Như thế nào là một mối quan hệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy cô Thúc Duyên đã nhiều lần hát nhạc của anh nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp thu và làm bài hát cho cô còn là bài song ca cùng Nhung và mang bao kì vọng của trung tâm, Quỳnh vốn luôn tự tin và điềm tĩnh cũng phải cảm thấy áp lực. Các bài hát trước giờ anh làm, nếu người ta nghiêm khắc 1 thì anh thậm chí yêu cầu cao gấp 10 lần. Cả ba dành nhiều thời gian để thảo luận về cách làm mới bài hát trước khi bắt đầu thu thử để gửi về trung tâm. Về sau này, Quỳnh bắt đầu hiểu giọng hát của Nhung hơn nên cả hai không phải tranh cãi gay gắt như trước, anh luôn biết cách làm thế nào để tôn lên chất giọng cao vút nhưng vẫn đầy tình cảm, riêng biệt của cô. Khác biệt trong suy nghĩ lớn nhất chắc là ở điểm trước giờ Nhung luôn là người thích thử thách, làm mới mình trong khi Quỳnh chuộng những điểm nhấn trong kĩ thuật thanh nhạc và luôn muốn tôn vinh thế mạnh vốn có của ca sĩ. Lần nào hai người tranh cãi với nhau cũng là vì điều này, cô thì yêu cầu anh làm mới bài hát, chèn một đoạn vọng cổ, anh thì kiên quyết muốn giữ nguyên tân nhạc vì muốn an toàn cho tiết mục. Anh lo cô phải chịu áp lực thời gian tập luyện, biểu diễn quá thử thách và rủi ro cao. Cũng may mà lần này có cô Thúc Duyên, kinh nghiệm và kiến thức uyên bác của cô giúp cho hai người tìm được tiếng nói chung, trung hòa những ý định của cả hai.

Hôm đó là một ngày dài và quá nhiều sự kiện với cả hai. Sau khi thu demo xong, cô Duyên ngỏ ý mời đi ăn tối, dù gì cả năm trời cô mới trở lại Mỹ, mà mối quan hệ thân thiết với Nhung như người mẹ nuôi. Suốt buổi ăn, chủ đề chính vẫn lại là chuyện Nhung và Quỳnh yêu nhau.

- Cô bào này - giữa lúc ba người đang thưởng thức món ngon vừa lên, cô Thúc Duyên chợt ngừng đũa, từ tốn lên tiếng - vốn dĩ là chuyện riêng của hai đứa, nhưng dù sao Nhung cũng như đứa con gái nuôi của cô. Cô biết thời gian này khó khăn với hai đứa con, nhưng dù có chuyện gì hãy kiên nhẫn, mạnh mẽ cùng nhau đi qua thời gian này, rồi mọi thứ sẽ thông suốt, tốt đẹp hơn.

Nhung lặng người xúc động, cô không nghĩ sẽ nhận được những lời ấm áp, chân thành từ bậc tiền bối mình hết sức kính trọng trong nghề, người đã luôn gần gũi, nâng đỡ cô ngay từ ngày đầu vào nghề.

- Cô ... - Nhung ngập ngừng, nắm lấy bàn tay cô Thúc Duyên đang để trên bàn, siết chặt thay lời cám ơn

Vừa định tiếp lời thì nghe giọng anh cắt ngang, đầy khẳng khái, ánh mắt Quỳnh nhìn cô Duyên cũng xúc động không kém

- Cô yên tâm đi ạ. Dù có chuyện gì con cũng sẽ không buông tay cô gái bướng bỉnh này đâu. Con cám ơn cô đã yêu thương tụi con. Mấy chuyện scandal vừa rồi, con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho cô ấy.

- Cố gắng là tốt, nhưng nhiều khi quá cố gắng sẽ rất mệt mỏi. Mọi chuyện hãy để tùy duyên và dùng thời gian để xoa dịu mọi thứ. Quỳnh à, tất nhiên là cô luôn tin tưởng khả năng của con. Nhung nó yêu con, cô vô cùng yên tâm. Nhưng hai người ở bên nhau cũng giống như cây cối trong rừng, có lúc cần người này nâng đỡ người kia, có lúc cần ngược lại, như vậy mới gọi là nương tựa nhau để yên ả cuộc đời.

Những lời khuyên sâu sắc của cô Thúc Duyên như đánh vào sâu thẳm trái tim Quỳnh làm cho anh chợt thấy vô phương chống lại. Thật ra ban nãy có nói chuyện một chút với Nhung, bà Duyên cũng hơi mường tượng những khó khăn giữa hai người. Bây giờ lại nghe lời thật từ đáy lòng Quỳnh, bà hiểu cậu trai này có nét rất giống ông chồng của bà. Hai người đều lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn đầy nét truyền thống, hơi bảo thủ trong suy nghĩ rằng lúc nào người đàn ông cũng phải là người gồng gánh mọi thứ. Ông bà đã trải qua bao biến cố, những lúc thăng trầm nhất của cuộc đời để thấm thía và thấu hiểu bài học tình yêu này. Bây giờ ngồi đây, nói ra thì dễ nhưng bà hiểu để cả hai người trẻ tuổi này hiểu sâu và thực sự sống như vậy sẽ cần rất nhiều thời gian, nỗ lực cả những đau thương.

Nhung im lặng lắng nghe trọn vẹn tâm sự của cả hai người mình thương. Quỳnh mà cô biết, anh ấy đúng là con người rất cố chấp. Rõ ràng ban nãy, cô nhận ra được sự khác thường trong khoảng thời gian gần cuối khi làm việc, hỏi anh thì anh lại chối bay biến như những lần anh cố giấu những chuyện dễ làm cô lo lắng theo. Đã rất nhiều lần cô khuyên nhủ anh, lần nào anh cũng hứa sẽ chia sẻ nhiều hơn nhưng rồi lại đâu vào lại đấy. Nhung hy vọng rằng những lời cô Duyên nói sẽ làm Quỳnh thoải mái và dễ chịu hơn.

Lúc trở về nhà, hai người đều đã mệt nhoài. Nhung không nói không rằng bỏ lên nhà, tắm rửa tẩy trang rồi chui vào giường nằm ngủ từ sớm. Bình thường dù mệt mỏi kiểu nào khi về nhà, cô vẫn sẽ líu lo đòi anh làm này làm kia. Anh đoán chắc một phần vì cô thực sự kiệt sức, một phần vì cuộc gặp sáng nay với vị khách không mời kìa. Lên phòng ngủ đã thấy cô nằm gọn trong chăn, mắt đang nhắm hờ, Quỳnh không thèm thay đồ, sáp lại ôm người kia từ đằng sau

- Em mệt ở đâu mà vừa về đã đi ngủ rồi á. Hay là ...

- Anh đi thay đồ đi, để yên, em buồn ngủ rồi. - cô lạnh nhạt đáp, một tay cố ý gỡ tay anh khỏi người mình nhưng dễ gì Quỳnh chịu

- Đừng mà, cả ngày trời người ta mới được ôm em. Em giận anh hả? Vì chuyện sáng nay?

Những khi tranh cãi, anh phát hiện ra mình sợ nhất là cảm giác hai người lạnh lùng với nhau, anh không còn được ôm cô trong vòng tay mình, không còn được gần gũi hơi ấm từ người đó. Giống như lúc này, cô dường như cố tình lạnh nhạt, anh càng muốn vứt bỏ mọi kiêu hãnh đàn ông để gần lại bên cô. Giọng anh đều đều bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai, vào gáy rất ma mị, ám mụi. Nhưng lúc này Nhung đâu còn tâm trí gì, cô bận nghĩ đến nhiều chuyện, từ chuyện gặp lại vợ cũ anh, cách người ấy gọi tên anh ngọt ngào chẳng kém gì cô rồi cả thái độ kì lạ của anh lúc thu bài. Thật ra hôm nay đi làm về, Nhung cũng đã thấm mệt, tính là ngó lơ anh một tối rồi mai tỉnh táo thì sẽ nói chuyện. Ai dè, có người không chịu được cảm giác lạnh lùng này, rốt cuộc thì cũng phải nói một lần cho xong.

- Anh không cố ý giấu em thật mà. Chỉ nghĩ là không muốn liên quan gì con người ấy nữa nên anh đã chủ động xóa tin nhắn và cũng không trả lời. Thật tình anh không nghĩ cô ta lại tìm đến nhà.

- Em tự hỏi giả sử nếu cô ta không xuất hiện đúng vào chúng ta hẹn thu âm và em gặp được cô ta thì anh có kể với em không?

- Anh đã không còn tình cảm gì với con người đó, thậm chí là không còn muốn gặp. Anh không muốn nói với em chỉ đơn giản vì anh cảm thấy không cần thiết phải để sự xuất hiện đó ảnh hưởng đến tụi mình.

- Em thấy người ta vẫn còn thích anh lắm, vẫn gọi tên anh ngọt ngào lắm mà.

- Cô ta đâu có xứng để em phải ghen, anh có tình cảm gì với cô ta đâu. - Nhung vẫn chưa chịu quay lại, giọng mang đầy nét hờn ghen, anh vội vàng dỗ dành - Là anh sai, lẽ ra anh phải nói em liền rồi xóa trước mặt cho em thấy. Em không thích thì anh sẽ không cho cô ta gọi tên anh nữa. Được không?

- Em không thèm ghen với quá khứ của anh. Anh đi thay đồ đi, em buồn ngủ rồi, để yên em ngủ.

- Được, em ngủ ngoan. Mai mình nói chuyện tiếp được không?

Quỳnh khẽ thở dài nghĩ lại, đúng là đã khuya rồi, vả lại ngày làm việc hôm nay cũng dài, việc dỗ dành cô vốn không thể trong một ngày. Cô mang những ưu tư suy nghĩ của hôm nay vào giấc ngủ, rất nhanh chìm vào mộng mị vì đã quá mệt. Anh vẫn nằm cạnh bên, một khắc không thay đổi tư thế mãi cho đến khi cô ngủ say mới rời đi thay quần áo. Lúc anh trở ra đã thấy cô thực sự say giấc chỉ còn tiếng ngáy đều đặn nhẹ nhẹ, anh trở lại kế bên, cố ý xoay người cô thu gọn trong vòng tay minh. Những khi thế này, phải được ôm cô trong vòng tay, anh mới cố ru mình vào giấc ngủ được. Thật may, cô không hề phản đối hay chống cự.

Sáng hôm sau khi Nhung xuống nhà, Quỳnh đã chuẩn bị tươm tất bữa sáng, cả cà phê latte được pha cầu kỳ theo sở thích của nàng. Thấy cô đã lên đồ xách túi như sẵn sàng ra đường, anh đưa tay nhìn đồng hồ, ánh mắt có hơi ngạc nhiên:

- Em đi đâu vậy? Ăn sáng nè, anh làm xong hết rồi.

- Em qua cửa hàng có chút công việc.

- Vậy thì ăn chút đi nè, rồi anh chở đi. Còn sớm mà.

- Anh ăn đi, em không muốn ăn lắm. Trên đường đi em ghé mua cà phê được rồi. Lát em tự chạy qua trung tâm bàn bài háti, anh không cần qua đón em.

Quỳnh ngẩn người nghe cô nói một lèo sắp xếp của mình rồi chạy biến ra cửa nhưng sợ bị anh níu lại. Một lúc rất nhanh sau, anh mới sực nhớ ra, quơ vội bánh mì bỏ vào hộp rồi chạy theo cô ra xe, một mực đòi cô hạ kính xe:

- Làm gì làm, phải ăn sáng để có sức chứ. Anh chuẩn bị rồi em cầm theo đi, khi nào thấy đói thì ăn. Nhớ đó, đừng chỉ uống cà phê thôi á.

Cô biết mình không thể chối từ, mặc kệ anh với qua cửa để ở hộc để đồ gần cần số, im lặng không nói một lời. Sáng nay thức dậy cô nhận ra mình không phải ghen vu vơ, cảm giác người vợ cũ xuất hiện lại còn ngọt ngào với anh, ngay vào lúc bao nhiêu sóng gió trên mạng xã hội thật lòng khiến cô không thoải mái. Cô biết anh không phải là đối tượng để giận nhưng mà nhìn anh thì lại nghĩ đến cô ấy nên tránh mặt một chút để bình ổn lại tâm lý. Anh hình như cố tình không biết cô đang giận, để đồ xong còn chưa chịu rời đi, khẽ hôn lên trán. Nụ hôn kéo dài lâu hơn bình thường đến ngay khi Nhung không để ý, anh còn lầm bầm khiếu nại:

- Em đi ra ngoài mà không hôn tạm biệt anh hả?

Cô ngẩn người, mãi chưa lái xe rời đi, nhìn theo dáng anh đi vào nhà, trong lòng thầm nghĩ "Cái người này, nếu không phải là anh, ai sẽ kiên nhẫn dỗ dành cô những lúc như thế này."

Cô có nói cứng thế nào, anh vẫn ngoan cố xuất hiện ở cửa hàng để chở sang trung tâm. Lúc anh vừa bước vào, chỉ thấy Lân đang đứng nói chuyện với cô bé thu ngân của cửa hàng

- Chị Nhung đâu em?

- Ủa anh Quỳnh, sáng nay em thấy chỉ tự lái xe, còn bảo để chỉ tự qua trung tâm. Sao anh ở đây? Chị Nhung đang nói chuyện với anh quản lý marketing bên trong, anh chờ xíu.

- Ờ, sáng nay ... mà thôi lát nữa để anh chở chị Nhung. Có gì em chạy xe chị Nhung về nhà giùm anh. Anh qua sớm mà, chờ Nhung chút cũng được.

- Mà nè, hôm nay em thấy chỉ hơi quạu nha, anh nhớ cẩn thận đó. - Lân chợt nhớ ra vội mách ngay với ông anh tinh thần mà không biết đến chính Quỳnh cũng đang là đối tượng bị cô giận qua giờ

- Vậy à?

- Dạ, lúc mới đến thì thấy cũng bình thường. Xong một lát có điện thoại với ai căng thẳng lắm, chỉ ra bên ngoài nói chuyện nên em cũng không rõ. Nhưng từ hồi đó tới giờ, chỉ mặt mày chằm dằm, tụi em sợ không dám làm sai luôn á. Hay anh có chọc chỉ gì không?

- Để lát anh nói chuyện coi sao.

Quỳnh gật gù, bản thân anh cũng đang suy nghĩ cách nói chuyện với cô, Mặt khác, anh tò mò không biết ai gọi đến và làm cô trở nên khó chịu như vậy. Trong đầu Quỳnh lóe lên một cái tên, anh hi vọng là không phải.

Nhung đã xong việc, thấy sắp đến gần giờ hẹn qua với chị Quyên, vừa tính rời khỏi cửa hàng thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đọc sách ở băng ghế chờ ở trước cửa. Quỳnh làm gì đều vô cùng chăm chú, lúc đọc sách lại vô cùng tĩnh lặng. Ngoài âm nhạc, bóng đá, thú vui của anh chắc là đọc sách, anh đọc nhiều thể loại khác nhau, tôn giáo, lịch sử, tự truyện, khoa học ... . Nhung khẽ đẩy cửa ra, anh cũng không hề hay biết, lúc này để ý kĩ mới thấy tóc anh dạo này bạc đi nhiều quá. Cô sực nhớ gần đây nhiều biến cố cũng quên mất chuyện nhuộm tóc lại cho Quỳnh. Vốn tóc anh đã dễ bị bạc, trước giờ đều là cô tự nhuộm cho anh.

- Hừm ... sao anh ở đây? Không phải em bảo là em tự sang trung tâm rồi còn gì. - Cô tằng hắng rồi lên tiếng

Quỳnh giật mình ngước lên, hóa ra Nhung đã ở đây từ hồi nào. Đã lâu rồi, anh không có dịp ngắm cô ở một góc nhìn khác. Trong nắng nhẹ và bầu trời xanh, mái tóc Nhung đen huyền bay bay giữa những cơn gió, ánh mắt dịu dàng có phần bất lực khi thấy anh. tạo nên vẻ đẹp dịu dàng khó tả. Nhìn thấy nét đẹp này, Quỳnh không muốn đứng lên quá vội, chậm rãi đóng quyển sách đang đọc, cười toe trả lời

- Thì tại vì anh cảm thấy chính bản thân đón em thì anh mới yên tâm.

- Em lái có gì mà không yên tâm, từ cửa hàng em qua trung tâm gần xịt. - Nhung bĩu môi trước lý do rất không thuyêt phục của Quỳnh. Trong lòng đang có chút không vui, nhưng nhìn thấy anh kiên nhẫn xuất hiện dỗ dành, cảm thấy được sưởi ấm, vỗ về lại.-

- Em lái anh càng lo hơn. - anh thoắt đứng dậy, nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô không cưỡng được giương tay xoa đầu người yêu - không thèm cãi với em, anh mua trà cho em rồi nè. Lên xe đi thôi không trễ á.

Nói đoạn Quỳnh đưa trước mặt ly matcha còn ấm nóng. Rồi trong khi Nhung còn đang chần chờ suy nghĩ có nên đi theo không thì anh cười khổ, dứt khoát dắt tay cô một mạch ra xe mình, một tay vừa cầm nước vừa cầm sách. Hình như Quỳnh chỉ sợ buông tay ra có người sẽ chạy trồn mất khỏi mình lần nữa. Thật may là Nhung cũng chịu ngồi lên xe anh mà không gay gắt phản đối. Lúc cô đã lên xe, anh rõ là sợ cô phản ứng, thêm lời Lân kể ban nãy, rón rén cài dây an toàn rồi trở lại chỗ mình mà không manh động thêm hành động nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro