Em còn thương anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quỳnh thường không có nhiều hoạt động buổi tối, đa phần anh vẫn dành nó để làm việc. Đặc biệt là khi không có Nhung. Niềm vui duy nhất của Quỳnh lúc này chỉ còn là âm nhạc. Sau PBNN, anh cũng dần quen lại nhịp điệu làm việc như lúc trước. Vả lại, chả phải cô đã bảo anh phải chăm chỉ làm nhạc, thì tất nhiên làm gì anh dám không nghe lời. Tối nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chỉ là nếu không có tin nhắn của người đó.

[ Quỳnh ... đến đón em ở Vine được không? Xe em hư rồi. ]

Anh phải dụi mắt mấy lần khi thấy tin nhắn đến, vốn dĩ chưa hề nghĩ đến có ngày cô sẽ nhắn tin nhờ anh đón sau khi chia tay. Chỉ là anh không tin vào mắt mình, chứ tất nhiên bây giờ có việc gì cũng không quan trọng bằng người ấy. Sực nhớ ra chiều nay có hẹn với Jack, anh vội vàng gọi báo cậu ấy một câu: "Lát bro tự livestream nha, tui bận rồi, không sang được. Sorry" mà không cần nghe câu trả lời từ bên kia.

---

Lúc anh đến nơi đã thấy cô bình thản ngồi chờ ở hàng ghế trước nhà hàng. Hôm nay hình như cô có hẹn với ai đặc biệt, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm sang trọng, kiêu kì. Anh vừa thương vừa cảm thấy tức tức không hiểu vì cái gì. Quỳnh cởi chiếc áo vest đang mặc, tiến lại gần, lẳng lặng khoác lên cho Nhung.

- Bạn em đâu? Sao còn mình em vậy?

- Em tự đi bằng xe em. Tạm biệt nhau xong rồi mới phát hiện ra xe hư thì anh ấy về mất rồi. Vả lại, anh ấy cũng phải chở người thân về, khuya rồi mà. - cô vẫn ngồi yên, ngước nhìn vẻ sốt sắng của anh

- Hừ ... còn ra mắt gia đinh luôn hả? - anh lẩm bẩm cắt ngang.

- Anh nói gì á?

- Không, anh hỏi xe em thì sao? Đã gọi hãng báo mai đến chở xe về sửa chưa?

Cô gật gù không đáp. Quỳnh bất lực với vẻ bình thản của Nhung lúc này, anh không dám cằn nhằn bạn của người ta mà lại xót xa cho "cục cưng" của mình.

- Trễ rồi, ra xe anh chở em về. Mai sáng anh chạy qua chở em ra hãng xem thế nào.

Cô ngoan ngoãn theo anh ra xe, nửa lời cũng không nói thêm.

---

Mở cửa xong xuôi cho Nhung, Quỳnh vừa lên xe đã nhanh tay quay sang cài dây an toàn cho cô. Thấy anh căng thẳng từ lúc gặp, Nhung cũng không nỡ từ chối. Cô với tay bật playlist từ máy nhạc như một thói quen mà anh thì cũng không ngăn cản như với Jack lần trước. Bài hát song ca của cả hai vang lên dìu dặt, không gian trên xe vốn đã chật hẹp bỗng trở nên lắng đọng, lãng mạn. Bài hát này, lần đầu tiên họ đã hát với nhau là khi anh trở về Việt Nam, anh cố tình đến phút chót mới đem bài ra và năn nỉ cô hát cùng mình. Khi hai người chia tay, có một nhãn bảo hiểm muốn sử dụng cho phim quảng cáo của họ, cô đã lạnh lùng bảo không liên quan, chỉ cần anh đồng ý là được. Lúc đó, anh cảm thấy không còn tha thiết gì, chỉ toàn những mảnh vỡ trong lòng, cũng đồng ý cho họ làm. Không còn cô ở bên nữa, anh chỉ đơn giản nghĩ là còn được nghe giọng cô hát vẫn là một điều an ủi. Quỳnh hít một hơi thật sâu, cố tập trung lái xe.

- Anh vẫn tưởng em sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa.

Quỳnh trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật lòng khi cô nhắn, trực giác thôi thúc anh phải đi nhưng lí trí thì lại tự hỏi vì sao lại là anh. Câu trần tình mà như câu hỏi của Quỳnh dường như không làm Nhung khó xử, cô nhìn phố xá qua cửa kính xe, vẫn giữ im lặng lắng nghe bài hát rồi thủng thẳng hỏi ngược lại

- Tưởng vậy thì sao em nhắn anh lại ra, tính chọc giận em hả?

- Anh ... Mà em uống rượu hả? - Ý hỏi sắc lẹm của cô làm anh bối rối đành kiếm chuyện khác, ban nãy vòng sang cài dây an toàn, anh nghe mùi vang phảng phất từ cô.

- Một chút, hôm nay gặp bạn bè thấy vui nên uống chút.

- Ừm. Có bạn vui mà.

Thấy Quỳnh đáp hững hờ, Nhung cũng không nói gì thêm. Trên xe vẫn không ai nói gì ai, chỉ có tiếng hát của hai người họ, Nhung hết nhìn đường xá rồi lại nhìn những món đồ trên xe. Bỗng cô chợt thấy một lọ sao nhỏ. Hình như lần trước lúc ở sân bay về ngồi trên xe anh, cô không thấy nó.

- Anh thích sao giấy từ khi nào vậy? Có người xếp cho anh hả?

Quỳnh hơi bất ngờ khi bị Nhung phát hiện ra. Vốn dĩ anh đã muốn trưng bày nhưng mãi sau khi đi diễn về mới có thời gian tìm mua chiếc lọ đựng. Mà lúc đó, anh cũng không nghĩ đến có ngày cô lại ngồi xe anh một lần nữa như bây giờ.

- À, tự nhiên bây giờ lại thấy cũng đẹp nên muốn để ở xe. Ngày xưa cô Dinh cho anh, chỉ là khác chiếc lọ mới thôi.

- Huh, sao của dì em trước giờ đều là em xếp mà, sao anh lại có? - cô ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi khi nghe anh kể lại nguồn gốc lọ sao.

---

Nhưng khi Quỳnh còn chưa kịp giải thích, một chiếc xe lái ẩu đã băng ra cắt ngang họ, đèn pha xe chiếu rọi khiến cả hai đều cảm thấy chói mắt.

Anh đánh tay lái thoát khỏi mớ hỗn loạn, cũng may là anh phản ứng nhanh nên hai người không bị ảnh hưởng quá nặng. Chính xác là Nhung không bị gì, còn anh hơi chảy máu ở trán. Cô sốt sắng một mực đòi anh vào bệnh viện để kiểm tra và chăm sóc vết thương.

Người cảnh sát nói với Nhung may là Quỳnh xử lý tay lái để chịu phần lớn về mình chứ không ắt hẳn Nhung không thoát được tai nạn nặng. Cô lặng người nhìn anh đang ngồi bình thản trên giường bệnh, tiến lại gần. Khi Nhung còn đang bận rộn nhìn ngó vết khâu trên trán anh, miệng không ngừng xuýt xoa, Quỳnh bỗng nhớ ra điều lúc nãy đang tính hỏi cô:

- Sao anh ta hẹn em đi ăn mà không lại chở em đi rồi đưa em về? Bạn trai gì kì cục vậy.

- Bạn trai? - cô bị câu hỏi của anh làm ngớ người - Anh nói bạn trai nào?

- Thì cái người hẹn em đi ăn tối nay đó còn gì. - Anh lạnh nhạt đáp.

Nhung vô thức bật cười, hóa ra là vậy. Hèn gì từ lúc đi Florida đến khi về lại, anh lúc nào cũng vờ như giữ một khoảng cách với cô.

- Em cười cái gì á? Không trả lời anh. Giờ e gọi anh ta qua chở em về nghỉ ngơi đi, khuya rồi mà. Anh tự bắt xe đi về được.

- Anh nói anh Long đó hả? - cô nhìn nét dỗi hờn, ghen tuông của anh bây giờ không giấu được nụ cười. Cái con người ngộ nghĩnh này, còn là gì của người ta đâu mà ghen tuông cơ chứ.

- Anh làm sao mà biết tên anh ta. Em gọi đi kẻo trễ bây giờ. Bạn trai gì mà không chăm lo tới nơi tới chốn, lạ lùng thật.

- Anh mới kì á! Sao anh biết là bạn trai em mà cứ bắt gọi người ta. - cô hết chịu nổi dáng vẻ ngốc nghếch của anh - Em với anh Long chỉ là bạn bè và partner thôi. Người ta đã có người thương, còn sắp đám cưới luôn rồi.

Quỳnh kinh ngạc khi nghe những lời Nhung vừa kể. Anh vốn dĩ trước giờ, từ lần ở Việt Nam và hôm ở nhà cô luôn nghĩ hai người họ đã thành đôi.

- Nhưng mà, trên báo .. à mà không, rõ ràng anh thấy em với anh ta còn có đứa bé gái nữa đi chơi với nhau mà. Còn hôm khai trương shop em nữa.

- Anh đến nhà em? Còn đến cả shop?

Cô nhìn anh trực diện mắt anh, đôi mắt sâu thẳm chứa nhiều điều muốn hỏi bên trong câu hỏi đơn giản. Hóa ra hôm khai trương anh đã đến thật. Cô không biết nên cười hay mếu với cái nét ghen của anh "người yêu cũ" này.

Quỳnh vẫn không thoát khỏi được ánh mắt Nhung. Anh biết vừa rồi, mình đã vô tình để cô phát hiện ra những bí mật bấy lâu nay nên ngượng ngịu giả vờ đưa mắt sang chỗ khác, nhất định không nói câu trả lời.

- Mấy chuyện trên báo sao anh không hỏi em? Thật ra, anh Long từng một thời đi hát với em, rồi ảnh lấy vợ, có con, một đứa bé gái xinh xắn tên Daisy. Rồi đến một ngày, anh ấy nhận ra ... - cô ngưng lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu và tiếp tục - .. anh ấy yêu một người đàn ông khác. Anh biết đó, không dễ dàng gì để một gia đình truyền thống chấp nhận con trai mình như vậy. Em vì thương ảnh và thương Daisy nên muốn đi chơi cùng họ cho giải khuây. Rồi sau này, thì tụi em thành partner kinh doanh. Chỉ có vậy thôi!

- Em không cần nói với anh mà. - anh nãy giờ vẫn chăm chú nghe từng lời cô rành mạch giải thích, cũng tự thấy xấu hổ xen lẫn chút tự ti - anh đâu là gì của em mà em phải giải thích mọi chuyện.

Lần này đến Nhung phải cười đau khổ, rõ ràng là anh tự suy diễn trước, bây giờ lại như dỗi ngược lại cô. Rốt cuộc thì phải như thế nào mới vừa với anh?

- Được, anh không cần biết thì càng tốt. Anh tự bắt xe đi về, em gọi Lân đến đón.


- Đừng mà, anh biết là anh sai rồi.

Thấy Nhung cứng rắn buông lời rồi toang bước đi, Quỳnh biết lúc này anh không thể chần chừ được nữa. Anh vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cô níu giữ lại. Rồi không để cô một giây phòng vệ, anh ngay lập tức ôm lấy, như sợ cô sẽ phản đối đẩy mình ra, tiếp tục nói những lời bên tai.

- Mình bắt đầu lại có quá muộn không em? Em ... Em còn thương anh không?

- Xin lỗi em. Anh sẽ không bao giờ giấu em bất kì chuyện gì.

Thấy cô im lặng nhưng cũng không đẩy anh ra, Quỳnh càng lo lắng, anh tiếp tục lặp lại lời xin lỗi anh đã biết bao nhiều lần nói với cô. Cô ngạc nhiên, âm thầm quan sát cử chỉ vụng về của người đàn ông ấy. Anh vẫn đang ôm cô, đôi tay cứ định siết chặt eo cô rồi lại thả lỏng, dường như sợ cô phản ứng. Lúc trước, anh không ngốc nghếch như vậy. Mỗi lần chọc cô giận, anh sẽ ôm cứng lấy cô không buông, sẽ luôn miệng dỗ dành không ngớt lời chứ không ngập ngừng thế này. Cô thở dài, anh chính là quá lo lắng rồi, đến mức anh không nhận ra, thật ra cô là người chủ động gọi nhờ anh chở về. Nếu không chấp nhận lại Quỳnh, Nhung sẽ không làm vậy.

- Quỳnh ngốc quá đi! - cô chủ động ôm lại anh, bật cười - Anh hứa rồi, đừng nói dối em một lần nào nữa.

- Hả? Em nói vậy có nghĩa là .. - anh ngỡ ngàng, anh bị hành động vừa nãy của cô làm cho trở nên mất sáng suốt. Chút sáng suốt mong mảnh cuối cùng chỉ đủ để anh cố chấp hỏi để tìm lấy câu trả lời khẳng định - Nhưng mà em còn thương anh không?

- Thì .. em thương anh, được chưa?

Nghe câu này của cô, anh mới có đủ dũng khí để ôm cô như lúc trước, tay anh khẽ siết chiếc eo nhỏ, mân mê mãi không rời. Đời này, anh làm gì dám nói dối cô lần nữa, anh làm gì muốn đánh mất cô thêm lần nữa. Những ngày tháng không có cô, anh đã đau khổ như thế nào, tuyệt nhiên không muốn một lần trải qua nữa. Những ngày tháng nhìn cô vì anh mà tổn thương, anh đã hối hận đến nhường nào, giờ đây, anh chỉ muốn dùng mọi thời gian để bù đắp cho cô.

- Hứa với em rồi đó, phải nói cho em mọi thứ của anh. À, còn chuyện lọ sao, anh còn chưa trả lời em đó nha.

- Chắc chắn, anh sẽ nói cho em biết hết mọi thứ mà. À không, hay anh viết hẳn vào Notes cho em, anh sẽ bắt đầu viết từ khi anh năm tuổi luôn. I swear babe.

- Rồi anh tính bắt em học thuộc hay gì? Còn khuya. - cô mỉm cười dịu dàng, trán chạm trán - Đừng chịu đựng một mình những nỗi buồn hay kí ức đau lòng nữa, em ở đây rồi.

Những lời của cô khiến anh dâng trào niềm cảm động mãnh liệt. Đã lâu rồi, anh không được hôn lên đôi môi ngọt ngào này, lúc này phải tranh thủ một chút.

---

Khuya hôm đó, cô thấy anh chăm chú ngồi ở bàn làm việc trong phòng sách mà tò mò không hiểu đang làm gì. Bỗng chốc được nhìn thấy trở lại hình bóng Quỳnh trong căn nhà, lắng nghe tiếng anh nói gần bên, Nhung thấy lòng bình yên lạ lùng. Cô luôn thích nhìn mỗi lần anh tập trung, từng đừng nét trên khuôn mặt anh đều thanh tú hài hòa. Cô chính vì sự tập trung khi làm việc này của anh mà bị rung động trong quá khứ. Anh chăm chú đến nỗi khi cô đẩy cửa vào còn không hay biết mãi đến khi cô cất tiếng.

- Giờ anh là bệnh nhân của em đó nha, sao không đi ngủ còn làm gì đó? - cô tiến đến gần hơn, ôm cổ anh răn đe.

- Anh đang viết cho em đọc nè, tất cả những điều về Mạnh Quỳnh. Dành riêng cho Phi Nhung. - Quỳnh hứng khởi khoe, những dòng chữ mạnh mẽ, ngay ngắn như chính con người anh

Cô bị sự quyết tâm của anh làm cho vừa ngạc nhiên lại vừa mềm lòng. Ban nãy khi anh nói với cô ở bệnh viện, cô vẫn tưởng chỉ là anh hứa hẹn cho qua chuyện. Có người từng nói với cô rằng, tìm được người sẵn sàng hứa để yêu thì dễ nhưng tìm được làm được điều đã hứa thì khó như hái sao trên trời. Vậy mà, sao trên trời ở ngay bên cô rồi.

- Mà sao anh không làm trên máy tính? Lỡ đâu em không đọc ra chữ anh thì sao?

- Xì, không phải lo, chữ anh đẹp lắm. - Anh quay sang, kéo cô ngồi trên người mình, ngọt ngào dỗ dành - Anh viết để em còn nhớ chữ anh, giống như vì anh nhớ chữ em mà nhận ra ngôi sao đó của em xếp vậy đó. Còn những điều này em không học thuộc cũng không sao, em cần gì anh sẽ nhắc em. Vốn dĩ trước giờ vẫn luôn là anh nhắc em mà.

- Chuyện lọ sao là sao vậy, kể em nghe đi. Nhanh đi Quỳnh!

Quỳnh khoan thai kể lại cô nghe về chiếc hộp gỗ và câu chuyện gắn với cuộc hôn nhân dở dang đầu tiên của anh. Đã từng nghe mẹ anh nói qua, nhưng giờ đây khi nghe chính bản thân Quỳnh kể lại, Nhung thấy chạnh lòng thương xót anh. Vậy mà lúc đó, cô còn trách anh. Cảm giác có lỗi không hiểu sao xuất hiện trong cô, Nhung dụi đầu trong lòng anh. Mùi hương gỗ quen thuộc của cô làm anh bỗng thấy làm biếng viết tiếp, anh thì thầm: "Anh đáng thương như vậy, có phải là em nên bù đắp nỗi đau của anh không?".

Nhung bật cười đánh yêu Quỳnh, con người này lúc nào cũng thích ăn hiếp người ta.


----

- tui biết mọi người lâu rồi không được ăn cơm tró nên full topping truyện và hình nha. mọi người có thể lấy hình tại: https://ibb.co/D7MJF35 nè -
À mà trở về hơm có nghĩa là end happy nha. Tui đang có si nghĩ sẽ viết 2 ending vì bị cuốn cả 2. Mong mọi ng ủng hộ nè

À Mọi người nếu được lên Mây Lang Tjang Đà Lạt coi show chú tháng 5 nè, chỗ đó rất đẹp. Hi vọng là ko mưa giông như năm ngoái mình lên Mây Lang Thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro