Điều ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm nhạc, mọi người bắt đầu để ý đến cặp song ca bất đắc dĩ này hơn. Đặc biệt, khán giả đều hỏi về ý định sẽ đi hát chuyên nghiệp của Quỳnh. Tất nhiên là anh lịch thiệp từ chối với một lý do chung chung: muốn tập trung làm nhạc và viết bài hát hơn. Thật ra cũng đúng một phần nhưng phần lớn là Quỳnh vẫn suy nghĩ nếu cả hai người đều đi hát thì thời gian gặp nhau lại càng ít, vả lại anh vẫn là muốn dành thời gian của mình để ở bên cạnh người quan trọng.

Anh vốn dĩ tính trước vì cô gái của anh còn say mê công việc lắm. Ví dụ như việc trước ngày sinh nhật, cô còn nhận show ở bang khác. Anh trong lòng vừa có chút vui mừng vì có thời gian chuẩn bị món quà đặc biệt, vừa có chút lo lắng sợ cô về không kịp. Nghĩ là thế, Quỳnh cuối cùng vẫn là người nhẫn nại ủi đồ, chuẩn bị vali cho Nhung. Riết rồi việc này trở thành thói quen của Nhung, lần nào phải bay show, cô đều nài nỉ anh phải làm cho mình.

Vì có anh, cô bây giờ có thể ngồi ung dung xem phim, tán gẫu cùng em trai. Hai người họ tuy mới nhận lại nhau gần đây nhưng dễ dàng kết thân vì có nhiều sở thích chung. Nói mải miết đủ thứ chuyện trên đời, xong sực nhớ ra có một chuyện quan trọng, Ayden chợt hạ giọng, mặt nghiêm túc, chìa điện thoại đang mở sẵn tin nhắn cho Nhung:

- Chị hai, ba biết chuyện em đến Cali tìm gặp chị. Ông ấy nhắn em hôm qua. Haiz, không bao giờ em có được chút tự do với sự kiểm soát ma quỷ của ba kể cả em ở cách xa một vòng trái đất.

- Cũng không có gì bất ngờ, ông ấy trước giờ luôn có nhiều mối quan hệ. Việc theo dõi em và biết được chuyện chị em mình cũng không có gì lạ. Ông ấy còn nhắn gì em không, có gây khó dễ gì em không? - Nhung nhận điện thoại từ Ayden, nhíu mày khi đọc tin nhắn.

- Dạ qua giờ cũng chưa nói gì thêm vì em bảo ngày mốt em vè lại DC rồi. Nhưng ... ông ấy cấm em không được qua đây gặp chị nữa. Em không muốn đâu.

- Xưa giờ ông ấy vốn ghét mẹ con chị mà. Khổ thân em, để từ từ chị tính xem sao. Em cứ về DC rồi tiếp tục học cho giỏi là chị vui rồi nha - Nhung xoa đầu cậu bé, cảm giác được yêu thương người thân đã lâu rồi cô không có

- Dạ, em sẽ cố gắng lén qua thăm anh chị nữa. Nhưng ... ba sẽ không gây khó khăn gì cho chị chứ ạ? - Ayden ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng

- Chắc ổn thôi, chị cũng có anh Quỳnh nữa mà. Nhưng mà chuyện này, em khoan kể với ảnh nha.

Nhung vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân của người vừa nhắc đến tiến đên gần. Có vẻ Quỳnh đã nghe được từ khóa gì đó, choàng tay ôm cổ cô, tằng hắng hỏi:

- Hai chị em nói xấu anh hay gì mà nhắc tên anh đó! Có gì giấu anh hả?

- Hứ, có tật giật mình hay gì, ai mà nói xấu anh đâu. Anh dọn đồ cho em xong chưa đó?

- Dọn đầy đủ hết cho cưng rồi á! Rõ ràng nghe tên anh mà ... em không được giấu anh cái gì đó nghen.

- Được rồi, không có gì thật mà, người ta đang khen anh thôi. Anh ra bếp cắt ít táo cho em đi, rồi sang đây xem phim với hai chị em nè.

Một khi cô đã yêu cầu, Quỳnh đành ngoan ngoãn phục vụ. Nhung thở phào, ít ra cũng đánh lạc hướng được anh. Việc của ba cô, cũng chưa có gì đến mức căng thẳng, đợi một khi nào đó thích hợp, cô chắc chắn sẽ kể với anh.

---

Nhung nhanh chóng trở lại Cali ngay show hát để xuất hiện ở nhà đúng vào ngày sinh nhật vì hôm qua anh gọi cô năn nỉ ỉ ôi mãi: "Ráng về với anh sớm đi mà, anh chuẩn bị quà cho em rồi nè". Cô chọc anh nhưng trong lòng cũng đã tính toán để có thể về bên anh đúng ngày, dù gì cũng là sinh nhật đầu tiên của cô có Quỳnh ở bên. Anh đón cô từ sớm ở sân bay LAX, dù cô căn vặn mãi về món quà, anh cũng chỉ mỉm cười không đáp, nhất mực giữ bí mật.

Đón cô ngay từ cửa là Ayden với nụ cười rạng rỡ không kém. Cậu em vội vã kéo tay chị vào nhà:

- A chị hai, em với anh Quỳnh có quà sinh nhật đặc biệt lắm cho chị. Anh Quỳnh dẫn chỉ lên xem nha, em chuẩn bị thêm mấy món xong mình khai tiệc luôn. Khuya này em phải lên máy bay về lại DC rồi.

- Được rồi Ayden, từ từ cho chị thở cái nè. Anh em hai người sao mà giống nhau ghê, cứ vội vội vàng vàng sao á!

Quỳnh đẩy hành lý cho cô vào nhà, dịu dàng nắm tay cô, một tay vỗ vai bảo với Ayden:

- Vậy anh giao bữa tiệc trưa nay cho em, anh dẫn chị Nhung lên coi nha.

- Anh lại rủ thằng bé làm gì nữa đây? Nãy giờ cứ diễn trò thần bí không à?

- Hmm ... nhắm mắt lại i, anh dẫn đi không lo té đâu.

Quỳnh không giấu được nụ cười tươi rói, một tay che mắt cô, một tay cẩn thận dẫn từng bước đi của nàng. Không lâu sau, cả hai đã đứng trước cửa một căn phòng - đó vốn là phòng để đồ của Nhung. Lúc này, Quỳnh mới buông tay bảo cô từ từ mở mắt, thầm thì: "Em nhìn xem có thích món quà này không". Đập vào mắt Nhung lúc này là cả căn phòng được sơn lại tường màu xanh lá đậm yêu thích với dàn khung ảnh của cô và những tủ quần áo mới được sắp xếp quần áo ngay ngắn, hợp lý.  Cô ngạc nhiên đến nỗi không nhìn ra căn phòng cô vẫn dùng hàng ngày. Vốn dĩ trước giờ cũng đôi lần muốn sắp xếp lại nhưng phần vì bận rộn phần vì cứ bay đi bay lại giữa hai nước rồi đồ đạc mỗi lúc nhiều lên thành thử cũng lười biếng để như vậy. Vậy mà bây giờ chỉ vài hôm cô không ở nhà, đã thành như một phiên bản hoàn toàn khác, đẹp và gọn gàng hơn rất nhiều, và lại là màu xanh cô yêu thích. Hai người đứng ở giữa phòng chờ Nhung nhìn khắp một lần rồi anh dắt tay cô đến từng góc nhỏ luôn miệng giới thiệu:

- Anh và Ayden đã làm hết mọi thứ đó. May là có thằng bé phụ anh, bọn anh tự sơn lại phòng, cũng ra gì lắm chứ!

- Tủ quần áo này anh phải tự nghiên cứu rồi bàn với nhà thiết kế sau đó đặt làm riêng đó nha. Rất xịn xò, nhìn vậy chứ để được rât nhiều đồ, như vậy mới phục vụ được hết đồ của công chúa chứ. Em nhấn đây sẽ tự mở ra ngăn này, rất dễ lấy những đồ từ trên cao.

- Em thấy đồ này không, anh, Ayden và Lân đều tự xếp tay vào nha. Mà em xếp kiểu này sẽ không bị nhăn khi lấy ra mà lại tiết kiệm chỗ.

Nhung vẫn còn bị món quà quá lớn này làm cho đứng hình trong giây phút, thêm nữa màn thuyết trình của Quỳnh, thật tình cô không nỡ chen vào, cứ tủm tỉm cười lặng im nghe anh nói. Mà đúng là, Quỳnh đã làm mọi thứ quá hoàn hảo, chỉn chu như chính con người anh vậy. Anh luôn là thế, làm cho cô cảm động xiết bao dù là chuyện không ai nghĩ tới cho đến những quan tâm rất thực tế. Thật tình ban đầu cô nghĩ anh sẽ lại tặng quà sinh nhật là đồ trang sức hay thời trang như những người khác, không ngờ rằng anh lại tận tâm làm tất cả mọi điều này cho cô. Nếu không phải vì dáng vẻ hài hước của Quỳnh lúc này, chắc cô đã khóc rất nhiều. Quỳnh vẫn vô tư giới thiệu với Nhung, anh nắm tay cô đến góc tường có tấm gương lớn:

- Cái này để khi em thay đồ thì có thể nhìn xem hợp không nè, rồi chỉn trang quần áo. Gương này dùng chụp hình cũng đẹp nữa, có tên em ở trên đó, để em up cho fan xem.

Trong gương lúc này là hình ảnh người nữ đang vòng tay ôm eo chàng trai bên cạnh đầy tình cảm. Hai con người đứng cạnh bên nhau quả hài hòa đẹp đôi. Khuôn mặt họ thật ra cũng có nhiều điểm giống nhau, sống mũi cao, đôi mắt sau, với hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Bỗng nhiên thấy Nhung ôm mình như phản xạ, anh cũng vô thức khoác vai cô, ôm sát về mình.

- Có anh nhìn dùm em rồi mà, cần gì phải có gương nữa. - ở trong lòng anh, cô bật cười trêu

- Nhõng nhẽo quá đi! Em thích không? Anh phải nghĩ trước cả tháng trời, vì công chúa của anh có mọi thứ rồi, anh cũng không biết phải tặng gì nữa để đặc biệt cho sinh nhật đầu tiên mình ở bên nhau. Vả lại, anh muốn em thấy thoải mái, sung sướng khi ở nhà.

Nghe lời tâm sự của anh, Nhung lại lần nữa mủi lòng, cô chủ động xoay người đối diện, kiễng chân hôn Quỳnh rồi dịu dàng ôm anh. Người đối diện tham lam vùi mặt nơi mái tóc bồng bềnh với mùi hương quen thuộc.

- Cám ơn anh, đã làm tất cả những thứ này vì em. Hóa ra em là người may mắn, vì trong lúc em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này anh đã luôn kiên trì ở đó.

- Ngốc này, tất nhiên rồi, em có đuổi anh cũng không đi đâu cả. Vì anh thương em, là thương cả một đời hiểu chưa cục cưng?

- Em cũng thương anh nhất, được chưa?

Hai tiếng cười vì nghe được lời cần nghe bỗng cùng cất lên, hòa thanh nhịp nhàng. Biết bao nhiêu chuyện, dù gì đi nữa, cuối cùng, cô cũng không muốn rời xa người đàn ông này. Yêu một người đúng dành cho mình là một người đem lại cho mình năng lượng tích cực, muốn tận hưởng cuộc sống, muốn lao động hăng say để có thể bình yên bên nhau một giấc ngủ ngon. Tình cảm đáng trân trọng nhất, mãi mãi không phải hành hạ lẫn nhau dưới danh nghĩa tình yêu, mà là cùng đem lại hơi ấm và niềm vui cho nhau, trở thành ánh mặt trời của đối phương.

---

Lúc hai người xuống nhà, bàn ăn đã được Ayden bày biện và trang trí xong. Lân cũng vừa kịp đến nhà. Buổi tiệc sinh nhật ấm cúng chỉ gồm bốn người nhưng rộn ràng tiếng nói cười và những câu chuyện. Cô là nữ duy nhất lại là chủ nhân của tiệc sinh nhật nên hẳn nhiên được quan tâm nhiều nhất. Nhung không ngớt lời khen ngợi và cảm ơn Ayden và Lân về căn phòng. Ba người còn lại khi nghe đến được dịp kể lể về hành trình làm căn phòng trong thời gian ngắn. Khỏi phải nói, cả hai chàng trai trẻ đều than vãn với cái tính cầu toàn và chi tiết của Quỳnh. Nhung lắc đầu khi nghe, cô còn lạ gì cái tính đó của anh, với cô anh còn không dễ dãi hơn mà.

Buổi tối hôm sinh nhật, sau khi đưa Ayden ra sân bay trở về nhà, Nhung bước đến cạnh Quỳnh đang đứng ở đảo bếp uống nước khi sực nhớ một chuyện quan trọng.

- Em quên kể anh nghe, sáng nay bác gái gọi điện chúc mừng sinh nhật em. Anh nói hả?

Anh nghe câu hỏi, đặt ly nước xuống bàn rồi vòng tay ôm eo cô mỉm cười. Cô hay la anh giống như cây tầm gửi, cứ mà hai người gần bên nhau là anh lúc nào cũng quấn quít bên cạnh không rời. Đó là cô la vậy thôi chứ làm gì làm lại sự chày cối của Quỳnh.

- Anh chưa nói. Chắc mẹ xem clip hôm mình hát song ca nên biết. Em được mẹ thương hơn cả anh luôn rồi đó, hay về làm con dâu của mẹ anh đi?

- Để coi con trai mẹ sao đã, em đâu có dễ dãi vậy. Anh á, cứ chọc người ta quài. - cô chợt dừng lại rồi chuyển qua thủ thỉ tâm sự - Đã lâu rồi em không được một người em chúc mừng sinh nhâkt, mọi năm có dì. Tường đâu năm nay sẽ trống vắng lắm, may mà còn có mẹ anh gọi, em biết ơn bác nhiều lắm.

- Thương cục cưng nhất á! - mỗi lần nghe cô tâm sự về mất mát, anh không khỏi đau lòng thay, trìu mến hôn lên má cô dặn dò - Hôm nay sinh nhật không được buồn. Sau này có anh rồi, năm nào anh cũng phải là người đầu tiên chúc mừng em đó nha.

- À anh, bác nói tháng sau nghỉ lễ mình về Florida chơi, mình đi nha?

- Anh nhớ hôm đó em bận show bên Alabama mà. Khi nào rảnh mình về cũng được cưng.

- Thì em hát tối thứ 5 thôi rồi chạy xe qua Florida chắc cũng 4,5 tiếng thôi. Xong rồi thứ hai mình bay lại về Cali.

- Cực cho công chúa của anh quá, để sau cũng được mà - Quỳnh nhăn mặt với sắp xếp của cô, anh trước sau vẫn sợ cô vất vả nhất

- Không sao đâu, em thuê người lái chứ có phải là em lái đâu mà. Đi mà Quỳnh, lâu rồi em cũng không gặp bác và mấy đứa nhỏ ở bên nhà anh. Xem như em có thời gian nghỉ ngơi với anh bù lại nè. - cô nắm tay mân mê nhõng nhẽo

- Dạ được, em thích là được. Để anh xem chuẩn bị vé về. Hay hai đứa mình bay qua chỗ hát rồi cùng về Florida với em không?

- Thôi, anh bay thẳng về nhà đi, em gửi ít đồ bên shop cho bác, anh làm shipper chịu khó xách về trước nha.

Biết người này lại sắp rên la vì ý định của mình, Nhung vội vàng quay sang hôn lên má bù đắp. Người bên cạnh lập tức động lòng, bể bổng công chúa nhỏ bé của mình lên, lắc đầu than vãn:

- Có người sinh nhật cứ thích dụ dỗ anh là sao?

Ở bên nhau chính là ba phần ngọt ngào, bảy phần đắm say. Ở bên nhau cũng dần trở thành thói quen, một thói quen chẳng ai muốn từ bỏ.

---

Đến tháng sinh nhật của đôi bạn thân ơi là thân rồi. Mong rằng Cô gái tháng 4 của chúng ta năm nay sẽ có một sinh nhật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro