2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nối tiếp phần trước

____________________

Loay hoay một hồi cũng xong xuôi tất cả, anh vòng đôi tay qua chiếc tạp dề cởi bỏ nó xuống. Sau đó, thì đẩy quầy cơm vào trong nhà - nơi để anh buôn bán. Rồi về nhà chính.

Thò tay vào túi lấy ra chìa khóa xe máy, anh cắm vào xe rồi đề ga lên số phóng về nhà.

Không quên mua thêm một vài rau củ quả về để nấu bữa trưa cho đứa em của mình.

______________

Nani vừa tắt xe thì bị một bàn tay câu lấy cổ mình, anh hơi hoảng nhưng khi nghe thấy giọng thì thở phào một hơi.

- " Anh hai "

Không ai khác ngoài cô em gái nghịch ngợm của anh Prim. Cô năm nay lên lớp 12, nhưng vẫn không thể bỏ được tính trẻ con này, anh và mẹ còn không trị được cái thói này của nó. Chỉ biết khi nào nó có người yêu thì tự khắc sẽ bỏ được tật xấu này ngay.

- " Nay em trống tiết à? Sao về sớm thế? "

Anh thắc mắc với cô em mình trước mặt, nhìn nó với vẻ dò xét.

Nó ấp úng trả lời, nhưng chủ đích là để lấp liếm việc nó trốn tiết cúp học.

- " H-hôm nay thầy bị bệnh n-nên lớp em trống tiết á hai "

Nó liếc ngang liếc dọc để tránh ánh nhìn của anh nó, nhưng làm sao qua mắt được anh. Anh chăm nó từ bé mà sao không biết được nó đang nói dối.

- " Em nói thật đi Prim, em trốn tiết chứ không có thầy bệnh nào ở đây cả đúng không? "

Anh nhìn nó chăm chăm, làm nó đổ mồ hôi hột trên mặt, đấu với ánh nhìn dò xét của anh hai nó thì không cách nào nó thắng được, đành cam chịu mà nói ra sự thật.

Anh nghe xong thì giận nó lắm, nhưng sao lỡ mắng nó được. Dù gì cũng là em mình, hư thì sửa cho nó biết, nó ngu một lần thì dạy cho nó khôn ra.

Anh chỉ thở dài nhìn nó không nói gì, chỉ cầm bịch đồ xách vào trong nhà. Nó thấy anh mình như thế cũng rén lắm, nhưng anh nó giận dai lắm không biết phải làm sao cho anh hết giận nó nữa.

Huhu, lần này Prim tởn rồi. P'Nani cho Prim xin lỗi mà.

Nó khép nép đi vào sau anh. Anh thấy thế thì chỉ cười khe khẽ, nhưng không vì thế mà mềm lòng với nó. Nó bước đến bếp đứng cạnh chỗ anh đang đứng, kéo kéo tay anh, mè nheo mà xin lỗi.

Nhưng trong mắt anh bây giờ nó chỉ đang xin lỗi cho có.

Anh hất tay nó ra, sau đó bỏ lên phòng. Mặc cho nó đã rơm rớm nước mắt.

Nó tủi thân lắm, nó được mẹ nhặt về nuôi khi bị gia đình ruột thịt bỏ ngoài cửa nhà, nuôi nấng nó đến bây giờ. Anh hai cũng không vì nó được nhặt về mà khinh miệt, anh yêu thương nó lắm. Bù đắp cho nó bằng tình yêu thương của gia đình 3 người.

Nó chỉ có gia đình này là duy nhất thôi, nó sợ nó bị bỏ rơi một lần nữa lắm.

Nó chui về phòng, khóc một mình.

Anh sau một hồi đấu tranh tâm lý cũng bước xuống nhà, vào bếp nấu bữa trưa cho nó. Sợ nó đói nó ốm yếu anh xót cho nó.

Nay anh nấu món nó thích, cũng như là món làm huề cho cả hai, anh nêm nếm gia vị vừa đủ nên rất vừa miệng.

Sau khi nấu xong anh cởi bỏ chiếc tạp dề màu hồng có hình con thỏ được thêu ở trước ngực, nhìn không được đẹp lắm. Nhưng đó là thứ mà Prim tự tay thêu khi nó vừa lên lớp 5, nhân dịp sinh nhật anh nên nó tặng.

Cốc cốc cốc

- " Prim à, anh hai có nấu món em thích này. Mau ra anh đi nhé, không nó nguội ăn không ngon đâu đó "

- " Nay anh hai có lẽ là sẽ về trễ đó, em nhớ ăn uống đầy đủ nghen "

- " Anh mới xin được việc ở chỗ cửa hàng tiện lợi, nên nay em mang đồ ăn vào bệnh viện cho mẹ nhé "

Anh nói xong rồi cũng rời đi, sau khi đóng cửa nhà anh còn bảo nó ở nhà khóa cửa cẩn thận, anh hai đi.

Sau khi nghe tiếng xe rời đi, nó mới chầm chậm mở hé cửa ra. Xác nhận anh nó đã đi thật rồi thì mới bước ra.

Bước vào bếp nó đã thấy một bàn đồ ăn có món nó thích, nào là canh bí đỏ thịt bằm, thịt rang cháy cạnh, ôi nó thích ăn lắm.

Mà đặc biệt là gạo phải dẻo và hạt cơm phải ngọt, thì nó càng khoái hơn.

Nó đá mắt sang cốc nước, dưới cốc có một tờ giấy note nhỏ. Nó lấy lên đọc.


Nội dung tờ giấy note

" Prim, anh hai xin lỗi. Anh hai lỡ làm em buồn vì chuyện nhỏ nhặt này, cho anh hai xin lỗi. Em nhớ ăn mấy món anh nấu rồi gói một ít đem vào cho mẹ nhé. Anh hai bận quá nên 2 ngày rồi chưa vào thăm mẹ được. Em thay anh hai vài ngày nhé, anh kiếm tiền nhiều để lo cho gia đình mình có cuộc sống ấm no hơn, mẹ thì đang nằm viện, em thì còn phải đi học, nên anh phải cố kiếm tiền nuôi hai người. Anh hai khỏe lắm, em đừng lo nhen tin anh hai nghen "

Nó đọc xong mấy dòng này tự nhiên cơm trong miệng bất giác chua chát nghẹn ngào đến lạ, nó thương anh hai nó lắm. Dù không phải ruột thịt nhưng thấy anh hai cực nhọc, chạy ngược chạy xuôi để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình thì nó xót lắm.

Biết anh là người lớn, nhưng anh cũng buộc phải trưởng thành để lo cho gia đình, là chỗ dựa duy nhất của gia đình.

Nó nghẹn ngào không nuốt nỗi miệng cơm, nó rưng rức nước mắt vì thương anh trai nó.

- " H-hức, anh hai ơi em xin lỗi "

Nó nắm chặt tờ note trên tay, miệng nức nở xin lỗi anh nó.

- " Anh ơi, hic em sẽ không bướng nữa hic "

- " Anh ơi em xin lỗi "

_____________________

/ kkk /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro