Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ giữ được lời nói của mình về chuyện "ko làm gì em" được... 2 ngày.

Sự việc đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát mà tôi cũng khó có thể dự đoán trước. Tình yêu vốn là 1 thứ quá quyền lực mà mới mẻ với tôi, tôi thiếu kinh nghiệm nên cứ nghĩ là mình có thể xử lý được.

Ngày tiếp theo, chúng tôi đã gần gũi hơn khi cùng nấu cơm, khi cùng tưới cây, khi em khoe mấy quyển truyện tranh và cả hai nằm ườn ra đọc lại hết bộ Bác sĩ quái dị, và khi tôi cùng 2 chị em chạy xe dạo phố Đà Lạt, ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành...

Tú còn dạy cho tôi cách huýt sáo để trò chuyện với mấy con chim của ba em ngoài ban công, và những lúc như thế em tỏ ra hứng thú và thoải mái vô cùng.

Nói chung, tôi đã tạo ra được kha khá kỷ niệm với em dưới danh nghĩa là 1 người bạn, những kỷ niệm có vẻ rất vui nhưng lại rất đau. Bạn tạo ra kỷ niệm với 1 người mà bạn biết chắc rằng sẽ ko thuộc về mình, thì có khác gì đang chơi với 1 con dao 2 lưỡi?

Ngày thứ hai ở nhà em, đã xảy ra 1 "tai nạn".

Buổi sáng hôm đó, Lam Hà kéo tôi lên phòng Tú khi em đi lấy thuốc cho mẹ.

"Thôi, nếu Tú biết sẽ chửi anh chết đó"

"Nhìn anh vậy mà sợ chỉ sao?"- Cô em lí lắc hỏi thách thức, rồi tung chiêu khiến tôi ko thể kháng cự- "em chỉ muốn cho anh biết thêm về người đó, anh ko muốn hiểu rõ đối thủ sao?"

Đối thủ? Cái gã người yêu đó của em à?? Hừ.

"Hôm trước em vẫn chưa nói hết về chuyện anh ta ko yêu Tú?"

"Yep! Chính vì thế hôm nay em mới kể anh nghe, nhưng có ảnh minh hoạ vẫn tốt hơn đúng ko?"

Cuối cùng, thói tò mò cùng mong muốn biết gã kia trông thế nào khiến tôi bị khuất phục, 2 đứa rón rén lén lút như ăn trộm đẩy cửa vào phòng Tú.

Như trong tưởng tượng của tôi, phòng em gọn gàng, đơn giản như chính em, và thứ đập vào mắt trước nhất là 1 cái kệ đầy sách. Ko biết ba em sẽ phải đóng thêm bao nhiêu cái kệ trong nhà mới đủ cho em chứa sách của mình.

Lam Hà nhón chân với lấy 1 khung ảnh đặt trên ngăn kệ cao nhất, chìa cho tôi

"anh này nè. Tên Tuấn Lâm. Ảnh hơn chị Tú 1 tuổi."

Tên Lâm trong ảnh có vẻ đẹp trai đứng đắn, hắn mặc chiếc áo sơ mi caro xanh trắng, bỏ vào quần, 1 tay quàng qua vai Tú, đang đứng bên cạnh, mái tóc cắt ngang phía trước nhìn rất ngố nhưng cười rất tươi.

Ayyyy, tôi ghen tỵ với gã này, sao hắn có thể chụp 1 tấm ảnh thân mật như vậy?! Sao em cười vui hạnh phúc như thế?

"Anh ta giờ ở đâu? Sao mẹ em bệnh nằm viện mà anh chả thấy bóng dáng anh ta đâu?"-tôi công kích cái gã trong hình- "lẽ nào Tú lại yêu 1 gã như thế?"

"Cũng ko trách được"-Hà tặc lưỡi- "giờ ảnh đâu có ở đây!"

"Huh?"

"Ảnh đi du học bên Canada rồi, một năm về 1 lần, thường là tết. Ban đầu ảnh chỉ đi Saigon học nhưng lại xin được học bổng thế là đi luôn. Ảnh học rất cừ mà, là học sinh giỏi nhất khoá năm 12 trường chị Tú đó"

Tôi nghe đâu đó tiếng binh sĩ của mình vừa tử trận. Thế này còn tranh đấu thế nào? Đẹp trai học giỏi chỉ còn thiếu con nhà giàu nữa là Mr Perfect còn gì.

"Có vẻ là hot boy vạn người theo?"

"Ảnh thì có thể có cả 1 fanclub!" - Hà xác nhận - "cho nên, anh nghĩ xem, điều kiện hoàn hảo như vậy thì làm sao thích chị Tú được, 1 người rất rất rất là bình thường luôn"

Lam Hà rõ ràng là có lý lẽ của cô nhỏ, nhưng tôi ko thích việc em đánh giá thấp chị gái mình chút nào.

"Sao em lại thấy chị mình bình thường? Tú là 1 cô gái rất đặc biệt..."

"Ôi dào, đó là em nói với góc nhìn của người ngoài. Còn anh, ai chả biết là anh yêu chị í, anh thì mù quáng rồi. Trong mắt kẻ si tình thì người mình yêu là hoàn hảo nhất mà"

Tôi đỏ hết cả tai, thuở đời 1 thằng cãi chày cãi lý sừng sỏ như tôi sao có thể bị con bé ranh này làm cứng họng dễ như vậy. Gruuuuu

"Em...em...còn nhỏ thì biết gì về góc nhìn của đàn ông bọn anh?"

"Có thể, em ko biết thật" - Hà nhượng bộ 1 chút, rồi lại khẳng định lập trường - "nhưng ít ra em phải biết 1 người con trai yêu 1 người con gái là thế nào chứ. Em đâu phải đứa con nít!"

"thế em dựa vào đâu mà cho là anh ta ko yêu Tú?"

"Ánh mắt, cách nói chuyện, chỉ coi chị Tú là bạn thân hay em gái hay hàng xóm thôi."

"Hà...ng...xóm?"

"Chứ anh nghĩ 1 anh khóa trên sao lại thân với 1 fan hâm mộ lớp dưới ko có gì nổi trội hả? Ảnh ở nhà mặt tiền đầu con dốc đó"

"À há....hèn gì. gần nhà, cùng trường, lại đẹp trai học giỏi, đúng kịch bản The boy next door luôn"

"Em lại ko thích mẫu người như vậy. Ảnh nghĩ mình rất cool, nên cứ đẩy đưa ko rõ ràng làm con người ta mộng tưởng"-cách nói chuyện của Lam Hà quá già dặn hơn hẳn so với lứa tuổi 14 của em. Tôi đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, kéo Hà ra ngoài trước khi Tú về , ko thì to chuyện.

"Anh sợ à?"

"huh?"

"Sợ thua cuộc í?"

"Không..."

"Thấy anh có vẻ mất tự tin" - Hà nhảy ra trước mặt, nghiêng đầu quan sát thái độ của tôi - "Anh phải cố lên chứ! Trong mắt em anh cool hơn anh Lâm gấp đôi!"

"Thật à?"- Tôi cười, nhưng ko thấy vui chút nào. Mình chẳng có thứ vũ khí gì để đấu với hắn ta, cool hơn ở chỗ nào? Tôi đúng là mất tự tin thật chứ mà đùa.

"Sao em lại ủng hộ anh khi em chỉ mới biết anh có mấy ngày?"

Hà đặt tay lên ngực trái tôi - "Em nghe được trái tim của anh đó"

Cô bé này, học đâu ra mấy lời thoại sến súa này vậy trời, còn hành động như trong phim nữa. Tôi đưa tay gỡ tay em xuống và cốc đầu em 1 cái - "Có phải coi phim Đài Loan , Hàn Quốc quá nhiều rồi ko?

"Hai người đang nói gì mà thân thiết vậy?"- Tú bước vào hỏi làm cả 2 anh em giật mình cái độp.

"Đưa thuốc em mang lên cho mẹ cho" - Hà chạy ra giật bịch thuốc rồi nhanh chân đi về phòng mẹ. Tú nhìn theo em gái 1 lát rồi quay sang tôi hỏi với nét mặt đầy nghi ngờ - "Có phải đang nói xấu sau lưng tôi ko?"

"Tú có nhiều tật xấu hay sao mà sợ người ta nói xấu?" - tôi khom người trêu, và thế là em liền lủi đi ngay vào khu vực bếp, lúi cúi lụi lọi rồi xách 1 cái giỏ cùng cây kéo to ra vườn.

Vì ko biết em làm gì, tôi lẽo đẽo đi theo sau, em ngoáy cổ lại nhìn tôi nhưng rồi lại tiếp tục đi ra ngoài, lúc này hơn 10 giờ, trời đã bắt đầu chói nắng, cái ánh nắng lan tỏa làm rực rỡ thêm những bông hoa đang nở trong vườn, nhưng lại ko gay gắt nóng bức quá như ở Sài Gòn.

"Tú làm gì thế?"

"Cắt mấy cành hoa cắm thôi"

Thấy em vừa cầm kéo vừa xách giỏ vừa cố mang đôi ủng cao, tôi chạy lên giật cái kéo và đôi giày - "Để tôi cắt cho, Tú chỉ cần chỉ bông nào là được"

Vườn nhà em ko lớn, chỉ to hơn cái sân thượng nhà tôi 1 chút, nhưng vì trồng đủ loại hoa lá lẫn rau xanh nên khá khó trong việc di chuyển sao cho ko đạp lên mấy bụi hoa và các luống rau. Tú cầm giỏ đứng phía trong, nói vọng ra, bảo rằng tôi đã quên mang bao tay, nhưng vì tôi đã đi vào giữa khu vực bụi hồng nên ko muốn quay trở ra, cái này cứ như là thử thách đi vào trận địa giấu bí kíp hay Đồ long đao chứa toàn cạm bẫy ấy, giờ mà phải vượt lại ma trận này thì có mà đến tối.

"Cành này được ko?"- Tôi chỉ vào 1 khóm hồng đang nở đẹp, Tú gật gật đầu, và chỉ chờ có thế, tôi đưa kéo cắt 1 phát. Cứ thế, đến bông thứ 6 thì tôi bị gai đâm 1 phát, vốn dĩ cái gai chỉ bé thôi, nhưng vì tay phải đang giữ kéo, lúc giật mình do cái gai tôi đã cắt luôn vào bàn tay trái của mình.

"A~~~~" - tôi thả hết mấy bông hoa xuống và ôm lấy tay.

Nghe tôi kêu lên, Tú hốt hoảng gọi to - "Sao thế?"

Tôi nhìn bàn tay đang chảy máu ròng ròng, mím chặt môi ko trả lời, nó sâu hơn tôi nghĩ. Thật xấu hổ, có tí việc mà cũng ko làm xong, mất mặt quá đi thôi. Kiểu này thì làm gì đấu lại cái gã Lâm perfect kia. 

You are loser, loser! 

Tôi tự nắm bàn tay đang chảy máu lại đấm vào trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro