Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thừ ra nhìn theo bóng em đi xa dần.

giữa phố xá người qua kẻ lại, tự nhiên tôi thấy cô đơn lạ thường...

tình yêu là thế này sao? làm những chuyện mình chưa bao giờ làm?

buồn những nỗi buồn vô cùng vớ vẩn? tại sao phải đi ăn với em?

tại sao ko muốn ăn nữa khi em từ chối?

21 năm qua, tôi đã đi ăn 1 mình bao nhiêu lần? có vấn đề gì đâu?

thực sự tâm trạng, tôi mở trình music điện thoại, bật ngay cái bài I just wanna spend my life with you.

Like a dream you can' t explain

Love can chase a beating of your heart

Like the sunshining in the rain

Love can make your whole world fall apart

All I wanted now, I just wanna spend my life with you

Time will show me how

Suddenly everything has turned me inside out

Suddenly love is the thing that I can' t live without

...

có lẽ khi thất tình, mấy con virus bịnh hoạn cũng chán ko thèm hoạt động.

tôi đứng ở góc đường cắm tai nghe, ko hề thấy đói, chỉ phiêu linh theo mỗi ca từ bài hát, mà mãi tới giờ mới thấy nó rất là thấm

"Kiên làm sao vậy?"

Tú ko biết khi nào đã trở lại, dừng xe song song với tôi, hỏi 1 câu mà tôi cũng chẳng tìm được đáp án.

tôi rút tai nghe xuống, lúc này, lại cảm thấy vô cùng hờ hững - "Ko sao cả"

"Kiên định đứng đây đến khi nào? Sao ko đi ăn?"

"Tôi ko đói nữa"

em xoay xoay cái tay ga, dù máy đã tắt.

"Kiên đừng tốn công nữa" - em nói mơ màng, trong cơn gió đêm mát lạnh - "Tôi đã có 1 người khác ở trong lòng rồi..."

Lần này, cơn đau có vẻ dịu hơn, nhưng nó vẫn đúng là 1 vết cắn tàn nhẫn. 

Có 1 người khác ở trong lòng? Đây là cách nói khác của "có bạn trai" à?

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó ko ổn trong cách diễn đạt của em, dù nó rất rõ ràng là 1 lời khước từ thẳng thừng.

"Sao Tú cứ đặt nặng mọi chuyện vậy?" - tôi hạ giọng, ngó ra chỗ mấy người đang sánh đôi nhau đi dạo dưới hàng cây ban đêm - "Đi với tôi, đâu có nghĩa là Tú phản bội người trong lòng Tú. Bạn bè cũng có thể đi với nhau đó thôi"

Một cách vô tình, tôi lại tự đặt mình vào Friend Zone. nghe đồn, Friend Zone rất khủng khiếp, vào rồi ko thoát ra được, ko tiến tới được, mãi chỉ ôm 1 mối tình câm nín bức bối như bị táo bón.

"Bạn bè?"

"ờ, nghĩ như vậy, Tú sẽ thấy dễ chịu hơn?"

"Kiên có chắc chỉ làm bạn bè thôi ko?"

"Không, tôi ko chắc" - tôi thú thật - "nhưng ít ra, Tú có thể coi tôi là bạn."

Em quay sang nhìn tôi 1 lúc, như để xác nhận lại có phải tôi chấp nhận giữa 2 đứa chỉ có tình bạn hay ko, rồi thì, cuối cùng, nàng cũng nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì, bạn Kiên, bạn có muốn đi ăn canh bún ko?"

......................................

Quán canh bún nằm trong 1 con hẻm nhỏ cách chỗ quán Sophie khoảng 1 km.

Có vẻ em là khách hàng thường xuyên ở đó, vừa vào ngồi, cô chủ quán đã chào mừng như người quen thân.

"Ai chà, hôm nay có bạn trai đi cùng nữa ta?"

"ko phải đâu, là bạn học thôi mà!" - em giải thích ngay tức thì.

"Bạn học thiệt hôn?" - cô chủ lau bàn, quay sang hỏi tôi. Tôi nhún vai - "Cô ấy nói sao thì đúng là vậy"

"Hai tô bình thường hay đặc biệt đây?"

"Em đặc biệt" - tôi trả lời, cũng ko tưởng tượng ra canh bún đặc biệt thì có thêm gì, nhưng gần 10h mà có mỗi cái bánh sừng trâu thì phải ăn cho "đặc biệt".

"Em tô nhỏ bình thường thôi" - Tú sắp đũa, nói với cô chủ quán - "Bữa nay qua trễ, em cứ sợ chị đóng cửa mất"

"Chị bán đến 10 rưỡi lận.bữa nào 2 đứa lại đi chơi khuya mà đói cứ ghé qua ăn!"

"tụi em đâu có đi chơi gì đâu!" - em nhăn nhó phân bua, còn chị kia thì cứ tủm tỉm cười

theo nội dung mà chị bán bún nói, tôi nghĩ mỗi lần đến em đều đi 1 mình.

tôi là thằng con trai đầu tiên mà em đưa đến đây? Ô chà chà.

Nè, người trong lòng em, rốt cục có phải bạn trai ko vậy?

tại sao hắn để em hằng ngày đi làm về khuya phải đi ăn 1 mình?

tại sao hắn ko đến đón em?

tại sao hắn chưa bao giờ xuất hiện ở cổng trường?

và tại sao nhỏ Trang lại chúc tôi hái được ngôi sao xanh nếu em vốn đã có bạn trai rồi?

tất cả những câu hỏi này bủa vây tôi, nhưng lại ko thể bật ra để yêu cầu em giải đáp, khiến tôi ăn tô đặc biệt mà ko cảm nhận được cái gì trong đó.

em ngồi ở đối diện, trộn rau trụng vào, từ tốn gắp từng đũa ăn, nét mặt thoáng vẻ mỏi mệt.

mái tóc trước của em đúng là rất dài rồi, nó cứ sà xuống qua chân mày..

tôi lại giơ tay định vén, nhưng em đã sớm phát hiện (chắc kịp rút kinh nghiệm lần trước), tự lấy tay vén tóc mình.

Thái độ giữ khoảng cách của em làm tôi nuốt hết mọi thắc mắc vào lòng, im lặng chờ 1 thời cơ khác. chế độ Tình bạn này đã giúp tôi có được bữa ăn riêng với Tú, nhưng cũng sớm phát huy bản chất kìm hãm tình cảm rất đáng sợ của nó.

Tôi giành quyền trả tiền bữa ăn, sau đó đòi đưa em về nhà, vì đã hơn 10 giờ., nhưng em cứ lắc đầu lia lịa - "chỗ tôi ở ko xa mấy, mà tôi đi quen rồi"

"nói thế nào thì tôi cũng ko thể để Tú về 1 mình khuya thế này..." - tôi nói cứng - "Tú cứ đi coi như ko có tôi, tôi chạy phía sau là được"

"Haizz" - em thờ dài đầu hàng - "Tôi chưa thấy ai lì như Kiên đó"

"Quá khen."

Nói là ko xa mấy, nhưng em ở cái khu Phú Nhuận giáp Gò Vấp, từ chỗ Sở Thú chạy lên mất gần 25 phút, còn phải qua mấy đoạn hẻm ngoằn ngoèo nữa. Dù vẫn có đèn ở mỗi 200m hẻm, nhưng thằng nào để người con gái của mình hằng đêm mà phải về 1 mình ở chỗ này thì tôi thật ko thể chấp nhận được.

"Thôi tôi vào nhé, Kiên về đi" - em rón rén mở cổng nhẹ nhàng, nói khẽ với tôi. Chỗ em ở là 1 căn nhà 2 tầng, cổng rào sắt , bên trái có lối đi nhỏ dẫn vào trong.

"OK" - tôi giơ ngón tay cái - "Tuần sau Tú về? Khi nào vào lại vậy?"

"Giữa tháng 6, chỗ quán không nghỉ lâu quá được mà"

"Ờ... thế là hơn 2 tuần rồi..." - cái giọng tôi nói như thể thằng nhóc sắp không được chơi đồ chơi 1 thời gian rất dài, với 1 bản mặt tiu nghỉu rất hợp cảnh.

Khi ấy, tôi cũng ko đoán trước được những ngày hè sau đó với mình cứ như kéo dài hàng thập kỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro