Chương 4: Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng làm việc mà Lục Nghi cứ chớp chớp mắt phía bên trái. Làm cho tâm tình của cô cũng theo đó mà lo lắng. Nếu cô linh cảm không sai thì sẽ có chuyện gì đấu sắp xảy ra đối với cô. Mà cô lại không biết đó là điều gì.

Đang chìm trong suy nghĩ đấy. Cô giật mình suýt hét lên một tiếng vì tiếng chuông điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cô liền mỉm cười . " A lô, Ôn Nhu à? Tớ đây "

Ở đầu dây bên kia Ôn Nhu nghe thấy giọng ngọt ngào của cô liền cảm thấy ghen ghét. Lúc trước cô ta luôn  được mọi người khen có giọng nói hay ngọt ngào, nhưng từ khi Lục Nghi đến đã phá hủy mọi thứ của cô ta, cướp hết mọi thứ của cô ta.

Lục Nghi thấy bên kia không trả lời tưởng cô bạn mình xảy ra chuyện gì nên vội vàng lên tiếng " Ôn Nhu , Ôn Nhu cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? "

Ôn Nhu bị tiếng nói của cô kéo quay trở về liền lên tiếng " A không sao , mình không có xảy ra chuyện gì hết, lúc nãy có người gõ cửa nên mình ra xem là ai mà thôi "

Nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm , sau đó lại giả vờ trách móc " Cậu cũng thật là, làm mình lo muốn chết cứ tưởng  cậu xảy ra chuyện gì?"

Lo lắng ? Cô thật biết giả vờ đấy. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn nói " Nha mình thì có chuyện gì được chứ? , mà Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Tối nay cùng đi ăn tối với mình được không?"

Sinh nhật? " A~~< hôm nay sinh nhật tròn 24 tuổi của cô. Trời ạ sao cô lại quên mất nhỉ" . Mặc dù cô cũng rất muốn đi ra ngoài cùng cô bạn thân này nhưng mà chợt nhớ đến sáng nay lúc chuẩn bọn đi làm mẹ cô có nói tối nay nhất định phải về sớm  ăn cơm với cha mẹ .Lúc đầu khi mẹ nói câu đấy,  cô còn cảm thấy rất kì quái mọi hôm cô vẫn về nhà cùng ăn cơm nhưng toàn là 8h mới về đến nhà . Mà cha mẹ cô biết cô ham mê công việc lúc nào cũng về muộn hoen người khác nên toàn nói sẽ chờ cơm cô. Vậy có nghĩa là cha mẹ biết cô sẽ quên mất nên muốn dành bất ngờ cho cô. Nên cô không thể phụ lòng chả mẹ được , " À Ôn Nhu à, tối nay mình không đi ăn cùng cậu được rồi. Cha mẹ mình nói tối nay sẽ chờ cơm mình. Mình muốn ở bên chả mẹ một chút vì dạo này mình cũng bận quá. Lần sau chúng ta đi ăn nhé"

Ở đầu dây bên kia Ôn Nhu nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ sốt ruột " Lục Nghi à, cậu ra ngoài với mình một chút không được sao? Chỉ một chút thôi rồi cậu về nhà với Cha mẹ vẫn được mà. Tớ cũng có quà muốn tặng cậu nha"

Vì không nỡ lòng từ chối nên cô đã đồng ý. " Vậy được rồi. Chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nhé"

" Được mình đợi cậu . 6h nhé" ...

Sau khi cúp máy cô ta liền gọi cho một dãy số. " Tôi đã hẹn được cô ta ra ngoài rồi, tối nay 6h tôi sẽ đi gặp cô ta"

" Khách sạn Rich, đưa cô ta lên phòng 1214 cho tôi"

" Được "

Trong nhà hàng có một cô gái mạc chiếc váy màu trắng đang như thuận ngồi bên cửa sổ.

Lục Nghi vui vẻ bước đến " Ôn Như cậu hôm nay đẹp quá"

Nhìn thấy Lục Nghi mặc bộ quần áo công sở, càng để lộ ra đường cong hoàng hảo, làn đã trắng muốt đang nước đến . Cô ta nhẽ rũ mắt đáy mắt xẹt qua một tia lạnh . Khi cô ta ngẩng đầu lên đã thấy cô ta nở nụ cười xinh đẹp nói " Cậu đẹp nhất.... từ trước đến giờ chúng ta đi chung người khác đều khen bạn đẹp "

Cô trừng mắt nhìn cô bạn thân một cái " Cậu nói lung tung cái gì đó? "

Sau khi ngồi vào ghế phục vụ liền mang theo thực đơn đến cho hai người . Họ bắt đầu chọn món và nói chuyện . Trong khi chờ đợi Ôn Nhu lấy từ trong túi sách ra một hộp quà hình vuông nhỏ , hộp quà được bọc bởi một lớp giấy xinh đẹp

" Đây là quà mình tặng cậu đó. Mau mở ra xem xem có thích không?""

Lục Nghi đón lấy rồi nói một tiếng cám ơn. Cô mở lớp giấy đó ta rất cẩn thận , giống nhau sợ sẽ bị làm chúng bị thương vậy. Sau khi mở nắp quà ra cô liền kêu lên một tiếng " A " " Chiếc lắc tay này đẹp quá, trời ạ. Cậu tặng mình thật sao? " chiếc lắc được làm bằng bạc cao cấp ở trên là hình cỏ bốn lá . Chúng được sắp xếp liền nhau bằng những đường dây xinh đẹp. Trên mặt lá  được đính bằng kim cương  tỏa ra ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt . Chiếc ắc này vừa  nhìn là đã thích

Ôn Nhu cốc lên đầu cô một cái. " Cái gì mà thật với không thật hả? Chả nhẽ mình không thể tặng quà đẹp này cho cậu sao ?"

" Hì hì mình không có ý đó. Tại mình thấy chiếc lắc này đẹp quá. Không nghĩ là cậu lại tặng cho mình mà thôi. "

Cùng lúc ấy một bàn thức ăn được mang ra. Ôn Nhu lấy chai rượu vang rót cho hai người mỗi người một ly. Rồi cô ta giả vờ đánh rơi chiếc đũa rồi dùng chân đá chiếc đũa sang bên cạnh cô " a~~ mình làm rơi đũa sang bên cậu rồi, cậu nhặt cho mình được không? "

Lục Nghi cười cười thấy cô bạn tối nay có vẻ kì quái " được chứ , cậu cứ ngồi đấy để mình nhặt "

Nói rồi cô cúi xuống nhặt đũa, trong khi cô cúi đầu xuống nhặt cô ta nhanh chính lấy gói thuốc bột đã chuẩn bị sẵn bỏ xuống cốc rượu vang của Lục Nghi . Rồi nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.

Sau khi nhặt xong tiếng của Ôn Nhu lại vang lên " nào nào chúng ta cùng nhau cạn ly nào, chúc cậu sinh nhật vui vẻ , càng ngày càng xinh đẹp nha"

Lục Nghi cũng vui vẻ cầm ly rượu lên uống với cô ta mà không hay biết sắp có một tai họa ập đến với cô.

Sau khi uống xong hai người đang chuẩn  bị ăn cơm thì Lục Nghi cảm thấy hơi chóng mặt " Ôn Nhu mình chóng mặt quá"

" Này này cậu không sao đấy chứ? Sao lại chóng mặt được ?"

" Mình cũng không biết nữa , mình mình ..." chưa nói dứt câu Lục Nghi cả người mềm nhũn nhắc nhào lên bàn.

Khách sạn Rich , trong phòng tổng thống !

Ôn Nhu đem Lục Nghi đã muốn hôn mê đẩy lên giường , sau đó âm lãnh nhìn Lục Nghi xinh đẹp trên giường , nói tàn nhẫn " Hừ muốn tranh mọi thứ của tao? Mày cứ chờ đó mà chết đi, tất cả đều do mày đắc tội với người ta. Sau này đừng tìm đến tao" .

Ôn Như nói xong liền nảy sinh ác độc. Lột sạch quần áo trên người cô và dùng chiếc chăn mỏng dính đắp lên người cho cô. " Hừ để cho người ta biết cô là loại con gái lẳng lơ đến cỡ nào"

Xong xuôi cô ta nhanh chóng gọi đến một dãy số và rời khỏi đó.

Trong lúc mơ mơ màng màng Lục Nghi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô cố mở đôi mắt ra sau đó phát hiện cả người đang trần chuồng nằm trên giường liền hét lên một tiếng. Sau đó quấn lấy chăn thật chặt.

Cùng lúc đó cửa phòng được mở ra một người đàn ông dáng người cao lớn , khuôn mặt tuấn tú nhưng cả người lại tỏa ra lãnh khí khiến người ta không giám đến gần. Phía sau còn có thêm mấy người đàn ông cao to, lực lưỡng cũng bước vào.

Cô hoảng sợ lắp bắp nói " Các người , các người là ai? Sau lại đến đây?"

Không có người nào trả lời câu hỏi của cô. Cô thấy người đàn ông bước vào đầu tiên đó ngồi cách cô không xa. Làm cho cô sợ hãi, bất giác càng nắm chặt chiếc chăn đang quấn trên người mình.

Sau đó là tiếng nói lạnh lẽo như đến từ âm phủ cất vang trong căn phòng " Tại sao cô lại thừa nhận mình là con gái nhà họ Tô?"

Giọng nói đó khiến cho cả người cô rùng mình một cái. " tôi , tôi không biết, các người đang nói cái gì?"

Nghe vậy sắc mặt anh liền trầm xuống , anh bước hai , ba bước đến gần cô. Bóp cổ cô rồi cất à giọng đầy nộ khí " Cô đừng có giả vờ với tôi, Nói mau"

Lúc này sắc mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Muốn trả lời anh mà không nói được nên cố đẩy bàn tay anh ra rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy cô lắc đầu. Khuôn mặt trắng bệch đến dọa người của cô giờ đã đỏ bừng vì không được hít thở .  Anh mới buông tay ra " Được , được nếu cô không chịu nói vậy đừng trách tôi vô tình"

Sau khi Lục Nghi được thả ra cô ho sặc sụa hít không khí để thở. Muốn nói lại mà nói không nên lời .

" Cô đã không muốn nói vậy tôi sẽ cho cô biết hậu quả sẽ như thế nào. Tất cả các cậu, đến đây hầu hạ cô Tô đây thật tốt cho tôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro