờ lại liên quan tới Quỳnh. Có phải chăng có quá nhiều sự thật mà cô chưa biết hết.

- Kể liền được không? Nhung muốn biết, cuối cùng là như thế nào?

- Công việc của Trung về bảo hiểm, chính xác là claim thành thử Trung có khá nhiều bạn bè làm thám tử. Sau chuyện của Long thì tôi và Quỳnh cũng hay nói chuyện hơn trước. Đến một ngày, Quỳnh bỗng nhiên nhờ Trung nhờ đội ngũ thám tử quen để điều tra về một vụ tai nạn - của người tên là Ayden Phạm. Chắc đó là em trai Nhung. Có lẽ Nhung cũng không khác Quỳnh, đều nghĩ vụ việc đó liên quan tới anh Long. Mà đâu phải chỉ hai người, cảnh sát cũng vậy, bởi có quá nhiều thứ tố giác anh ấy. Nhưng người bạn thám tử của Trung thì lại tìm ra một bí mật kinh khủng khác.

- Không phải là anh Long? Nếu không phải là anh Long thì có thể là ai? Em trai Nhung không có gây thù chuôc oán với một ai?

- Fiona. Chắc Nhung biết người này. Vợ cũ của Quỳnh. Phải, cả Quỳnh cũng không tin nổi khi thám tử đưa ra các bằng chứng. Cô ta sắp xếp mọi thứ khoa học và khéo léo đến mức đánh lừa được cả cảnh sát. Tất nhiên, đội ngũ thám tử của Trung thừa sức đem vụ này ra cho cảnh sát. Nhung việc này làm Quỳnh khá kích động. Có lẽ vì một câu nói của Fiona: cô ta cố tình dàn xếp mọi chuyện và chọn Ayden vì không muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc.

- Bro ấy chắc chắn là mang nỗi mặc cảm vì mình nên Ayden mới như thế,  vì mình nên Nhung mới phải chịu nhiều nỗi đau nên mới đòi chia tay với bà. Bây giờ biết được đầu đuôi câu chuyện rồi, có phải hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau lần nữa không?

Tiếng Jack sốt sắng vang bên tai nhưng tai cô như ù đi, không nghe nổi thêm bất kì lời nào. Bỗng nhiên, quá nhiều thứ lạ lùng ập đến buộc cô phải tiếp nhận và tiêu hóa hết chừng này thông tin. Từng dòng thông tin xen lẫn nhưng câu tự vấn đang nhảy nhót trong đầu Nhung khiến cô gần như muốn nổ tung. Bỏ mặc hai vị khách vẫn chăm chú dõi theo từng hành động, chờ đợi cô lên tiếng để tiếp lời, Nhung chỉ ngồi lặng lẽ, cố hít thở những hơi thật sâu và suy ngẫm.

Cô tự hỏi.

Ngày đó, khi anh nghe hết những thông tin này, anh đã tiếp nhận và quyết định mọi thứ như thế nào?

Anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào để đi tới quyết định nói lời chia tay với cô?

Và vì sao, anh quyết định chọn im lặng, gánh hết mọi điều tiếng cho quyết định chia tay khó hiểu của mình khi rõ ràng anh cũng tổn thương không kém gì cô?


----

Mai hoặc mốt chắc sẽ là chap cuối :D Tuần này bị Cô-dít ở nhà nên mình có nhiều thời gian viết hơn :)) nếu kịp mai mình sẽ publish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro