Nghe tiếng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất thêm 2 buổi làm việc 14 tiếng đồng hồ liên tục nữa thì bài hát cũng hoàn thành. Bây giờ chỉ còn là phần việc liên quan phát hành và quảng bá của đội ngũ bên Nhung và Trương. Người hài lòng nhất thì tất nhiên cũng là Trương. Anh vui vẻ đến nỗi khoe ngay trên Facebook về tác phẩm sắp ra mắt được miêu tả: "72 tiếng làm việc căng thẳng cùng hai con người tài năng bậc nhất, đây sẽ là bài hát mà bạn không thể quên được.". Fan của Trương để lại comment hóng hớt ngay bên dưới còn fan của Nhung thì cũng không ngừng dự đoán, phải chăng lại là sự hợp tác giữa Trương và thần tượng họ. 

---

Nhung trở lại với lịch làm việc dày đặc. Một số công việc phải dời lại cho đến khi thu bài hát xong, cô rên rỉ vì anh chàng Turtle này mà trợ lý của cô phải năn nỉ để đổi lịch hết lời với đối tác. Ví dụ sáng nay, Nhung phải quay shot quảng cáo cho bên nhãn hàng D. . Vì đổi lịch do thu âm, cô đành phải bù cho họ bằng một suất livestream trong lúc đang quay hình trong lúc cổ họng bắt đầu có dấu hiệu đình công. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các shot quay, Nhung lướt Viber như một thói quen. Cô dự tính nhắn tin "bắt đền" Trương.

Đoạn, cô dừng hơi lâu ở phần tin nhắn của người được lưu tên "Chú Rùa Khó Chịu". Tin nhắn gần nhất đã cách đây 5 ngày rồi. Chính là cái đêm thu đầu tiên, anh chàng mời lơi gửi nhạc cho cô nghe thử xong lại biến mất làm cô tức điên người. "Hứ, đã vậy hợp tác xong không thèm có tin nhắn xã giao nào với người ta." - Nhung nghĩ thầm rồi lướt qua nhanh đến tên Trương. Đang gõ dở tin nhắn thì em trợ lý ào tới nói nhỏ:

- Chị, đầu tháng 6 có show Đừng bỏ lỡ của đài T., họ muốn mời chị làm giám khảo. Em có gửi chị qua Viber format.

- Ờ, để chị coi, hình như chương trình mới của bên đài đó hả em, trước giờ có bao giờ họ làm show âm nhạc đâu. - Nhung vừa đáp vừa mở Viber đọc chăm chú - Wow, chị thấy cũng thú vị. Em coi lịch của mình tháng 6 ổn không? 

- Giữa tháng 8 mình mới về Mỹ diễn nên tháng 6 thì OK nè chị. Vậy mình nhận ha chị?

- Ờ, để nghĩ thêm tí đã. Mà chị sẽ ngồi giám khảo với ai, em có thông tin chưa? Format này là giám khảo phải nói chuyện với nhau nhiều mà lỡ không hợp thì kì lắm.

- Có thông tin ban đầu rồi, để em đọc chị nghe. Mà chị lo gì, trong nghề này mọi người ai chẳng quý chị, toàn anh chị, bạn bè thân thiết thôi: cô Thúc Duyên, anh Hoài Vũ. Á có chú nhạc sĩ này lạ mà quen nè: nhạc sĩ Thính Vũ Thanh. Chị gặp chú bao giờ chưa?

- Chị có hát vài bài của chú rồi. Mà hình như xưa giờ chú có bao giờ tham gia mấy show truyền hình đâu ta. Em không nhớ cái bài của chú mà fan chị họ thích quá trời hả, bài Bạc Liêu tình em á.

- Em nhớ mà, chị hát bài nào của chú fan cũng thích. Mà tính ra mình hát nhiều vậy chứ đã bao giờ biết mặt người ta đâu chị. Ông này kín tiếng ghê.

- Nghe có vẻ hấp dẫn đó, có cô Duyên với anh Vũ nữa thì lại quá vui. Em trả lời bên đài là chị nhận show này hén.

Quyết định rốp rẻng của Nhung khiến em trợ lý vui thay. Làm việc với cô bao nhiêu năm nay, Lân luôn ngưỡng mộ  tài năng, sức làm việc phi thường và nhất là tính quyết đoán của Nhung. Điều đó giúp Lân trưởng thành và học hỏi thêm rất nhiều từ cô. Hiểu ý, Lân ra ngoài liên hệ với đài, trả lại không gian nghỉ ngơi cho ca sĩ của mình.

---

Căn phòng nằm cuối dãy nhà ở K-Village im ắng đã gần một tuần nay. Tuyệt nhiên không thấy chủ nhân của nó ra khỏi đi mua cafe như mọi ngày. Thi thoảng mấy người ở chung khu nhà thấy anh mở ngọn đèn vàng ấm áp. Quỳnh thở dài, tiến về bàn nước, rót cho mình một cốc nước ấm. Căn bệnh trào ngược lại quay lại hành hạ anh. Những tưởng sau hơn 5 năm, nó như người bạn đã đi xa sẽ không tìm đến nữa, thế mà chẳng hiểu sao lại đánh úp vào anh bất ngờ. Anh tự trách mình có lẽ dạo này uống bia hơi nhiều. Thì cũng tại trong K-Village gần đây có một quán bia thủ công nhỏ - món đồ uống mà Quỳnh ưa thích. 

Dòng nước ấm mau chóng làm dịu chiếc dạ dày hống hách. Quỳnh mở lại các app chat sau hơn 5 ngày trời không đá động, anh chủ động tắt để được tuyệt đối yên tĩnh nghỉ ngơi. Phần vì thường sau dự án lớn nào đó, anh có thói quen "disconnect". 

"Anh Quỳnh ơi, em gọi anh không được. Em tính trao đổi anh về kế hoạch quảng bá bài hát theo một ý tưởng mới." - Là của Trương.

"Quỳnh ơi, về Mỹ chưa, thu bài giúp tao đi!"

"Chú ơi, bà nội hỏi bao giờ chú về? Bà nội gọi chú không được"

"Sao chị không gọi em được vậy? Chị có chương trình này."

"Sáng tác dùm em một bài đi đại ka. Tháng sau em làm đĩa rồi."

...

Những tin nhắn dồn dập xổ ra trên màn hình điện thoại như thể đã chờ đợi rất lâu. Quỳnh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh tự nghĩ hay là chọn cách không trả lời tin nào cả. Anh kéo hồi lâu khỏi những tin nhắn còn dấu hiệu "Chưa đọc" rồi dừng lại ở tên Phi Nhung. Chắc cô đã quên anh, bằng chứng là cái tin chúc ngủ ngon của anh cũng là tin cuối cùng trong hội thoại của hai người họ.

Quỳnh: [ Thu xong rồi cũng không thèm mời người ta được ly cà phê. ]

Rõ ràng lúc này Quỳnh không uống được cà phê nhưng anh vẫn ưa trêu cô. Đợi tầm 30 phút mà cô vẫn chưa hồi âm, Quỳnh chán nản vùi đầu vào chăn. Lúc này ngồi trời mưa râm râm rồi bắt đầu to dần. Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi. Anh thích thanh âm của cơn mưa nhưng lại chẳng dễ chịu gì với sự ẩm thấp của nó.

Quỳnh: [ Hello, không lẽ cô xóa số tôi rồi nên không nhớ tôi là ai? ]

Quỳnh vứt điện thoại đó. Cô gái này chảnh quá! Anh thầm nghĩ.

---

"Anh ơi, bên em gọi anh bàn chương trình không được. Em gọi anh giờ được không?"

Điện thoại Quỳnh rung lên, một tin nhắn Viber bật ra.


[ Tối nay mình có công việc nên mình post sớm một tí. Mong các bạn comment cho xômmmmmm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro