Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy ngày ở Florida, Quỳnh vẫn giữ thói quen cưng chiều Nhung, bữa sáng nào cũng là anh thức dậy trước để chuẩn bị cho Nhung và cả nhà. Mặc cho nhiều khi có hai người, cô cũng bảo hay là để cô chuẩn bị vì ngại mọi người thì anh dạt đi, luôn miệng bảo chỉ có buổi sáng thôi mà. Thành thử ra, sáng Nhung có thể thoải mái ra hiên nhà, ngồi thiền và chờ đợi anh chuẩn bị ăn sáng.

"Nhung hả, Nhung đang qua nhà bạn ở Florida nghỉ ngơi, chơi một chút ... Ừ gần cuối tháng Nhung về ... Liveshow sinh nhật của Hưng mà, Nhung phải về chứ, sao thiếu Nhung được. ... Yên tâm đi ... Nhung hát ba bài song ca luôn được chưa? ... Cần mua gì bên nay không, để Nhung đem về cho... "

Vốn dĩ tính ra ngoài hiên kêu cô vào ăn sáng mà lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô với một ai đó, trong lòng Quỳnh có chút không vui. Biết trước sau gì cô cũng phải về Việt Nam để tiếp tục công việc bên đó nhưng cứ mỗi lần nghe đến giống như hôm ở biển hay bây giờ, anh chỉ muốn tham lam giữ cô cho riêng mình. Có Nhung ở bên đã thành một thói quen khó dời bỏ. Mấy lần nói chuyện với Lân, anh cũng biết bản thân Nhung là người chủ động để nhận show bên Mỹ nhiều hơn, kéo dài thời gian ở bên cạnh anh. Nhưng, suy cho cùng không biết bao nhiêu là đủ. Quỳnh tự hỏi, là anh đang nghĩ đến chuyện đó hay thấy không vui vì điều gì khác. Đang đứng tựa cửa suy nghĩ thì bị cô vừa cúp máy quay lại bắt gặp, thấy khuôn mặt anh căng thẳng, nhíu mày, thắc mắc:

- Chào buổi sáng anh yêu! Tìm em có việc gì hả?

- Em vào ăn sáng đi, anh làm xong rồi.

Đáp lại Nhung là giọng nói nhàn nhạt của Quỳnh, khi cô đưa tay muốn nắm tay anh cùng vào nhà thì anh đã vội quay bước, từ chối việc mà trước giờ vẫn làm. Nhung bị hành động này làm cho ngạc nhiên quá đỗi, rõ ràng sáng nay thức dậy anh còn trìu mến, dỗ dành. Cứ như có một Mạnh Quỳnh nào khác đang ở cùng bên cạnh. Suốt bữa ăn sáng, anh cũng không hay nói hay chăm chút cho cô như mọi khi, chỉ lặng lẽ ăn và tự chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình. Cô cũng bị khó chịu lây khi thấy anh thành một con người khác mà chẳng hiểu lý do. Lúc nhà chỉ còn hai người, thấy anh đang đứng dọn dẹp trong bếp, cô bước tới, sờ tay lên trán Quỳnh ân cần hỏi:

- Anh sốt hả? Sao cả sáng nay anh ủ rũ vậy?

- Có đâu, anh vẫn bình thường mà. - anh đáp, gỡ tay cô khỏi trán mình

- Thôi mà, công việc có gì không vui hả? Nói em nghe nè - thấy anh vẫn không vui lên, cô dịu dàng vòng tay ôm eo, giọng xuống nước

- Không có gì thật mà, em ra xem tivi đi để anh dọn dẹp - không như mọi lần, anh chủ động thoát khỏi vòng tay cô, giọng hơi lên một tông khiến cô chưng hửng tròn xoe mắt.

Cảm giác khó chịu nhất là hai người ở bên nhau, một người rõ ràng đang không vui nhưng mình lại không biết lý do, mà càng tìm hiểu người ấy lại càng trốn tránh. Nhung chat với cả Jack, anh chàng nói công việc ở phòng thu cũng không có gì bất thường. Cô cố nhớ lại bữa giờ, thì chỉ đoán vì hôm ở biển nhưng sau hôm đó về cô dỗ dành thì anh cũng vui vẻ trở lại, không lẽ bây giờ anh lại vì chuyện đó mà nghĩ ngợi.

Cứ thế, cả ngày hai người ở nhà, cho dù là có thêm các thành viên khác, anh vẫn nhất nhất giữ khoảng cách với cô chứ đừng nói gì đến những cử chỉ thân mật. Lúc ăn tối cùng nhau, anh chỉ thi thoảng gắp đồ ăn vào chén cho cô chứ không nói liếng thoắng như mọi khi. Anh càng tỏ thái độ, cô dần chán chường không thèm tìm nguyên nhân nữa. Nếu những lần trước đều có nguyên nhân đúng sai, cô sẽ tranh cãi đến cùng với anh thì lần này đến bản thân cô còn không hiểu tại sao anh lại như thế. Thành ra mặc kệ lại là cách tốt nhất.

Không khí vơi dần mật ngọt giữa hai người họ không qua mắt khỏi những người trong nhà nhưng vì nét mặt đăm đăm của Quỳnh mà không ai dám lên tiếng hỏi. Chỉ có bà Nguyễn len lén hỏi Nhung lúc vừa ăn cơm xong, thấy con trai không nói không rằng tót ngay vào phòng:

- Hai đứa lại cãi nhau gì hả? Thấy nó hôm nay im re vậy con.

- Dạ, con cũng không biết. Con còn chưa kịp cãi nhau câu nào thì Quỳnh đã như muốn xa cách con sáng giờ. Con ngồi đâu thì ổng đứng dậy đi chỗ khác.

- Thằng này tính nó cộc lốc, dỗi hờn gì ít khi nào lên tiếng, cực cho con rồi. Để nó yên tĩnh đến mai cũng được, có gì tìm cách hai đứa nói chuyện với nhau đi.

Sau bữa tối, mọi người rủ nhau chơi các loại boardgame, Nhung hào hứng tham gia không sót một trò nào để mặc anh một mình trong phòng ngủ. Khi trời đã dần về khuya mà Nhung vẫn còn hào hứng chơi Sushi Go! với bọn nhỏ, chị hai nói nhỏ:

- Thôi, chơi nhiêu đây đủ rồi. Em xem vào dỗ người ta đi chứ cả hôm nay cứ mặt nặng mày nhẹ.

- Em hỏi mà đâu có thèm trả lời em, tự nhiên từ sáng đã khó chịu với em. Chắc ai chọc giận gì công việc, cứ kệ ảnh đi chị, sáng mai dậy là hết thôi à.

- Thì lâu lâu cũng cho người ta nhõng nhẽo tí chớ. - nói đoạn chị hai quay sang lùa mấy đứa nhóc - còn mấy đứa nữa, trễ rồi, đi ngủ đi mai chơi tiếp.

Nhung vào phòng đã thấy Quỳnh thiếp đi. Hơi thở đều đều đi vào giấc ngủ nhưng khuôn mặt còn nguyên nét nhăn nhó điển hình. Hôm nay không rõ chuyện gì mà ngay cả đi ngủ, anh vẫn còn nhíu mày như đang nghĩ suy. Cô chui vào chăn nằm bên cạnh, ôm lấy anh từ đằng sau. Cả ngày trời mỗi lần muốn ôm Quỳnh đều bị anh né tránh, không có mấy lần thân mật cùng nhau như trước giờ, Nhung cũng nhớ nhớ hơi ấm từ anh. Nhung nhìn người nằm cạnh hồi lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần được ôm anh, cô cảm thấy an toàn, không còn cảm giác thao thức như trước. Vậy mà hôm nay cô bị người ta ngó lơ mới tức chứ.

---

Sáng thức dậy đã thấy bên cạnh trống vắng hơi ấm quen thuộc, cô lại lần nữa hụt hẫng. Gặp cô ở bếp, bà Nguyễn bảo Quỳnh chạy vào chợ mua ít đồ để chiều nay làm BBQ, nghe thế cô cũng an tâm một chút. Thấy Lân đang ngồi ăn sáng với mấy đứa nhỏ ngoài bàn, Nhung cũng cầm ly cà phê và iPad sang ngồi cạnh để check tin buổi sáng theo thói quen. Lân sực nhớ ra chuyện sáng sớm nay nên hỏi Nhung:

- Ông nhà chị ổn chưa, hết quạu chưa?

- Ai cơ?

- Còn ai nữa. Tự nhiên sáng nay anh Quỳnh hỏi em chị hay hát với anh Hưng lắm hả.

- Huh, sao tự nhiên hỏi vậy, rồi ảnh có nói gì thêm không?

- Dạ không, ảnh còn không thèm nghe em trả lời mà. Khó hiểu ghê, tự nhiên hỏi người ta xong rồi lại bảo thôi không cần trả lời rồi bỏ đi.

Lân vừa cắm cúi ăn vừa kể, không kịp nhận ra nét mặt hoang mang của người chị bên cạnh. Nhung nghe câu chuyện từ Lân, nửa thắc mắc không hiểu sao Quỳnh lại hỏi vậy, nửa lờ mờ nhận ra lý do đằng sau thái độ lạ lùng hôm qua của anh. Linh tinh mách bảo, cô mở thêm lịch sử trình duyệt trên iPad chung của cả hai rồi chợt phì cười một mình. Tối hôm qua lúc mọi người chơi với nhau ở ngoài, anh một mình tìm kiếm thông tin rồi hình ảnh, cả clip của cô và chàng ca sĩ đồng niên tên Thanh Hưng. Nhớ lại lúc anh tìm cô buổi sáng là lúc cô vừa nói chuyện với Hưng xong, thì cô lại càng chắc chắn đã tìm ra lý do.

Mà thôi, lâu rồi từ khi quay lại, anh cũng chưa có dịp dỗi với cô như bây giờ. Thôi thì cứ để anh dỗi thêm một chút cũng không sao.

---

Lúc trở về nhà, Quỳnh đã thấy từ xa dáng Nhung đang chơi ném đĩa với mấy đứa cháu. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ về chuyện hôm qua, lòng bỗng chốc lại dậy sóng. Khuya qua lúc thức giấc trở mình, thấy cô đang ôm mình ngủ, anh không biết nên đẩy ra hay để nguyên vì trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu từ sáng. Nhưng mà, thấy khuôn mặt người kia ngủ như thiên thần đang ôm mình không rời lại mềm lòng không đặng. Vả lại, anh cũng cảm thấy nhơ nhớ.

Khác với hôm qua, cô có vẻ bình thản hơn với anh. Thấy Quỳnh bước lại gần, cô vẫn thờ ơ, chăm chú vào trò chơi và nói cười không ngớt với hai thằng bé lớn con chị hai.

- Cậu vô chơi với tụi con đi! - thằng bé con út ba hai lên tiếng

- Thôi, mấy đứa chơi với cô Nhung đi, cậu vào nhà chuẩn bị đồ cho trưa với chiều nay. Chơi chút thôi rồi vào nhà đi, nắng sắp lên cao rồi! - anh từ chối rồi nhìn sang cô, cố ý nói câu cuối cho cả cô nghe.

Đổi lại, Nhung dường như không quan tâm thái độ của anh, giục bọn trẻ trở lại chơi tiếp để tìm ra người thắng thua, lại còn hào hứng hỏi trò tiếp theo. Mấy ngày nay, chơi với bọn trẻ con đủ trò thực sự rất vui và giải tỏa căng thẳng. Từ lúc tìm ra nguyên nhân, cô biết cơn giận dỗi này sẽ không lâu nên không còn sốt sắng như hôm qua. Đổi lại, nhìn thấy kiểu giận hờn này của anh cũng mắc cười. Bị cô cho ăn bơ lại, anh im lặng tính xoay mình bước vào nhà thì bỗng nghĩ ra gì đó nên quay lại, cởi bỏ nón, đội sang cho cô, nói phong long:

- Chơi ít thôi rồi vào nhà, nắng lắm!

Mấy đứa trẻ lớn nhìn cử chỉ của ông cậu mình, không khỏi ngưỡng mộ. Đến cả khi giận, anh cũng không thể ngừng chăm chút cho công chúa của mình.

---

Quỳnh ngồi ngoài sân vườn, bực tức dùng hết sức vào những chậu cây đáng thương. Đám đất xấu vô tình trở thành chỗ trút giận của anh. Ban nãy ai khuyên gì anh cũng không nghe, một mực giữa trưa phải ra vườn để làm, đòi thay hết đất cũ, đổ đất mới rồi dăm trồng đám cây mới. Cái nắng oi ả của Florida chẳng khác gì ở Việt Nam, mồ hôi chảy ròng ròng khiến Quỳnh lẩm bẩm trong vô thức "Người ta làm giữa trời nắng cũng không thèm quan tâm, tức ghê!".

Vừa dứt lời thì thấy có gì lạnh lạnh áp ngay má, xua tan cái nóng khó chịu, Quỳnh ngước lên. Nhung toét miệng cười, tay đang áp chai nước lạnh ở má anh, giả vờ không nghe thấy câu vừa nãy:

- Lầm bầm gì đó? Có khát không, nghỉ mệt uống chút đi nè!

- Anh không khát, em vào nhà đi, ở đây nắng lắm. Cứ kệ anh đi!

Rõ là anh đang dỗi mà người ta dỗ ngọt thì cũng không chịu, còn giả vờ mạnh mẽ. Nhung lắc đầu chịu thua cái nét dỗi hờn của người đàn ông trung niên này. Cô nhẫn nại ngồi bên, lau mồ hôi trên trán mặc cho anh né tránh, ngọt nhạt nói:

- Em hay hát với Hưng. Nhưng em thích nhất là hát với Mạnh Quỳnh. Em không thể bỏ qua liveshow sinh nhật của Hưng. Nhưng em càng không muốn bỏ thói quen được người yêu em chiều chuộng. Em quen với Hưng trước nhưng người em yêu nhất là cái anh chàng hay ghen ngồi kế bên.

Anh lặng người khi nghe một tràn những lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai. Hóa ra, cô đã biết tất cả. Ngày hôm qua nghe cô nói chuyện qua điện thoại, anh đúng là có chút hơi ganh tị. Không biết người đó với cô quan trọng đến mức nào mà vì anh ta, cô ban đầu chưa có ý định về Việt Nam liền đổi ý, lại còn sẵn sàng mua đồ dùm. Tối đó tìm hình ảnh thì thấy hai người họ trên sân khấu cũng tình tứ không kém gì cô và anh, cũng những cái nắm tay, ôm hôn, gần gũi. Thật ra trước giờ cô biết anh ghen thì chỉ dỗ dành cho qua chuyện nhưng giờ lại nói nhiều câu nghe ngọt ngào như thế, con tim Quỳnh có chút xao động không chịu nổi. Anh buông mấy chậu cây đang làm dở, lau tay sạch sẽ, đang định ôm cô thì đã thấy cô chủ động làm ngược lại. Đến lúc này, có người mới được trả lại nụ cười như trước.

- Hóa ra là có người ghen tuông thật, vậy mà em không biết. Không biết bây giờ người đó đã vui hơn chưa?

- Anh đâu có ghen, tại nghe em về Việt Nam nên anh buồn thôi mà.

- Nói xạo, rõ ràng là ghen tuông mù quáng xong tự giận dỗi người ta. - Nhung đẩy anh ra, đánh yêu chọc ghẹo

- Thì ai biểu em ưu ái anh chàng kia.

- Đồ ngốc, thì vì em và Hưng là bạn thân đã lâu, còn song ca cùng nhau rất nhiều lần, trước khi em quen anh luôn nên mới thân thiết vậy.

- Hôm trước anh nói em về Việt Nam anh buồn mà em mặc kệ còn người ta kêu em về hát show thì em về liền. Hỏi sao anh không dỗi chứ.

Hóa ra anh không phải chỉ là ghen tuông bình thường, anh chính là vì chuyện cô về Việt Nam và cả sự xuất hiện của Hưng mà làm thành như vậy. Nhung biết lời anh nói hôm ở biển là thật chứ phải giỡn, hai người yêu xa khó khăn nhất là khi phải rời nhau để trở lại thực tế cuộc sống. Trước giờ cô vẫn nghĩ thời gian ở Mỹ của cô cũng khá nhiều rồi, cũng cỡ 7/5 so với Việt Nam. Nhưng với anh, nhiêu đó có lẽ vẫn không đủ. Mà lúc này, Nhung tạm thời chưa có giải pháp nào khá hơn nên đành dỗ dành anh.

- Người gì đâu mà để bụng lâu vậy, dỗi như con nít á. Em biết anh không vui nhưng mà trước sau gì em cũng phải về vì còn nhiều thứ đâu thể bỏ được. Em về thì anh cũng có thể về chung hoặc rồi em sẽ quay lại Cali với anh. Mà em về đâu phải vì show của Hưng, cũng còn nhiều công việc khác mà. Em hát với ai thì người em yêu chỉ có một mà thôi, hiểu chưa?

- Hiểu ... - anh gật gù rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn cô - mà anh vẫn mới vui được một chút thôi.

Nhung lại còn không hiểu ý Quỳnh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu để trấn an tâm hồn mong manh kia. Anh tham lam kéo dài nụ hôn, vốn dĩ hơn một ngày rồi vì giận dỗi người ta mà chơi trò xa cách nên mới thành ra vấn vương nhớ thương.

- Giờ thì vui hơn chưa? - cô thầm thì hỏi dù sau đó anh vờ không thèm trả lời, tiếp tục mải miết hôn.

Thật ra, lâu lâu cô cảm thấy phải dỗ dành anh cũng thú vị.

Thật ra, anh làm gì có nhiều nghị lực để có thể giận cô lâu. Dù việc lại sắp phải xa cô làm anh vấn vương bao câu hỏi, dự định trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro