Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa đêm, trong khi đang đọc quyển sách có tựa đề "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" thì như quá mệt, cộng thêm căn bệnh cảm, em dựa hẳn ra ghế ra và ngủ thiếp đi, suýt nữa thì ngã gục ra...

tôi vội đỡ lấy, dẹp ba lô sang bên trái, ngồi thay vào chỗ nó, để kéo đầu em sát vào đặt tựa lên vai mình.

Tôi cũng đã khá mệt, dù bình thường ở nhà nếu chơi game xem phim tôi có thể thức đến 3-4 giờ sáng, nhưng ở đây, chẳng có thứ gì hay ho để vùi đầu quên thời gian thì lại đâm ra buồn ngủ. nhưng đây là lúc mà tôi phải tỉnh táo, phải là chỗ dựa cho em. nếu ko thì tôi vượt hàng trăm cây số lên đây làm gì chứ.

nhìn thấy em ngủ trên vai mình bình yên thế này, tôi mới biết cảm giác hạnh phúc thật ra lại giản đơn như vậy.

nếu tình bạn này có thể mang lại cho tôi những cảm xúc dễ chịu này, hạnh phúc này, thì tôi có thể làm bạn, làm bạn, làm bạn của em đến khi nào em lấy chồng thì thôi.

tôi có thể?

....

thiếp đi được khoảng 1 tiếng, thì em tỉnh dậy, lúc tôi đang đọc gần hết cuốn sách. Nội dung là mấy bài tản văn ngắn, tôi ko ấn tượng gì, nhưng nếu có tâm trạng thì cũng ko phải là 1 cuốn sách dở.

"dậy rồi à? sao ko ngủ thêm đi?"

"tôi ngủ bao lâu rồi?"

"khoảng 1 giờ thôi"

"mẹ tôi ko có chuyện gì chứ?"

"vẫn im ắng"

em bật dậy, chạy vào đẩy cửa phòng kiểm tra, xong mới yên tâm quay lại chỗ băng ghế.

"Lẽ ra Kiên nên đánh thức tôi"

"tôi vẫn thỉnh thoảng kéo cửa sổ nhìn vào phòng xem mẹ Tú mà" - tôi giơ tay chỉ cánh cửa sổ ngay phía sau chỗ 2 đứa ngồi.

Em tháo chun buộc tóc, để tóc xõa ra ,đưa tay cào cào sơ rồi buộc lại, sau khi đưa 2 tay vuốt mặt mình cho tỉnh.

"Kiên đọc hết quyển đó rồi sao?" - em ngó xuống cuốn sách tôi đang cầm.

"ừ, còn vài trang" - tôi đưa trả lại cho em, nhưng em lắc đầu - "Kiên đọc hết đi rồi tôi lấy lại"

"giờ thì ko đọc được nữa, chán rồi"

"Kiên mệt phải ko?"

"có chút chút"

"Kiên nằm ngủ đi"

"vậy tôi nằm nhé?" - tôi liền ngả lưng ra gối đầu lên đùi Tú, nhắm mắt lại trong sự bất ngờ của em.

"ơ............."

Em chỉ kêu được như vậy, nhưng ko đẩy tôi ra hay bỏ chạy. tôi biết, em đâu thể tàn nhẫn như vậy đối với 1 người đã vì mình mò từ Sài Gòn phố thị lên đến tận đây.

Cứ thế, tôi khoái chí ngủ trên đùi người con gái mình yêu, mặc kệ em đang bối rối tột cùng vì chẳng biết phải làm thế nào.

Kệ em.

............

Sáng hôm sau, ba em đến khi em đang chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất viện cho mẹ. So với mẹ em, ba em có vẻ lớn tuổi hơn nhiều, với mái tóc hoa râm và 1 cặp kính khá dày. Tú nhỏ người nhưng ba em lại rất cao lớn, tôi đoán phải cao hơn 1m8 vì tôi chỉ đứng tới vành tai của ông.

Có vẻ Lam Hà giống ba, còn Lam Tú thì giống mẹ. Mới 14 tuổi nhưng Hà đã cao gần cô chị, và cô bé có 1 cái cằm hơi vuông giống hệt ba mình.

"May mà có cháu ở đây với Tú thay bác" - ông nắm vai tôi nói lời cảm ơn.

"cháu chỉ mới ở đây hôm qua thôi, Tú đã chịu cực mấy đêm trước 1 mình"

"ừm, tội nghiệp con nhỏ, ngày hè về nhà lại ko được nghỉ ngơi"

Ông thở dài, rồi đến hỏi han vợ, nhưng mẹ Tú trả lời rất ít, có lẽ bà đang mệt. Lam Hà cũng có mặt khi cả nhà dọn dẹp đồ đạc ra về. Cô bé cứ bảo tôi phải về nhà cùng.

"Phải đó, qua nhà chút nhé, nếu ko có chỗ ở thì ở lại nhà bác" - ba Tú mở lời thân thiện. Cả nhà 4 người họ đã lên taxi, tôi chỉ đứng tần ngần ở cửa.

"thôi, nếu Tú ko thích..." - tôi trộm nhìn Tú , nửa muốn đến, nửa muốn không. Tôi có dư hơi quá ko khi tự nhiên đến ở nhà em?

"Con Tú để ý làm gì" - ba em giục - "Đến ngồi chơi, nếu cháu ko thích thì có thể tìm khách sạn. Lên xe đi!"

Tú nhìn tôi khẽ thì thầm - "Thôi Kiên lên đi"

Nếu nàng đã bảo, thì sao tôi có thể khước từ. Chẳng biết khi nào, tôi trở thành thằng dại gái thế này nhỉ?

................

Lối vào nhà em là 1 con dốc dài thoai thoải, bên phải là 1 dải những cây um tùm lá xanh, bên trái là những ngôi nhà xây kiểu vừa lãng mạn vừa hiện đại, đều có cổng rào và 1 giàn hoa leo, những khung cửa sổ sơn màu cổ điển... Tôi nghĩ chị Duyên nếu mà lên đây sẽ rất thích, vì lúc nào chị cũng mơ mình sẽ xây 1 căn nhà giống như vậy.

Nhà Tú cũng có cùng phong cách như thế, nhưng dường như đơn giản thoáng đãng hơn. Nội thất chính căn nhà đều bằng gỗ đánh bóng màu sáng, tường sơn màu xám và ốp gạch nhám. Phòng khách chỉ có 1 bộ bàn ghế gỗ và mấy tấm đệm màu xanh rêu, và chỉ nhờ những tấm rèm màu vàng nhạt mới làm căn nhà bớt vẻ u sầu.

"Thấy thế nào?" - ba em đẩy nhẹ cằm khi hỏi tôi - "Toàn bộ là bác thiết kế đấy, cả xây dựng đều tự lo"

"Trông rất hay ạ" - tôi khen chân thành - "ở Sài Gòn ít khi tìm được 1 kiểu nhà mộc mộc lại phong cách Tây Tây như thế"

Vẻ mặt ba em lộ rõ nét tự hào, ông bảo tôi ngồi đợi 1 lát, sau khi đưa mẹ em lên phòng thì xuống dẫn tôi đi tham quan.

Tôi cứ thế lò dò theo ba Tú đi khắp nơi, Lam Hà cũng bám sát gót tôi, hễ ba em giới thiệu chỗ nào thì Hà lại bồi thêm lịch sử hình thành và phát triển và những "sự tích" liên quan đến nơi đó.

Ví dụ như

"Chỗ này rất độc đáo đúng ko, kệ để nồi niêu xoong chảo này ý tưởng do bác nghĩ ra đấy, trông như 1 cái tủ rượu nhưng chỉ là chỗ cất nồi..."

"Chị Tú có lần đã bỏ cả thớt vào treo là thế là CHOANGGGG tất cả rơi xuống hết"

Vì cái kiểu hay xí xớn chen ngang của cô nhỏ,   ba em nhường lại luôn vai trò giới thiệu viên cho Hà, còn mình thì "đi xem bà ấy". Lam Hà hứng chí kéo tôi ra vườn, vào phòng đọc sách, chứng kiến cái kệ dài to mà Tú đã kể, cả cái chỗ đọc sách yên tĩnh tuyệt vời khiến em tận hưởng giấc ngủ thiên đường của mình nữa...

Từ lúc lên xe đến khi bước vào nhà và tới tận lúc này, Tú ko hề nói gì với tôi, chỉ theo mẹ vào phòng và trốn luôn ở đó, trong khi ba em và em gái em lại rất nồng nhiệt tiếp đón tôi, dù ko đến nỗi buồn tủi nhưng thái độ của em làm tôi thấy thất vọng vô cùng. Lẽ ra những nơi này, người giới thiệu cho tôi là Tú mới phải.

Qua khỏi 1 cầu thang gỗ hẹp nối từ tầng 1, là đến phòng trên tầng áp mái. Phòng ko rộng, chỉ khoảng 10m2 với 1 cái giường 1m4, 1 cái bàn nhỏ kèm ghế, và 1 cái kệ có đặt máy casset cũ. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy có người vẫn còn dùng máy casset.

"Nó vẫn xài được đó"- như đọc được suy nghĩ của tôi, Hà lên tiếng, lục trong ngăn bàn 1 cái băng casset nhét vào và bật nút.

Đó là 1 bài hát của Modern Talking thì phải.

When you're young and in love

It's too hot to stop

Young and in love

You never give up

Only love can break my heart

It's tearing me apart

Now I never feel brand new

Tôi cứ như được sống lại tuổi thơ những ngày cấp 2, một tâm trạng đầy xúc động và bồi hồi, bài hát lại có gì đó rất đồng điệu..

"Only love can break your heart"

"Hả?"

"Tên bài hát. Chính xác là Only love can break my heart" - cô em gái ngồi xuống giường, phủi phủi trên tấm drap giường - "Tối qua em đã dọn dẹp chỗ này để đón anh, nên anh nhất định phải ở đây đó"

"Thiệt ko?"- Tôi ngồi xuống cạnh Hà. Đúng là 1 nơi vừa được dọn lại, nếu bình thường ko ai lên ở thì tấm drap giường sẽ ko sạch sẽ thơm tho thế này - "Cảm ơn em, nhưng chắc gì chị em đã cho anh ở lại"

"Nhà này của ba chứ có phải của chị đâu. Còn phòng này vốn là của em mà"

"Của em?"

"Nó là phòng làm việc của ba, nhưng khi ba sửa cái kho thành phòng sách và làm việc thì chỗ này để em tập hát và ngắm sao, vì chị Hai đã có cái chỗ đọc sách riêng ngoài hiên rồi"

"Em thích hát à?"

"Em từng mơ làm ca sĩ đó"

"Vậy cái casset đó là của em?" - tôi hỏi nhưng đầy nghi hoặc, ở tuổi của Hà thì em sẽ quen hơn với mấy cái máy playdisc hoặc mp3 hơn.

"Ko, là của chị Tú" - Hà lắc đầu - "Cả cuộn băng lẫn cái máy. Toàn những bài cổ lỗ sến súa, tự kỷ y như chị í"

Tôi phì cười.Đúng là cái máy và sự miêu tả đó  rất hợp với cô chị, ngôi sao xanh của tôi. Một cô gái chỉ biết cắm mặt đọc sách và nói chuyện với chim.

"Anh sẽ ở đây lâu chứ?"

"Ờ, có thể 1 tuần hoặc lâu hơn..."

"Anh thích chị Tú phải ko?" - đột nhiên cô bé hỏi, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Sao em phải hỏi 1 điều quá rõ ràng vậy?" - Tôi đáp với 1 nụ cười mặt dày ko biết xấu hổ là gì. Cũng có thể vì Lam Hà quá thẳng thắn, rất hợp tính tôi.

"Ừm, vậy anh đã tỏ tình chưa?"

Sao em có thể gợi lại nỗi đau của anh chứ, hả cô bé?

Nhìn bản mặt thất bại của tôi, Hà nhanh chóng hiểu ra, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi

"Anh vẫn ko bỏ cuộc đúng ko?"

"Anh ko biết nữa, anh có nên bỏ cuộc ko?" - giọng tôi yếu xìu, tìm chút lời khuyên - "đằng nào thì anh cũng ko muốn làm người thứ ba"

"người thứ ba?"

"Thì Tú bảo đã có người yêu rồi..." - tôi chợt nhớ ra tại sao mình ko hỏi Lam Hà, em gái chắc chắn biết rõ chị mình - " Hay đó là lời nói dối để chối từ anh?"

"Chị bảo anh thế hả?" - Lam Hà ko tỏ ra shock lắm, như thể đó là tin mà em hoàn toàn hiểu được, dù ko đồng tình mấy - "Người yêu gì chứ..."

"Em biết người đó ko?"

Hà khẽ gật - "Nhưng em thích anh hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro