Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người cảnh sát gốc Việt cũng tầm trạc tuổi Quỳnh, có khuôn mặt thân thiện trái với tưởng tượng của nhiều người về những anh cảnh sát hầm hồ, dữ dằn của nước Mỹ. Anh chàng tự giới thiệu tên bằng giọng tiếng Việt lơ lớ xen lẫn vài từ tiếng Anh.  Nhưng ở phía đối diện, hai người còn lại trong bàn lại có dáng vẻ căng thẳng đối nghịch. Cũng phải thôi, bỗng dưng một ngày, cảnh sát tìm đến nhà và bảo muốn tường thuật cho Nhung và Quỳnh nghe về vụ tai nạn của Ayden sau khi điều tra. Nhung sốt sắng muốn bắt đầu câu chuyện ngay lập tức. Quỳnh thì có chút khác, ngoài chuyện căng thẳng vì cảnh sát tìm đến nhà, anh mơ hồ lo lắng, liệu câu chuyện sắp kể ra đây có tình tiết nào chạm tới giới hạn mức chịu đựng của Nhung. Anh cầu nguyện nếu có điều gì đó không hay, nó sẽ không phải điều làm tổn thương cô gái của Quỳnh. Lúc nhìn thây hai bàn tay liên tục đan vào nhau của Nhung, anh biết cô đang lo lắng nên đặt tay mình trên tay Nhung vỗ về động viên.

- Chúng tôi đã bắt được người gây ra tai nạn cho Ayden Phạm. Và cũng đã lấy lời khai của hắn. Chúng tôi cần nói chuyện với hai người để xác minh một số thông tin. Xin hãy hợp tác.

- Được, chúng tôi sẽ hợp tác hết sức có thể.

- Anh Nguyễn, căn nhà ở .... do anh làm chủ?

- Đúng vậy, nhưng có liên quan gì tới tai nạn à? Tại sao anh hỏi đến nhà tôi? - Quỳnh tròn mắt, giọng hồ nghi

- Chúng tôi ghi nhận được lời khai: nghi phạm được người ta thuê đến nhà anh để gây tai nạn cho một người có thói quen rời khỏi căn nhà đó lúc  tầm 12 đến 1 giờ trưa, hay đội nón kết màu xanh lá. Nhưng khi chúng tôi hỏi anh ta Ayden có phải người đúng như mô tả của kẻ đã thuê không thì anh ta lại khai sau khi tai nạn xảy ra, kẻ ấy đã gọi và trách mắng vì gây tai nạn nhầm người. Chúng tôi nghi ngờ thật ra người hắn tính giết là ... - cảnh sát chậm rãi giải thích rồi dừng một chút mới tiếp lời - là anh.

- Là anh ấy?

- Là tôi?

Cả Quỳnh và Nhung đều kinh ngạc thốt lên câu hỏi khiến người cảnh sát có thoáng giật mình trước phản ứng này. Rồi cô và anh hai người không hẹn mà gặp đều xoay sang nhìn người bên cạnh

- Phải. Tất nhiên chỉ là nghi ngờ của chúng tôi. Đó là lý do hôm nay tôi gặp hai người để hỏi cụ thể nghi vấn này. Anh có thường xuyên sống ở căn nhà ấy không? Tại sao Ayden Phạm lại xuất hiện ở đấy?

- Tôi ... - Quỳnh có chút ngập ngừng, anh biết rồi sẽ phải kể thật trước mặt Nhung về chuyện Ayden - đa số thời gian tôi sống ở đây. Nhưng tôi có một studio làm việc ở nhà mình nên vẫn thường xuyên qua đó. Ayden đến Cali cách đây khoảng chừng 3 tháng để học làm đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ, vì cậu ấy là em của Nhung và nhà cũng để không nên tôi bảo cậu ấy ở đấy. Nó sống ở đó thời gian qua. Nhưng tính Ayden không ham chơi, nó chỉ ở nhà và đi làm. Một phần nữa, vì OC cũng không lớn, nên nó sợ đụng mặt chị hai.

Câu nói cuối, Quỳnh cố ý hạ giọng thật nhỏ, vừa nói vừa chăm chú theo dõi nét mặt của người bên cạnh. Cô không lên tiếng nhưng ngầm gạt bàn tay Quỳnh đang đặt trên tay mình, ánh mắt đan xen giận dữ và ngạc nhiên. Anh biết lỗi của mình nên cũng không dám lấn tới đành thu tay về.

- Vậy thì lịch trình của anh những hôm gần lúc Ayden bị tai nạn thế nào?

- Anh nói tôi mới để ý, thời gian đó tôi khá bận rộn làm bài, gần như hôm nào cũng đều qua studio. Lúc Nhung không có ở Mỹ, thường thì tôi sẽ ăn trưa ngay tại nhà. Nhưng vì cô ấy ở đây nên hầu như tầm giờ trưa tôi sẽ chạy xe qua cửa hàng, đón cô ấy đi ăn trưa hoặc nếu cổ ở nhà thì tôi sẽ về buổi trưa. Nhưng hôm ấy thì ... - Quỳnh thoáng dừng lại khi nghĩ về chuyện anh tính cầu hôn cô ở Palm Springs - tôi có một kế hoạch khác.

- Hình này là anh? Chiếc nón kết này? - người cảnh sát gật gù rồi giờ ra tấm hình, hỏi

- Đúng là tôi. Chiếc nón này của tôi mà. Tại sao hắn có thể nhầm lẫn với Ayden? À nhưng mà Ayden có một chiếc nón y chang vậy. 

- Tại sao hai người lại có chiếc nón giống nhau? - lần này khi người cảnh sát chưa kịp lên tiếng, Nhung đã nhanh miệng hỏi trước.

- Có lần anh buộc miệng khen nón của Ayden. Rồi cậu ấy tặng anh khi nhận tháng lương đầu tiên. - Quỳnh đáp, anh nhìn cô ra chiều hối hận vì đã giấu cô việc này. 

- Vậy là hôm đó anh nói dối em, anh bảo do anh tự mua. Có phải cả chiếc bóp cầm tay hôm đó anh tặng em cũng là của Ayden? 

Bình thường ở trên sân khấu, thỉnh thoảng Nhung sẽ hay quên lời. Nhưng với một vài việc, với một vài người quan trọng, trí nhớ của cô quả thật luôn khiến Quỳnh nể phục. Cô sẽ để ý từng chút một và lưu tâm rất lâu. Lần ấy, Ayden có tháng lương đầu tiên, nó đã dành phần lớn số tiền để mua tặng quà cho hai người nhưng lại không cho anh nói sự thật với Nhung. Vậy là anh đã tìm cớ bảo hôm ấy vô tình đi mall gặp bạn và thấy hợp với cô nên đã mua. Nhung tất nhiên không nghi ngờ, vốn dĩ đã quá quen với chuyện thỉnh thoảng anh sẽ đi mall và mua hằng hà đa số thứ mà bản thân nghĩ là Nhung sẽ thích. Cô không ngờ, đó là món quà từ số tiền lương đầu tay của cậu em trai, món quà mang theo bao ấp ủ, yêu thương của cậu. Không thể có mặt lúc đó, nhưng cô có thể hình dung nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt bừng sáng, hai má bầu bĩnh đáng yêu ấy. Nhung thoáng chút tiếc nuối trong lòng, cô vốn dĩ xem chiếc bóp ấy là sự lựa chọn bình thường giữa bao món quà anh đã tặng cô. Nếu biết đó là món quà từ đồng lương đầu tiên của Ayden, cô chắc chắn sẽ trân quý nó, xem nó đặc biệt hơn những chiếc bóp khác.

Lúc anh gật đầu thay câu trả lời, nước mắt như chực chờ sẵn đã chầm chậm tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mà anh thì làm sao chịu nổi khi nhìn thấy Nhung khóc. Khi anh vừa tính chậm nước mắt cho Nhung, cô đã nhanh tay lấy tờ khăn giấy khác từ hộp, như thể muốn từ chối khỏi sự quan tâm của anh. Quỳnh hiểu tâm trạng Nhung lúc này, và cũng như có sự xuất hiện của người ngoài nên cũng không cố chấp.

- Anh nghi ngờ có người muốn hại tôi, nhưng vô tình lại lộn sang Ayden hả? Vậy ai là người muốn hại tôi?

- Hai người có biết người này không? Nghi phạm không có ảnh chụp của hắn ta nhưng tả lại và chúng tôi phác thảo được.

- Long?

Hai tiếng nói đồng thanh cùng kêu lên một cái tên khiến anh chàng đối diện cũng phải giật mình ngạc nhiên. Bức hình tuy khá chi tiết nhưng dù sao cũng chỉ là phác thảo, hai người họ lại rất nhanh nhận ra nhân vật trong ấy. Thêm nữa, cách gọi tên cũng cho thấy cả ba ắt hẳn có mối quan hệ cũng khá thân thiết - người cảnh sát thầm nghĩ.

- Long là ai? Hai người quen anh ta như thế nào?

- Có thật là anh Long là chủ mưu đằng sau không? Nhưng tại sao chứ?

- Cô có thể trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi cần thông tin về anh ta. - anh cảnh sát không trả lời câu hỏi của Nhung, nghiêm nghị nhắc lại.

- Long là một người bạn cũ, chúng tôi từng cùng là ca sĩ đi hát chung. Sau đó, Long chuyển hướng sang làm kinh doanh và tôi vô tình gặp lại. Một thời gian sau khi tôi quay lại Mỹ có nói chuyện qua lại và trở thành đối tác làm ăn. Cửa hàng của tôi là một franchise từ thương hiệu của anh ấy. Chúng tôi đã từng rất thân thiết.

Đôi tay hết đan vào nhau lại nhịp nhẹ trên bàn ra dấu chủ nhân đang rơi vào thế bối rối, ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Nhung giải bày tất cả những thông tin về Long và mối quan hệ với anh ta với anh cảnh sát. Cô tự hỏi rốt cuộc Long là người như thế nào và tại sao anh ta lại muốn hại Quỳnh. Phải chăng là liên quan tới cô và nếu vậy thì Ayden đến mức này phải chăng là vì cô? Nghĩ tới cậu bé, trái tim cô lại có chút đau nhói. Dừng một hồi lâu, Nhung lại ngập ngừng tiếp nối một thông tin khác:

- Anh ta đang bị điều tra ở Việt Nam vì có liên quan tới một đường dây kinh doanh nào đó.

- Cám ơn thông tin của cô. Vậy thì hiện nay hai người như thế nào, đến mức anh ta muốn hại bạn trai cô? Xin lỗi, câu hỏi hơi nhạy cảm nhưng cô có nghĩ vì anh ta có tình cảm với cô?

- Tôi nghĩ không đâu, anh ta có bạn trai quen nhau đã lâu rồi. Tôi không phải đối tượng của anh ta. - Nhung lắc đầu nguầy nguậy, quá nhiều thông tin trái chiều lúc này khiến cô không giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt. 

- Chúng tôi sẽ điều tra chi tiết để có câu trả lời. Cám ơn đã hợp tác, hôm nay đã làm mất của hai người nhiều thời gian. - Người cảnh sát đứng dậy, ra dấu kết thúc buổi nói chuyện, bắt tay Quỳnh và Nhung để tạm biệt.

Trong lúc bắt tay anh ta, Quỳnh không giấu được cái thở dài, ánh mắt tha thiết gửi gắm hy vọng.

- Cám ơn anh, mong anh có thể giúp chúng tôi tìm hiểu sự thật của câu chuyện này. 

- Hai người yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Gửi lời cầu nguyện và chúc sức khỏe đến Ayden giúp tôi.


Khi cánh cửa đóng lại, người cảnh sát tạm biệt đi về, không gian giữa hai người vốn dĩ gần đây luôn tĩnh mịch lại càng căng thẳng sau những thông tin vừa rồi. Căn nhà này từng chứa đầy cảm giác ấm cúng yêu thương, lúc này lại trở nên nặng nề, khó thở. Quỳnh vài lần tính lên tiếng nói gì đó với Nhung nhưng rồi lại thôi. Anh đứng uống nước ở bếp nhìn sang, lặng lẽ quan sát. Cô ngồi ở ghế sofa, chống cằm mơ hồ suy nghĩ.

Ban nãy khi nghe cảnh sát nói rằng Ayden bị tai nạn là do sự nhầm lẫn với Quỳnh, thoạt đầu Nhung không tránh khỏi chút phẫn nộ. Cô nghĩ, tại sao anh lại có kế hoạch khác, tại sao anh lại rủ cô đi Palm Springs để đến cớ sự này. Nhưng suy cho cùng, nếu người nằm đó là anh, cô cũng sẽ không sống nổi, cũng sẽ xấc bấc xang bang như bây giờ. Cả Quỳnh và Ayden đều rất quan trọng với Nhung. Cả hai, nếu một ai bị tai nạn dù là nhỏ nhất đều khiến cô đau lòng. Vậy mà, câu chuyện Quỳnh và Ayden bị nhầm lẫn vẫn khiến cô lăn tăn suy nghĩ. Nó làm cô ngay lúc này, một cử chỉ thân mật, một quan tâm lo lắng dịu dàng của Quỳnh cũng khiến Nhung có chút không thoải mái. Nhung biết anh đang quan sát cô nhưng thậm chí ánh mắt của anh, cô cũng không muốn đối diện lúc này. Vì nhìn thấy anh, cô không tài nào không nghĩ tới Ayden, không cách nào tránh khỏi đau lòng. Nhung biết Quỳnh đang quan sát cô, anh không lên tiếng là muốn đợi cô, chỉ cần cô ra tín hiệu mở lòng mình, anh sẽ bước tới ngay lập tức. 

- Nếu hôm đó anh không rủ em đi Palm Springs, Ayden chắc chắn sẽ không gặp tai nạn. Cũng là tại anh.

Giọng nói mệt mỏi của anh vang lên khiến lồng ngực Nhung bỗng chốc thấy nặng nề. Khi một nửa cửa sự thật trong vụ tai nạn của Ayden được mở toang, lúc lí trí còn đang bị phủ mờ, cô đã từng có suy nghĩ trách anh. Nhưng khi bình tâm, bỗng dưng một nửa sự thật ấy khiến Nhung lo lắng nó có trở thành áp lực cho Quỳnh. Những ngày vừa qua, dù cô Nhung buông lơi cuộc sống đến đâu cũng nhận ra rằng nếu không là Quỳnh,  sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn và yêu thương để ở bên cạnh và nhường nhịn cô. Cô một mặt muốn trốn tránh anh, mặt khác lại sợ anh sẽ nghĩ bậy, sẽ cho rằng tai nạn của Ayden chính là do mình. Vậy mà cuối cùng điều cô lo sợ cũng đến. 

- Chuyện này không ai muốn mà, dù sao thì đó cũng là một tai nạn. Em không trách anh đâu, anh cũng đừng tự trách mình. Có lẽ số phận muốn thử thách em và em trai em.

- Em nói em không trách anh nhưng em lại không muốn gần gũi với anh. Rốt cuộc là vì sao?

Quỳnh mạnh dạn bước đến sofa. Cô vẫn ngồi yên, chỉ ngước lên nhìn bóng dáng anh. Trong nắng, mái tóc lòa xòa với những sợi bạc lấm tấm khiến khuôn mặt anh càng thêm buồn. Anh đặt một câu hỏi trực diện, tông giọng có phần hơi gay gắt, nhưng muốn trút hết những khó chịu bấy lâu.

- Ngẫm nghĩ lại, em hiểu rằng anh không có lỗi. Nhưng ... - Nhung ngập ngừng một hồi lâu, ánh mắt bối rối tránh khỏi cái nhìn xoáy sâu của người đối diện - em không biết phải đối diện với anh thế nào. Khi nhìn thấy anh, em chỉ nghĩ về chuyện Ayden gặp tai nạn, chuyện hai người đã giấu em khi nó đến Cali, chuyện em không thể ở bên nó vào những năm tháng đẹp nhất. Em ... em thật tình không biết phải làm sao với anh.

- Nếu em không muốn thấy mặt anh lúc này, có lẽ anh không nên ở đây.

- Không sao, anh cứ ở đây. Dù sao em cũng ở trong bệnh viện đa số thời gian. Em cần chút thời gian thôi, rồi em sẽ ổn mà Quỳnh.

- Em lúc nào cũng bảo không sao. Em làm sao mà không sao chứ? Em không muốn thấy mặt anh thì sao phải cố gắng, sao em không nói thẳng với anh. Những hôm anh về nhà, nếu em không vào bệnh viện thì em lại đến cửa hàng để ngủ. Em nghĩ anh không biết? - Quỳnh vô thức bật cười chua chát rồi tiếp một mạch - Em nói với anh là ở bệnh viện nhưng khi anh đến bệnh viện, rõ ràng anh thấy bạn của Ayden đến thay ca rồi em đi về cửa hàng. Là vì em biết tối hôm đó anh sẽ ngủ ở nhà, đúng không? Tại sao vậy Nhung, nếu em không thể đối diện với anh em có thể nói? Cả chuyện hôm nay, rõ ràng là em muốn trách móc anh nhưng cũng im lặng. Rốt cuộc thì em còn nhớ em đã nói gì với anh không? Em bảo là nếu hai đứa mình, một ai có việc gì thì phải thẳng thắn nói cho người kia biết. Nhưng giờ thì sao?

Giữa lúc anh cho rằng Nhung sẽ gay gắt cãi lại nhưng mọi lần, cô lại điềm nhiên đứng dậy bỏ đi về phía cầu thang, buông thõng một câu vào không gian căng thẳng giữa hai người.

- Em mệt rồi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh muốn về nhà thì tùy anh.

Quỳnh chết trân trước thái độ bỏ mặc của Nhung. Trái tim đang căng lên từng nhịp vì những chuyện dồn ép bao ngày qua vì một câu nói mà vụn vỡ tưởng chừng nếu có ai đó bên cạnh cũng có thể nghe được.

Lúc anh bước đi, những tia nắng vẫn nhảy nhót qua bậc cửa. Nhưng lúc này, nắng không còn màu vui tươi rộn rã nhưng mọi ngày. Chẳng hiểu vì lòng người hay vì Cali những ngày u ám này, nắng vàng vọt mang màu đượm buồn.

Ngoài kia, hoàng hôn dường như vừa ghé thăm. Khi hoàng hôn buông xuống, người ta thường nghĩ về những chuyện chia ly vì đó là dấu hiệu của lời tạm biệt ngày hôm nay.

Anh và cô đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đà Lạt, đã từng cùng bên nhau đắm chìm trong khoảnh khắc màn đêm buông xuống ở Yosomite. Vậy mà lúc này, hoàng hôn chỉ còn mang theo hơi thở nặng nề, ánh mắt buồn và khoảnh khắc cô lạnh lùng gạt bỏ tay anh khi anh níu giữ. Hoàng hôn chỉ còn lưu giữ tiếng nói của Nhung khi cô bảo muốn một mình.

Chẳng phải anh đã từng nói với bản thân, dù có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ cô. Và căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro