Em không trách anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mẹ anh đến ở chung với cả hai thì tất nhiên không thể thiếu tiết mục tâm sự riêng với Nhung. Cơm nước, trà bánh xong, bà dứt khoát bảo Quỳnh đi làm việc của anh, cho mượn Nhung để nói chuyện phụ nữ với nhau. Còn với Nhung, sự xuất hiện của bà Nguyễn lần nào cũng đem lại hơi ấm của người mẹ mà cô đã thiếu từ lâu nên cô rất vui vẻ hưởng ứng. Bà Nguyễn say sưa tâm sự chuyện ở nhà thời gian qua, cả mấy chuyện lúc Quỳnh trở về khi cả hai chia tay, chuyện mấy bà bạn biết con trai bà có người yêu là ca sĩ Phi Nhung. Có lúc cô thầm nghĩ, có lẽ anh là người con giống bà nhất, ở sự gọn gàng, kĩ lưỡng, chu đáo và cũng có nét hài hước ngầm. Đổi ngược lại, bà Nguyễn cũng hỏi han cuộc sống gần đây của cả hai, đặc biệt sau những tin đồn. Thật ra trước đó, bà cũng đã gọi điện thoại hay nhắn tin về chuyện này nhưng bây giờ gặp tận mặt, cũng có ý muốn hỏi han, động viên Nhung. 

- Hai đứa thời gian này đã dễ chịu hơn chưa? Con biết đó, con trai bác nó có phần hơi truyền thống và cố chấp, thành thử ra dễ bị áp lực hơn. Cũng may là nó gặp con.

- Dạ thì ảnh cũng vui vẻ, thả lỏng hơn. Thời gian này con cũng đang nghỉ ở nhà, chắc sẽ sớm ổn định thôi ạ. Lúc còn ở với bác, ảnh có hay chia sẻ khi gặp áp lực không bác?

- Con trai ở tuổi đó, lại thêm tính cách nó, nên ít khi nào nó chịu chia sẻ lắm. Có Jack là người bạn duy nhất và cũng thân nhất của Quỳnh. 

- Bác đừng lo lắng quá, cứ vui chơi tận hưởng Cali. Con tin mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Hôm nay bác bay cả ngày dài cũng mệt rồi, con không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa.


---

Đoạn cô rời khỏi phòng khách tính trở về phòng để ngủ thì nghe tiếng bước chân đi lại ở phòng thay đồ. Quỳnh không bật đèn nhưng vì căn nhà về đêm yên tĩnh nên không quá khó nghe ra tiếng bước chân và giọng nói nhỏ của anh. Có vẻ là anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ thần bí của Quỳnh làm Nhung tò mò, bước gần hơn phía căn phòng, chăm chú lắng nghe.

- À, tôi có chút việc, có thể dời giúp tôi xuống buổi chiều.

- Tôi ổn, mấy hôm nay cũng không cần phải uống thuốc để ngủ.

- Eliza, chị nghĩ tôi còn cần phải đến chỗ chị trong bao lâu. Tôi nghĩ mình đã khá hơn.

Rất nhanh khi nghe tên vị bác sĩ, cô đoán ra đầu dây bên kia và lí do anh phải trốn vào đây để nói chuyện điện thoại. Nhung quay đi trở lại phòng mình, ngồi sẵn ở giường chờ đợi một cuộc đối thoại thẳng thắn với Quỳnh. Hóa ra ngày mai anh phải đi khám bệnh, hèn gì anh bảo sẽ chờ mẹ qua cửa hàng của Nhung để thăm quan sau đó nhờ cô chở mẹ anh về nhà để đi công việc riêng.


---

Quỳnh vào phòng thấy Nhung đang ngồi sẵn trên giường, vẻ mặt như đang chờ đợi anh, lập tức sà vào nằm kế bên, gối đầu lên Nhung đầy thỏa mãn.

- Mẹ chịu tha cho em về với anh rồi đó hả? Hai người nói gì mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, chắc là có nói xấu anh rồi.

- Thì tại anh không ngoan nên mới có nhiều thứ để nói.

Nhung nhìn xuống khuôn mặt tươi cười lúc này của Quỳnh, đôi tay vuốt ve trìu mến. Có lẽ anh rất giấu giỏi cảm xúc, mới vừa phút trước cô thấy anh nhăn trán khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Bây giờ ở cạnh cô lại như chưa hề trải qua cơn khó chịu nào trong lòng. Nhung không nói ra nhưng như để khích lệ nỗ lực này của Quỳnh, chầm chậm hôn lên trán rồi kéo Quỳnh dậy:

- Ngồi dậy đi anh, có chuyện này em muốn nói nghiêm túc với anh.

- Thôi mà, để mai được không, anh muốn ôm em.

- Không được. Quỳnh ... nào ngồi dậy nói chuyện với em. Em tha anh tự do mấy nay rồi, đến lúc phải nói chuyện rồi.

Cuối cùng anh cũng chậm chạp ngồi dậy, ngồi đối diện Nhung, mắt đối mắt, hai tay nắm tay cô đung đưa như một cách cố trấn an mình. Quỳnh biết từ hôm ở Vegas về, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm cách tiếp nối câu chuyện dang dở hôm nọ. 

- Anh nghe. Em nghiêm túc quá làm anh sợ á. 

- Thì tại vì em hỏi mà anh không chịu nói làm chi. Quỳnh ... - hóa ra lên tiếng về vấn đề này quả thật không hề dễ, đến người ở bên ngoài câu chuyện như cô mà còn phải ngập ngừng. Nhung tiến lại gần anh hơn một chút, bàn tay xoa xoa lòng bàn tay người đối diện, đôi mắt ngập tràn yêu thương - ... có phải anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý? Anh cảm thấy không ổn hả?

Quỳnh sững người khi nghe câu hỏi trọng điểm của Nhung, nó trái ngược với dự đoán của anh. Anh cố lục tung trí nhớ xem bằng cách nào Nhung lại biết được điều này. Vốn dĩ, các bác sĩ đều có quy tắc bảo mật thông tin bệnh nhân và tình trạng bệnh án. Ở nhà thì Quỳnh lại càng kín kẽ hơn, thông tin bệnh án đều nằm ở máy của bác sĩ, cả thuốc anh cũng rất cẩn thận giấu riêng.  Anh đã tưởng tượng ra nhiều câu hỏi từ cô sau hôm ở Vegas nhưng chết tiệt là chuyện này lại không hề nghĩ đến. Thấy thái độ của Quỳnh, Nhung cũng phần nào đoán ra bản thân anh cũng bất ngờ, đến mức im lặng mãi chưa lên tiếng. Cô thở dài, không biết nên làm gì đành chúi người ôm anh, cái ôm thật vô giá lúc này, xoa xoa bờ lưng vững chãi, rộng lớn, giãi bày:

- Em không trách anh giấu em. Em càng không lo sợ nếu anh có vấn đề. Vì em tin rằng người em thương là người bản lĩnh và mạnh mẽ, một khi đã dám đối mặt, chắc chắn sẽ vượt qua. Vả lại, anh còn có em. Em thực sự chỉ muốn biết liệu thực sự anh có đi gặp bác sĩ không, rồi anh đã khá hơn chưa. Và rồi em có thể giúp gì được cho anh không? Em không muốn mình biết mọi điều về anh qua miệng nói của người ngoài.

- Khi Fiona xuất hiện, khi tin đồn lớn hơn, và công việc, anh thực sự lo nghĩ rất nhiều, đến mức đúng là đã bị lãng và ù tai lại. Nên cuối cùng anh đã quyết định đi gặp bác sĩ. Anh xin lỗi đã giấu em, tại lúc đó em tập dợt cũng mệt, em cũng chịu áp lực mạng xã hội như anh. Anh sợ em lo lắng. Sau này mọi chuyện dần tốt hơn, anh nghĩ không sao nữa rồi nên mới chưa kể với em.

- Anh ngốc quá. - Cô buông anh ra, hôn lên chóp mũi, bông đùa để giãn không khí - Anh quên là em nói em sẽ là superwoman bảo vệ anh khi anh mệt rồi sao. Lúc em có chuyện, anh cũng lo lắng cho em mà. Anh mệt thì em đỡ, em mệt thì anh đỡ.

"Anh mệt thì em đỡ, em mệt thì anh đỡ." - những tiếng này Nhung nói ra nghe thì đơn giản mà với Quỳnh khi này lại có tác dụng động viên vô vàn. Anh thở phào, có chút biết ơn vì cô đã không trách móc mình. Lúc trước, chắc anh sẽ ngoài miệng nói cho cô yên lòng nhưng rồi lại tự mình đối mặt, vật lộn với những vấn đề của bản thân. Nhưng sau những lần đi gặp bác sĩ, Quỳnh cũng tự giải tỏa lòng mình khỏi bài toán vô hình anh tự đặt ra cho mình. Những lời để mở của Nhung về chuyện tương lai khiến thắp lên hi vọng trong Quỳnh, cho anh động lực để tìm cách đối mặt vấn đề mình.

- Được, vậy thời gian tới phải nhờ em nâng niu yêu thương anh rồi. Anh đi bác sĩ có gì cũng sẽ về kể em nghe, có chuyện gì sẽ luôn nói em biết. Em có biết anh nổi tiếng ở phố Bolsa là nghe lời bạn gái nhất không?

- Xì, làm gì có. Với còn cả chuyện anh phải uống thuốc ngủ nữa chứ? Em là người nằm kế bên anh mỗi ngày mà còn không nhận ra. Anh làm em cảm thấy mình vô tâm với anh á.

- Hừm ... có chuyện gì mà em không biết không? Có đâu, em thương anh nhất mà. Có em thì anh không mất ngủ nữa, thi thoảng thôi, gần đây anh không phải uống nữa rồi. - Quỳnh nhấc bổng Nhung về phía anh, vùi mặt vào một bên vai, an ủi cô khỏi suy nghĩ vớ vấn vừa rồi. 

Thật ra lúc ấy khi nghe tin, Nhung có phần giận Quỳnh, cô tính khi gặp nhau, cô sẽ nói chuyện ra nhẽ với anh. Nhưng cũng may khi bình tĩnh lại buổi tối không ngủ được và xem clip đó, cô hiểu sâu sắc chuyện anh dám đối mặt sự thật của căn bệnh tâm lý và chịu chữa trị chính là vì để cho cô yên tâm, muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Bởi vì cô từng nói, Quỳnh buồn thì Nhung buồn, Quỳnh vui thì Nhung vui. Nhìn anh lúc này đầy hối lỗi và nỗ lực chứng tỏ mình ổn nhưng lại thoáng chút bất lực, không hiểu sao cô không thể giận dỗi anh, cũng không nỡ nặng lời câu nào.

- Em chỉ là không vui vì phải nghe chuyện anh đi bác sĩ qua người em không muốn thôi. - cô ở trong lòng anh, bỗng chốc xịu giọng

- Ai?

- Bác sĩ của anh là chị ruột của Nhi Dương. Cô ấy vô tình gặp anh đi khám, dù chị cô ấy không nói gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra.

- Em không thích vì anh giấu em hay là càng không thích hơn vì người nói là Nhi Dương. Em ghen hả? - anh hôn lên vành tai, ngập ngừng hỏi nhỏ.

- Em không ghen. Nhưng cả hai em đều không thích. Em không thích phải nghe những bí mật của anh qua cô ấy.

- Đó, còn bảo là không ghen. Nhưng anh đâu có cố tình nói cho cô ấy biết. Anh sai vì anh đã giấu em chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng chuyện của Nhi, rõ ràng là oan cho anh quá!

- Mặc kệ anh, ai biểu anh đào hoa, nhiều cô thích anh làm chi!

- Đó là chuyện người ta, còn người anh thương thì chỉ một người. Em biết mà. Thôi, đừng nói chuyện cô ấy nữa. Em nè, rốt cuộc thì trước lúc anh gặp em, làm sao người yêu anh nhỏ bé thế này vượt qua bao nhiêu áp lực tin đồn, công việc rồi cả ba em nữa?

-  Thì em chỉ có một mình, em không mạnh mẽ để tự vượt qua thì biết làm sao. Em không có nhiều lựa chọn. Em đam mê ca hát và muốn được hát, muốn sống được với nó. - Nhung bình thản trả lời, đúng là cuộc sống đã trui rèn nên cô của ngày hôm nay - Nên khi có anh rồi, anh biết không, anh giống như một ngoại lệ của cuộc đời em vậy, có nhiều lúc em rất muốn dựa dẫm hoàn toàn vào anh, cảm thấy mình không cần mạnh mẽ nữa.

- Nếu em chịu, em có thể dựa dẫm anh cả đời, để anh chiều chuộng cả đời mà. Anh sẵn lòng. - Quỳnh xoa đầu cô, dịu dàng nói

- Em biết rồi, anh chỉ toàn chiều hư em. Nhưng mà chẳng phải, anh sẽ mau chán những công chúa ăn không ngồi rồi kiểu vậy sao?

- Thì đổi lại, em phải hát bài hát của anh, cùng lắm anh không lấy tiền tác quyền, chỉ cần chịu khó bị anh hành hạ, nghiêm khắc một tí thôi.

- Thấy ghét thật. - Nhung xoay mặt vào trong vòm ngực người ấy, khẽ thở hắt, trầm giọng nói - Anh nè, cuộc đời đã đủ đắng cay khắt nghiệt rồi, mình phải thương nhau thêm nhiều chút nha.

- Ừ huh, anh cũng muốn được yêu thương. Mà nhà em có cách âm không vậy?

Nghe anh hỏi lãng đãng một câu tưởng vô hại nhưng lại đầy ẩn ý, cô phá lên cười, vỗ vỗ má, trách anh nghịch ngợm, "lưu manh". Lúc ôm Nhung trong lòng, Quỳnh nhận ra vẫn là anh may mắn. Hơi ấm từ cô thật khiến anh an yên.

Có những lúc như thế, anh lại càng trân trọng cô - món quà quý báu mà cuộc đời trao tặng

Có những lúc như thế, anh biết kể cả mình mềm yếu luôn có người ở bên mình, để anh được buồn thì khóc, vui thì cười, không phải giấu trong lòng.

Có những lúc như thế, anh nhận ra ở bên cô, mỗi ngày mỗi điều cô lại không hiểu như thế nào lại càng làm anh rung động hơn, quyến luyến không thể rời.



----

Hihi mình off 3 ngày nha, hẹn gặp mọi người vào chủ nhật :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro