Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê nhoẻn miệng cười chào đáp lại, còn tôi chỉ muốn bò lăn ra sàn.

"Tìm tôi có chuyện gì?" - đợi cho Phát ngồi ổn định chỗ của nó, tôi hỏi Lê

"À, sắp tới nghỉ hè, Kiên xem chỗ nhà hàng còn cần tuyển nhân viên ko?"

"chỗ tôi làm ấy hả?"

"Ừ. tôi muốn đi làm thêm, vì nghỉ hè cũng rảnh mà"

"Sao Lê bảo là mẹ ko cho?"

"Tôi đã năn nỉ được ba rồi, hì hì" - Lê toe toét, tỏ ra rất hứng thú với việc này.

"Vậy thì để tôi hỏi anh Nhân, chứ tôi cũng ko biết nữa"

"Báo sớm nhé, cảm ơn Kiên nhiều" - nhỏ vui vẻ nói với tôi, rồi còn thòng thêm - "cafe này tôi khao, nên giúp đỡ lần này ko tính vào việc còn lại kia mà Kiên đã hứa đâu nhé"

nhỏ ko nhắc, tôi cũng ko nhớ. Ai da,món nợ này sao có cảm giác nặng nề nguy hiểm thế nào.

"Ờ, biết rồi" - tôi đáp giọng yểu xìu.

Phát xịt đang ngồi im thin thít, nghe tới khúc này, nó như lấy hết can đảm chen vào.

"bạn muốn đi làm thêm thì có nhiều việc mà, tôi biết vài chỗ ngon hơn chỗ của thằng Kiên nhiều, làm phục vụ tiệc cưới làm gì cho cực"

trời ạ, tôi ko giấu được bản mặt bị phản bội, lườm nó.

"mày hay quá ha?"

"tôi đang đi làm gia sư, Lê giỏi môn nào tôi giới thiệu cho" - nó ko thèm đếm xỉa tới tôi.

"Gia sư hả?" - Lê ra chiều suy nghĩ - "Tôi cũng ko còn nhớ kiến thức gì, vả lại, cũng ko thích đi dạy lắm"

"vậy hay là làm part-time bên công ty in, chủ yếu là thiết kế namecard...À tôi cũng biết có quán pizza tuyển thu ngân nữa..."

Phát tiếp tục đưa ra hàng loạt công việc mà nó quen biết, đã từng làm qua hoặc đang làm. Về khoản này thì công nhận là nó rất rõ. Là dân miền Trung vào Sài Gòn đi học, nó đã sớm lăn lộn làm đủ thứ việc từ bán báo, dạy học, phát tờ rơi, phục vụ, bảo vệ...đến cả bán hàng đa cấp bị lừa hết 1 triệu bạc mua mỹ phẩm.

mặc cho nó huyên thuyên với Lê, tôi ngồi dựa vào tường, rồi ngó lung tung, xuống chỗ quầy pha chế, nhận ra nhỏ Trang đang đứng mua nước.

nhỏ đi có 1 mình.

tôi liền đứng lên bảo với Phát- "tao xuống dưới chút nhé, hai người cứ từ từ chọn lựa việc làm đi hen" và phóng xuống cầu thang trước khi Lê kịp lên tiếng.

....

Lúc tôi tới tầng trệt thì nhỏ Trang vừa cầm ly Matcha đá xay đi ra khỏi quán, treo vào cái móc trên xe.

"Hê, chào!"

"Ủa, ở đâu nhào ra vậy?"

tôi chỉ chỉ lên trên rồi hỏi - "Đi 1 mình à?"

"muốn hỏi Tú thì hỏi, vòng vo chi" - nhỏ này đúng là thẳng toẹt - "về từ nãy rồi, chiều nay làm mà"

"Tú làm ở đâu vậy?" - tôi nháy mắt tỏ vẻ hiền lành

"tôi tưởng 2 người đã có mấy buổi ngồi tỉ tê với nhau rồi chứ? Sao ko hỏi người ta đi mà hỏi tôi?"

"Ờ, bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. nhưng vài buổi cũng ko ăn thua mà." - vừa nói tôi vừa chắp tay - "nói cho tôi biết đi, người đẹp?"

"Kiên đúng là..." - Trang đã leo lên yên xe, chuẩn bị nổ máy- "Cafe & tea room Sophie" trên góc Minh Khai đó, gần sở thú"

"A, hình như biết"

"nếu đến thì đến trong hôm nay, tuần sau nó nghỉ mấy  tuần về quê nghỉ hè đó"

"OK, đội ơn bạn Trang. Cho địa chỉ tôi ship bánh bao qua để hậu tạ?"

"Nói có làm ko đó?" - nhỏ cười duyên - "Chút tôi nhắn tin địa chỉ cho, ko ship thì nghỉ theo đuổi bạn tôi đi nhé"

"Có thấy thằng Kiên này nuốt lời bao giờ chưa?" - tôi khẳng định mạnh miệng nhưng đang lo lỡ nhỏ này ở tận Củ Chi hay Hóc Môn thì đổ nợ.

...

khi tôi định quay lên tầng lửng thì Phát và Lê đã đi xuống.

cái mặt sầu đời của Phát đã nói lên kết quả của buổi tư vấn nghề nghiệp, dường như ko như mong đợi của nó.

"sao rồi, chọn được chưa?"

"Kiên cứ hỏi chỗ nhà hàng Kiên làm cho tôi đi" - Bích Lê nói trong lúc trả tiền mấy ly nước - "Tôi chờ đó"

"Ồ...mấy việc Phát nói ko thích hả?"

"Ko hợp với tôi mấy. Dù sao cũng cảm ơn Phát đã có ý tốt nha"

Giọng Lê rất thân thiện, nhỏ còn đưa tay vẫy chào Phát trước khi đi, nhưng thằng quỷ này nó cứ đứng đực ra nhìn, y như tượng sáp vậy.

trước khi phóng xe đi, Lê còn thả lại câu khen dành cho tôi - "Kiên để tóc này đẹp đó", làm thằng Phát đang ủ rũ càng thêm đau khổ.

Lê đi được 5 phút, nó mới thở dài, ko rõ có phải đang nói với tôi hay đang tự sự với chính nó- "Làm tiệc cưới có gì hay mà thích vậy...Có khi, mày tìm cho tao 1 chân ở đó luôn đi..."

"mày nói nghiêm túc hả?" - tôi hỏi giật lại, nhưng nó chỉ lắc đầu đi thất thiểu như thằng vừa bị ai lấy hết tiền để dành cưới vợ.

nó chỉ bị người ta từ chối mấy đề nghị mà đã vậy. thật ko biết nếu nó bị như tôi sẽ ra thế nào nữa.

phụ nữ sao toàn làm khổ đàn ông thế này?

............................

Tôi về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Trang.

Chung cư Khánh Hội, số 5004 Lô B.

Ko ngờ nhỏ nhắn thật. Nếu vậy thì tôi cũng phải giữ lời. May mà ko phải ở chốn khỉ ho cò gáy nào.

"con lấy 2 cái bánh xếp nhân thịt và 2 cái kim sa nhé" - tôi ra quầy, lục tủ gắp bánh bỏ vào 2 cái túi giấy, ghi địa chỉ lên phía ngoài- "Khi nào chú xe ôm ghé đi giao thì giao giùm con luôn."

"Giao cho ai vậy?"- Mẹ đưa tôi tô cơm trưa nóng hổi có mấy con cá chiên sả ớt - "Con gái à?"

"mẹ đúng là thần thánh, gì cũng biết"

"vậy thì lấy thêm bánh nhân ngọt đi, có 4 cái mà đòi theo đuổi người ta?" - mẹ định gắp thêm 2 cái bánh lá dứa, tôi vội ngăn.

"thôi thôi, ko phải theo đuổi. trả nợ thôi mà, vậy là nhiều rồi."

ko để mẹ hỏi thêm mất công sinh chuyện, tôi ôm tô cơm chạy vào trong bếp ngồi ăn, nhân tiện hồi âm tin nhắn của Trang, hẹn nhỏ khoảng 3 giờ sẽ có người giao bánh.

chỉ vài chục giây sau, nhỏ đã trả lời

"OK, good guy. Chúc bạn sớm hái được ngôi sao xanh"

câu này của nhỏ Trang làm tôi nhức cả đầu, nghĩ mãi 15 phút vẫn ko hiểu được ẩn ý, bèn hỏi lại, thì nhận được câu đáp án - "Lam Tú nghĩa là Ngôi Sao Xanh đó, đồ khờ."

....................

4 giờ 30 chiều, tôi dắt xe ra khỏi nhà, thẳng hướng tới chỗ Ngôi sao xanh của đời mình.

Quán cafe chỉ có 1 tầng nhưng rất rộng, các khung cửa kính chia ô trải dài suốt chiều dài của quán, phía nắng chiếu được che phủ bằng những tấm rèm màu nâu sậm.

Bên trong có kiểu decor thanh lịch và 1 chút cổ điển của phong cách Tây Âu, nội thất đều bằng gỗ sồi, các bàn được phủ khăn trải hoa li ti, ngoài ra còn có  thêm 1 vài bộ sofa rất êm ái. Dựa vào tường là 1 cái kệ to có trưng bày mấy bộ ấm trà kiểu cách, quà lưu niệm, rồi đủ thứ thiệp và bưu thiếp với phong cảnh miền quê nước Anh hay thấy trên mấy bộ phim...

Quan sát hết lượt như vậy mà tôi vẫn chưa tìm ra em.

"Anh đi 1 mình?" - 1 đứa con gái tiến đến - "Anh có muốn ngồi chỗ cửa sổ ko?"

"Cũng được" - tôi đáp, rồi đi theo cô nàng tới cái bàn nhỏ phía trong cùng, cạnh cửa sổ và bên phải là 1 chậu hoa khô.

Cô bạn phục vụ đặt cuốn Menu lên bàn.

Cả mấy trang toàn là trà, với đủ loại tên từ Việt đến Tây, nào bá tước, nào hoa hồng, rồi Earl Grey, English breakfast..., mà tôi thì ko có tao nhã như vậy, cuối cùng gọi Cafe sữa đá.

ngồi được 1 lúc, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tú đâu cả. đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ.

tôi ngoắc cô bạn phục vụ lúc nãy

"cho mình hỏi, Lam Tú hôm nay về sớm à?"

"chị Tú làm khu sân vườn phía sau ấy"- cô gái có mái tóc nhuộm màu tím sẫm chỉ tay về phía cánh cửa sắt uống có kính màu khói nằm sát bên phải kệ sách. 

Thật tình rất khó nhận ra khu vực đó nếu ko được chỉ dẫn, quán này ngộ thật.

"thế tôi chuyển chỗ ra đó được ko?"

"dạ, được ạ"

chỉ chờ có vậy, 1 tay tôi bưng ly cà phê của mình, 1 tay nhét chùm chìa khóa vào túi và đi nhanh ra như sắp trễ chuyến tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro