Chương 2: Chút Manh Mối Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi Lục Nghi được đưa đi không bao lâu lại có thêm một đôi vợ chồng đến cô nhi viện để nhận một đứa con về nuôi , thì vừa hay Đường Đường vừa từ bên ngoài trở về. Vợ chồng ấy đã xin nhận nuôi cô. Bởi vì là trẻ mồ côi nên mọi đứa trẻ đều muốn có cha mẹ, nên Đường Đường đã đồng ý.

Ngày hôm sau cậu bé đến tìm Đường Đường mới hay tin cô đã được nhận nuôi. Cậu rất muốn biết nơi ở của cô nhưng lại không tìm ra được người đã đưa cô đi.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Cậu càng ngày càng lớn và đẹp trai. Vẻ đẹp của cậu làm không ít người con gái si mê và muốn đến gần cậu. Nhưng suốt thời gian qua cậu vẫn luôn nhớ cô bé hồi nhỏ đã cứu mình nên cậu chẳng có hứng thú với người con gái khác. Cậu trở nên ngày càng lạnh lùng hơn và âm lãnh hơn. Từ khi cậu 20 tuổi  cậu đã cho người đi tìm tung tích của Đường Đường . Năm 22 tuổi cậu đã thay cha mình tiếp quản gia nghiệp.  Cậu là một người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức Tổng giám đốc. Tiếng tăm lừng rẫy được  rất nhiều người khen ngợi, và kính nể,  nhưng họ rất sợ cậu vì cậu là một người rất tàn nhẫn và thâm trầm. Trên thương trường cậu đã dùng không ít thủ đoạn nên mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch này.

Còn về Lục Nghi hiện giờ cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp lại giỏi giang. Trong suốt thời gian qua cô vẫn luôn nhớ đến cậu nhưng không biết tên cậu nên không biết tìm ở đâu. Trong suốt thời gian ấy, cô được cha mẹ rất cưng chiều. Cô muốn gì họ cũng đồng ý. Họ thương cô vất vả không muốn cho cô đi làm nhưng vì cô nhất quyết muốn đi nên đành thôi .

Đến nay đã 24 tuổi. Cô đang làm việc cho công ty Đàm thị. Còn anh đã 26 tuổi là Tổng giám đốc của cô. Nhưng cô không hề hay biết anh chính là cậu con trai năm đó mình đã cứu.

Thời tiết hôm nay chẳng mấy tốt lành, trời âm u giống như sắp có mưa bão vậy. Đang ngồi làm việc mà cô cảm thấy rất khó chịu. Giống như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cô vậy.

Trong khi đó ở Đàm gia anh vừa nhận được cuộc gọi có tin tức Đường Đường nên đang ngồi đợi người đến báo cáo. Nửa tiếng sau Dì Dư thư kí nhất mực trung thành của cha anh cũng như của anh lên tiếng bẩm báo " Tổng giám đốc theo như điều tra đã tra là được Cô Đường mới chính là con ruột của nhà họ Tô , còn Lục Nghi không phải con ruột của nhà họ Tô.  24 năm trước Ngô Phái San cũng chính là mẹ ruột của Cô Tô ( chính là Lục Nghi, từ khi về nhà cô đã lấy tên khai sinh là Tô Lục Nghi) đã bỏ lại con mình trước cổng cô nhi viện. Hằng năm bà ta vẫn quên góp tiền cho cô nhi viện nên người của cô nhi viện cũng biết Cô Tô không phải con ruột nhà họ Tô. Còn về tại sao họ lại nói như vậy chúng tôi vẫn chưa tra ra được . Về phần cô Đường năm đó khi được vợ chồng đấu nhận nuôi đã sang thành phố B sinh sống. 6 năm sau thì cô Đường đã mất tích hiện giờ chưa rõ tung tích".

Càng nghe sắc mặt của cậu càng âm trầm khắp người tỏa ra hơi thở lạnh kẽo khiến người ta không dám lại gần.sau một hồi cậu mới cất giọng đầy lãnh khí " Vậy có nghĩa là Lục Nghi biết cô ta không phải con ruột nhà họ Tô mà vẫn không nói ra sao? ".

Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cậu khiến Dư Lan đứng một bên cũng toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi trấn tĩnh  Dư Lan mới lên tiếng " Chuyện này chúng tôi cũng chưa biết rõ ạ" .

" Tiếp tục tìm kiếm tung tích của Đường Đường cho tôi, còn nữa trong vòng nửa cạnh giờ phải tìm tất cả tư liệu của cô ta tới đây cho tôi" .

Dư lan biết cô ta mà cậu nói chính là Lục Nghi nên nhận mệnh lui ra ngoài.

Chỉ còn một mình cậu ở trong phòng . Ánh mắt cậu tỏ ra âm trầm nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới . " Lục Nghi cô dám cướp mọi thứ của Đường Đường tôi sẽ không tha cho cô, nếu như Đường Đường mà coa mệnh hệ gì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro