Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người..

Mà ta đã dành trọn trái tim.

Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây..

Hứa sẽ không xa nhau mà?

Cuối cùng thì Nhung vẫn phải quay trở lại với công việc. Mỗi lần nhớ chuyện sáng hôm đó, trái tim cô không khỏi thắt lại. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy cô làm việc nhưng không còn thực sự năng lượng, vui vẻ như mọi khi. Bằng một cách chết tiệt nào đó, Quỳnh rất khó để gặp được Nhung. Cô vẫn không nhận cuộc gọi và trả lời tin nhắn. Nếu đi hát ở phòng trà, sau khi hát xong cô sẽ nhanh chân leo lên xe đã đợi sẵn. Cô thừa biết có nhiều fan ở đó, anh sẽ không dám làm gì manh động với cô. Đã một tuần như vậy, Quỳnh thực sự phát điên với cách cô đối xử.

---

"Hôm nay, Nhung hát ở C Plaza, em có thể giúp anh để Nhung tự lái xe. Anh sẽ ở hầm để xe đợi cô ấy. Anh cần nói chuyện một lần với Nhung. Cứ như thế này anh sẽ điên thật đó!"

Anh gần như cầu cứu Lân bằng giọng bất lực. Cậu không hiểu nổi tại sao mối quan hệ của hai người lại đi vào khủng hoảng như vậy. Tất nhiên, Lân cũng không dám hỏi Nhung, mà có hỏi, chắc chắn cô cũng sẽ không nói. Cậu thở dài, không biết nên đứng về bên nào.

"Giúp anh đi mà, anh thực sự rất cần nói chuyện với Nhung."

Cuối cùng thì Lân cũng mủi lòng. Cậu đã chứng kiến Quỳnh đã ở bên cạnh chăm sóc, lo cho Nhung ở bệnh viện, xử lý những tin đồn ác ý, dành những gì tốt nhất cho cô nên cậu cũng tin anh cũng cần cơ hội. Vả lại, ai gặp Quỳnh những ngày này sẽ không khỏi xót xa. Lân cũng vậy, thôi thì thà họ nói với nhau một lần cho xong chuyện, chứ như vậy mãi cũng không ổn.

---

Khi Nhung còn đang loay hoay tìm điện thoại vì ai gọi đến, cửa ghế phụ bên cạnh đã nhanh tay được mở, một bóng người quen thuộc ngồi vào. Cô giật mình nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Là anh. Đã nhiều ngày rồi, cô và anh mới ở trong cùng một không gian gần gũi và riêng tư đến như vậy. Nếu nhìn hai người họ lúc này, đố ai nghĩ rằng đó là một đôi tình nhân đang yêu nhau đầy ngọt ngào. Giận anh là thế nhưng khi nhìn anh, cô không khỏi xót xa, suýt tí đã không nhận ra Mạnh Quỳnh đẹp trai ngày nào. Đôi mắt sâu hoẵm, đỏ ngầu vì thức khuya nhiều ngày, hàm râu mọc lỉa chỉa dường như chẳng thèm chăm chút, má anh hơi hóp, có vẻ gầy đi nhiều.

Quỳnh dường như sợ thời gian trôi qua mau, anh cầm tay cô vội vàng muốn biết lý do, vô thức nắm hơi chặt khiến cô nhăn mặt vì đau:

- Rốt cuộc thì chuyện gì?

- Em còn tính trốn chạy anh đến bao giờ? - anh

- Mình chia tay đi! - cô cố quay mặt đi, sợ rằng mình nhìn anh tiều tụy lúc này sẽ mềm lòng, sợ anh sẽ nhìn thấy cảm xúc của cô.

- Em giỡn với anh hả? Tại sao mình đang bình thường mà em chơi trò mất tích rồi bây giờ em kêu chia tay. Có chuyện gì thì em cũng phải nói ra, anh không can tâm chia tay. Anh cần một lí do. Hoặc nếu em thích người khác thì anh cũng chấp nhận. Chứ anh không thể chia tay khi thậm chí là không biết mình gặp chuyện gì?

- Lí do này đã đủ chưa?

Cô mở hộc tủ xe, đưa ra tấm hình ấy và bình thản hỏi. Lúc này, cô đã trở lại bình tĩnh để đối diện với Quỳnh. Thương cảm dáng vẻ anh lúc này không có nghĩa là cô chấp nhận những lời nói dối.

Quỳnh nhìn tấm hình, điếng người. Anh như không tin vào mắt mình, lắp bắp nói:

- Sao ... sao em có tấm ảnh này?

- Có phải bây giờ là anh nên đưa ra lời giải thích hơn là đi tìm nguồn gốc không? - cô vẫn giữ giọng lạnh nhạt với anh.

- Là anh sai, lẽ ra anh nên nói chuyện này với em từ đầu. Anh và cô ấy đã li dị từ rất lâu. Đó là một cuộc hôn nhân khi cả hai tụi anh còn rất trẻ và nông nổi.

Quỳnh lặng lẽ thừa nhận, giọng anh bao phủ không gian xe một mùi bi thương. Đáng lẽ ra ... Anh đã bao lần tính nói thật với cô nhưng rồi cứ chần chừ, băn khoăn mãi vì không biết nên bắt đầu như thế nào, phản ứng của cô ra sao.  Anh biết cô không giờ tha thứ cho sự không trung thực. Cô luôn bảo với anh rằng, nếu một ngày anh muốn lừa đối em, đừng làm điều đó, cứ rời đi khỏi em tìm niềm vui của anh. Cô đã từng nói với anh rằng, mình hãy luôn nhìn vào mắt nhau và nói thật mọi điều cùng nhau. Vậy mà ...

Anh nói dối vì không muốn cô tổn thương.

Nhưng hóa ra, lời nói dối của anh lại còn tổn thương cô hơn thế nữa

- Đủ rồi.

- Đó đã là của quá khứ. Chúng ta bây giờ là hiện tại.

- Em chưa bao giờ chấp nhặt quá khứ của anh nhưng em luôn nói anh rằng hãy nói thật với em. Anh nghĩ xem, liệu em có thể ở bên cạnh một người mà kể cả anh ta từng cưới vợ em còn không hề hay biết. Và rồi, em cũng không biết anh còn nói dối em điều gì nữa.

- Anh .. anh chỉ là chưa đủ sẵn sàng để kể chuyện này với em. Ngoài ra, anh chưa hề nói dối em bất kì điều gì.

- Đủ rồi Quỳnh. - Cô buông lời cắt ngang, lặp lại cùng một câu nói lần thứ hai, có lẽ niềm tin của cô cho anh đã cạn dần - Rốt cuộc với anh, em là ai, em quan trọng đến bao nhiêu mà anh không thể chia sẻ? Có lẽ vậy thì mình nên chia tay ở đây là được rồi. Em cũng không biết mình còn đủ mạnh mẽ để nếu lần nữa phải nghe lời nói dối của anh ...

- Biết bao nhiêu chuyện, không lẽ em không hiểu em quan trọng như thế nào với anh.

Câu chia tay cô nói như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh. Anh biết rõ, chuyện này anh đã sai hoàn toàn. Nếu bây giờ đánh mất cô, tất cả là do anh. Nhưng anh chưa hề muốn buông tay cô, anh chưa hề muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình này. Thậm chí, anh muốn cùng cô đi xa hơn, muốn cùng cô nghĩ về tương lai.

- Em đã nói xong rồi. Giờ thì anh có thể xuống xe cho em về nhà được không? Đồ của em bên nhà anh, phiền anh gửi cho Lân giúp em.

Cô lạnh lùng chốt hạ rồi lái xe rời đi.

Anh sững sờ đứng nhìn theo xe cô. Cô không thấy anh đã tuyệt vọng như thế nào. Cô không biết rằng đêm đó anh không về nhà. Anh đi lang thang khắp những nơi hai người từng đi ở Sài Gòn rồi tấp vào một lề đường, ngồi trong xe uống thật say.

Anh cũng không thấy được nước mắt cô rơi trong xe. Nói lời chia tay anh, cô còn đau khổ hơn cả anh. Nhưng nếu không chia tay, cô cũng chẳng biết làm sao để vượt qua và đối mặt với anh.

Là anh đã tự mình đánh mất em.

---

Nhung vẫn tĩnh lặng nhìn tấm gương đối diện ở bàn trang điểm, khi lớp trang điểm dần phai đi, chỉ còn để lộ lại đôi mắt mệt mỏi và sưng húp. Nhưng lúc này, mắt cô đang dừng ở sợi dây chuyền đang đeo. Nó lấp lánh nhờ viên kim cương nhỏ trên mặt dây, đó là món quà anh đã tặng cô đêm Thanksgiving. Sau này cô nghe anh kể anh đã phải bay từ Cali về thăm gia đình rồi bay Utah đi ngay trong đêm, cô không khỏi cảm động, cứ ngỡ niềm vui bên anh sẽ bất tận.

Nghĩ đến đó, những cơn sóng trong lòng trỗi dậy mãnh liệt. Đôi lúc cô tự hỏi có nên tha thứ cho anh, dù sao cũng là chuyện quá khứ. Nhưng, từ nhỏ, cô ghét nhất là lời nói dối. Lúc còn bên nhau, cô thỉnh thoảng đều bảo anh rằng quá khứ của anh như thế nào cô không quan tâm, chỉ cần anh trung thực cho cô biết. Nhung của lúc đó, cô muốn hiểu anh hơn, cô muốn giữa hai người không có điều gì giấu nhau. Cô thật tâm muốn hiểu tại sao anh lúc nào cũng hay hỏi cô: "Ở cạnh bên anh nếu không có một đám cưới, em có thấy an toàn không?". Hóa ra, con chim thì sợ cành cong, cô chua xót thầm nghĩ.

Nhung mân mê mặt dây đồng hồ, tự hỏi lòng đã thực sự muốn gỡ chiếc dây này xuống chưa. Từ hôm ấy, thật ra cô vẫn giữ nó bên cạnh, như là vẫn có anh. Thời gian ngắn ngủi bên anh đã có bao nhiêu hồi ức đáng nhớ. Hai người họ vì thương nhau mà ở bên nhau cùng trải qua vô số chuyện. Cô giận anh bao nhiêu thì cũng nhớ thương anh bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, cô cần thời gian xa anh. Sợi dây này, có lẽ đã đến lúc cất lại trong ngăn tủ. Như một phần kí ức về anh, cô nghĩ chỉ cần không nhớ tới sẽ không đau lòng.

---

Sài Gòn không biết vô tình hay duyên số lại chứa đựng nhiều kí ức đáng buồn của Quỳnh, là nơi cô nói lời từ chối anh và rồi cũng là nơi cô nói lời chia tay. Nhưng một ngày Nhung còn ở đây, một ngày nào đó cô còn chưa mở cửa lòng mình đón nhận anh, anh còn chưa muốn rời khỏi đây.

Sài Gòn đau lòng đến mấy, còn em thì sẽ còn anh. Dù rằng, anh gần như biến mất trong làng âm nhạc. Anh vẫn viết nhạc cho riêng cô nhưng nhất định không ra bài hát mới, từ chối mọi lời đặt hàng viết bài, mọi yêu cầu phối khí, thu âm. Jack, chị Quyên và vài người quen thân không thể chấp nhận cảnh anh bỏ mặc công việc như vậy, giục anh trở về Mỹ. Nhưng Quỳnh nhất định vẫn ở lại K-Village, anh ở đó, để chờ một ngày có thể trở lại bên cô. Như anh đã từng.

Những ngày rảnh rỗi, anh đi làm công quả ở chùa. Những ngày rảnh rỗi, anh đi ra lớp học tình thương của khu phố nơi anh ở để dạy thêm tiếng Anh. Những ngày rảnh rỗi, anh đi mua cây, chăm chút rồi gửi sang tặng cô với danh nghĩa fan. Có lúc thấy cô ốm đi hoặc nghe tin cô bệnh, anh chỉ có thể âm thầm chuẩn bị đầy đủ thuốc men và đồ ăn đưa cho Lân. Mỗi lần gặp Lân, cậu chàng đến phát mệt vì danh sách những điều căn dặn của anh phải làm cho Nhung. Có lần, cậu quá chán chường đến nỗi phải nói: "Anh thương, anh lo cho chị ấy thì đi năn nỉ xin lỗi chị Nhung đi! Sao cứ phải ở đằng sau làm cho chị ấy bao nhiêu điều như thế này. Tình yêu của hai người trưởng thành bọn anh thật phức tạp ghê, yêu mà không dám nói." . Phải chi mà anh và cô đơn giản được như Lân nói thì hay biết bao.

Cô đã trở lại cuộc sống bình thường bận rộn của mình với biết bao dự án. Anh thấy cô trên báo, trên tivi, nghe những bài hát của cô trên Youtube, Spotify. Chỉ là, anh không thể ôm lấy cô như ngày nào. Quỳnh chua xót, không ngày nào anh không nhớ đến cô, có những ngày anh chạy xe đến nhà rồi lặng lẽ nhìn cô trở về sau đêm diễn.

Người đó là công chúa của anh. Thương cô, anh chưa từng một lần muốn tổn thương cô dù là nhỏ nhất. Vậy mà rốt cuộc, anh lại là người làm cô đau lòng nhất. Anh ước, mình có thể quang minh chính đại đến bên cạnh rồi trìu mến ôm lấy cô.

Nhưng rồi, cũng sẽ có người khác thay anh.

---

Chiếc banner bên dưới không liên quan, tại hôm qua coi ai kia hát xong tui bị tụt mood nên khuya ngồi mò làm hình chứ hơm phải để dụ mọi ng đọc fic đâu, mọi ng thông cảm cho kiểu rớt mood ngang kì hông này. Kỉ niệm đẹp của cặp bạn thưn thoy chứ chap này đâu có mưa gió gì :)) => link: https://ibb.co/G7cZWjC .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro