MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương một người.....
Khó lắm đâu....
Thương một người bằng cả trái tim
Thương một người...
Dễ lắm sao ?
Thương một người.. người ấy đâu rồi ?
_______________________________________

Park Jimin đã mồ coi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng , mẹ cậu vì sinh cậu mà mất , cha vì quá đau buồn nên đã tự tử , người duy nhất mà cậu có thể nương tựa vào là Hoseok .

"Tôi thương em , Jimin của tôi" Hoseok lặng lẽ ôm Jimin vào lòng , hôm nay là ngày em đi thăm mộ mẹ và cha , từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy những giọt nước mắt chua chát lăn trên má em .

Nhìn mà xót , nhìn mà không chịu được , cậu cứ khóc mãi như thế cho đến khi về , chui vào lòng Hoseok , vòng hai tay ra sau ôm chặt anh .

"Min à , nói gì đi chứ , em làm anh sợ đó"

"Hoseok"

"Anh đây"

"Liệu sau này anh có bỏ em không ?"

"Sao em lại hỏi thế ?sao anh lại bỏ em được , thương em còn không hết kia mà"

"...tại...em sợ"

" Jimin của anh , anh thề sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời và hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ em......không bao giờ bỏ em...không bao giờ bỏ em"

Từng câu "không bao giờ bỏ em" Hoseok lại thơm vào má min một cái làm con người kia bất giác mà cười tươi .

______________________________________

Xin nhắc lại là nguyên một bộ này từ đầu tới cuối toàn một màu hường , nếu Pap có hứng thì sẽ ngược xíu xíu , chỉ xíu xíu hoi à .

-Paplion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro