Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi tám chuyện với anh giữ xe thì em gọi giật ngược. Tôi quay góc 100 độ theo tiếng kêu, Lam Tú của tôi, lại được thấy em rồi. Lẽ ra trong khi phải làm mặt ngầu, thì tôi lại nhoẻn miệng cười.

"Sao Kiên ở đây vậy?"

"Nó đợi em 30 phút rồi, tưởng đợi đến 9 giờ rồi chớ" - anh kia nói thay, đá lông mi với tôi - "hóa ra là chờ em Tú"

"Bữa nay ra sớm à?" - tôi nhảy xuống xe.

"Ừm, tôi xin nghỉ đến tuần sau mới vào lại mà. Hôm nay lên phụ chị chủ 1 chút thôi."

"Vậy ra là may, nếu em ko đi làm thì thằng này nó đợi đã rồi đi về" - anh giữ xe lại nhiều chuyện tiếp - "nó ko dám gọi em luôn, hai đứa giận nhau à?"

"........................."

Cả tôi lẫn em đều tắt tiếng trước câu nói của anh.

Giận nhau? Bọn tôi có yêu nhau đâu mà giận với hờn.

"Thôi cô cậu nói chuyện đi, anh ko phiền" - nói rồi anh đi ra chỗ cái ghế thường ngày của mình, vừa hút thuốc vừa xem điện thoại.

"...Nghe Hà nói...là Kiên bệnh?"

"À há, thế là em biết à?"

"Khỏe chưa mà lại ra ngoài...."

"Tôi ko lên đây thì chắc em cũng chẳng thèm hỏi tới" - tự nhiên tôi thấy mình như 1 cô gái đang dỗi. Ai ya, ko thể như thế này được! Tôi dắt xe xuống lề - "Thôi,bỏ đi. Tôi về đây"

Vừa nổ máy xe, thì anh kia kêu í ới - "ủa ủa, ko chở Tú về à? Tú bữa nay đâu đi xe?"

"Em đi xe buýt được rồi mà" - em quay sang nói với anh bảo vệ rồi quay lại bảo tôi đi đi.

"Xe đâu ko đi?" - giọng tôi khô queo, vì lòng tôi đang mất nước đây này. Muốn bỏ mặc cũng ko xong.

"Để 2 tuần ko chạy, giờ đề ko nổ được. Để mai tôi dắt ra tiệm sửa"

"Lên đi, tôi đưa về"

"Ko có nón..."

"Đây, cầm của anh, tí tối anh mượn chị chủ là được" - đôi khi ở đời ta sẽ gặp được vài người tốt như vậy đó.

"OK. đội ơn đại huynh" - tôi giơ tay ra hiệu cảm ơn. Còn Tú vì bị anh ấn cái nón vào nên đứng cầm nón tần ngần 1 hồi.

"Sao còn đứng đó?"- anh nọ đẩy đẩy Tú.

"Em..."

"Nhanh coi chừng trời mưa!" - tôi giục, thấy hơi lạnh trong gió như báo hiệu 1 cơn mưa sắp đến. Nghe tới mưa, em hoảng hồn nhảy ngay lên xe, tự cài nón và bấu chặt thanh cản như mọi khi.

...............

Về tới trước cửa chỗ trọ, tôi lấy cái áo mưa trả cho em.

"Mái tôn đã sửa chưa?"

"Chưa..."- em nói nhưng rụt lại ngay - "Rồi"

"Chưa hay rồi?"

"Rồi"

"Nói xạo" - tôi cúi mặt nhìn sâu vào mắt em, hỏi lần nữa - "Chưa phải ko?"

Thái độ lặng thinh ko đáp của em như thừa nhận nhưng lại đưa 2 tay đẩy tôi đi - "Về đi, trời mưa bây giờ. Kiên mà bệnh lại tôi biết phải sao đây..."

"Tôi bệnh ảnh hưởng gì đến em mà sao với trăng?" - tôi như mỉa mai, nhếch môi cười, gạt tay em ra - "Để tôi vào kiểm tra"

"Đã nói về đi!!!"- em thét lên, 2 vành tai đỏ ngầu, như rất là ức chế - "Sao lo chuyện bao đồng hoài vậy? Tôi tự lo được, trước nay vẫn tự lo được mà!"

"Làm gì giận vậy?" - tôi hạ giọng, đổi chế độ mềm mỏng - "Tôi chỉ xem thử thôi mà, tôi hứa, dù có chưa sửa, dù trời có mưa, tôi cũng ko ở lại quấy rầy em, được chưa?"

Lời hứa của Phan Trung Kiên, tất nhiên ko phải là dạng có thể bị coi thường, dù có thể hôm trước tôi đã vi phạm, nhưng với 1 chất giọng và ánh mắt này, em hẳn sẽ phải tìm thấy sự tin tưởng. Vì thế, sau hơn 10 giây nghĩ ngợi, em cũng để tôi vào.

...

"Họ định khi nào mới sửa cho em vậy?"

"Cô chủ nhà nói đang tìm thợ nhưng có 1 chút nên họ ko nhận vì phí công đi lại"

"Thì trả tiền nhiều hơn là xong?"

"Cô nói đợi chú chồng cô rảnh sẽ sửa, đỡ mất tiền nhiều"

"Đùa à? Đợi khi nào ông ta mới rảnh..." - tôi bực bội khi thấy chỗ rách vẫn y nguyên, còn trần lafong giấy bị ướt hôm trước, em đã mua 1 tấm nhựa về để thay thế, đang dựng chỗ dưới cái kệ treo.

"Vài hôm thôi, chú ấy cũng ko bận bịu lắm." - em nói rồi ra hiên nhấc 1 cái ghế nhựa vào - "lót cái này đỡ thì chắc ko bị dột đâu"

"Cái tấm này thì chịu mưa lớn kiểu gì?"

Nói vậy nhưng tôi vẫn giật cái ghế để phía dưới chỗ cần thay rồi trèo lên, kêu em trao tấm nhựa cho tôi nhét vào mấy cái thanh gỗ. Việc này đơn giản nên chỉ mất 5 phút, tôi đã hoàn thành. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tôi thấy cái này thật tạm bợ.

Mà thôi, kệ em vậy. Ý kiến gì , em lại bảo tôi lo chuyện bao đồng. Hơn nữa tôi cũng ko nghĩ mình tài ba tháo vát đủ để sửa chỗ mái tôn kia.

"Tôi xuống về đây" - giữ đúng lời, tôi phủi tay xách ghế đi ra ngoài. Em đi chậm theo, giọng lí nhí - "Cảm ơn... ko biết làm sao mới trả hết nợ cho Kiên"

"Suốt ngày đòi trả nợ." - tôi lầm bầm.

Em ko trả được đâu, vì tôi chỉ cần, trái tim của em, hiểu chưa hả? Tôi rất muốn nói vào mặt em như thế. Nhưng mà, câu đó thật khó thốt ra. Hic.

"Tôi ko biết Kiên có cần gì để tôi giúp ko..."

"Có đó!" - tôi đặt cái ghế xuống ban công hàng hiên, quay lại - "Từ giờ gặp tôi, hãy cười tươi vào. Sao em có thể cười với con chim, cười khi kể về 1 cuốn sách hay, cười khi chụp ảnh với ... anh ta, nhưng lại luôn dành cho tôi bộ mặt khó ở đó mãi vậy?"

"................"

Trong lúc em đứng thu lu ko nói gì, tôi đã đi nhanh xuống lầu dưới, ra cổng chính nhấn chuông inh ỏi. Em vội chạy theo hỏi tôi định làm gì.

Tôi định làm gì à? Nói chuyện phải quấy!

Bà chủ nhà mặc bộ đồ bông bóng đi ra, ngó nghiêng 1 cái rồi mở cổng.

"Cô cho cháu hỏi khi nào thì sửa mái tôn phòng Tú được???"

"À... cô định vài bữa....chú nhà đang có việc nên chưa lên coi..."

"Vài bữa là khi nào? Đang mùa mưa, cô ko biết sao? Ban đêm nếu dột, phải ngồi canh để đổ nước đó. Tú có nợ tiền trọ ko? Sao cô ko có trách nhiệm gì với khách trọ vậy???"

Tú kéo tay tôi - "thôi đi, Kiên!", nhưng chẳng có ích gì, tôi đang vào chế độ Fighting rồi.

"Cô gọi kêu Tú từ quê vào sớm để mở cửa cho thợ sửa, người ta vào 2-3 ngày rồi mà mọi thứ vẫn thế. Cháu xin lỗi, nhưng ngày mai cô hãy cho sửa ngay đi, ko thì...."

"Ko thì thế nào?" - bà chủ nhà ko ra vẻ chanh chua ngang ngược nhưng lại cười cười hỏi 1 cách khiêu khích.

"Cháu sẽ bảo Tú dọn đi luôn!"

"Cậu này là bạn trai con à?" - bà ta quay sang hỏi em, lúc này, mặt em sượng ngắt, chắc rất ko thoải mái, tôi có thể đoán được em đang muốn bóp cổ tôi rồi.

"Dạ, ko phải bạn trai đâu ạ..." - em trả lời lễ độ, nhưng câu tiếp theo làm tôi bất ngờ ko thể tả - "Nhưng bạn ấy nói đúng, con sẽ dọn đi nếu cô ko sửa gấp..."

Có vẻ bà chủ kia cũng ngạc nhiên ko kém tôi, mắt bả trợn ra, người ngả ra sau 1 tí, rồi ậm ờ xuống nước - "mai chủ nhật chắc ổng rảnh, để cô nói thử..."

"Ko phải -chắc- hay -thử-, mà là bắt buộc, cô nhớ giùm." - tôi chốt hạ và cầm tay Tú đi qua cổng phụ để lấy xe về, để lại bà chủ nhà ngơ ngác, chắc lần đầu em dám phản ứng thế này với bà ta.

"Có biết nếu em hiền lành quá thì sẽ bị người ta lấn lướt ko?"

"Tôi ko muốn xung đột. Dù sao cũng ở cùng nhà người ta..." - em gỡ tay tôi ra, lững thững đi vào trong -"ko hiểu sao hôm nay tôi lại vậy nữa...tôi sẽ dọn đi đâu được chứ...tại Kiên hết......"

"Yên tâm đi, bà ta sẽ sửa liền thôi. Ko chủ nhà nào muốn 1 khách thuê phòng tốt tính hiền lành như em dọn đi đâu." - tôi cười trấn an, ko quên nói đùa - "Ăn ở gọn gàng, lại ko hay gây gổ hay đưa bạn về tụ tập...Chỉ có gặp phải anh bạn trai hơi lầy tí..."

"Bạn trai gì trời!" - em ko kìm được bật cười, nhăn mặt đánh nhẹ vào ngực tôi , cái vẻ mắc cỡ trông đáng yêu làm sao

"Đấy, chính là nụ cười này, là thứ tôi mong nhận lại từ em đó!"

Trong khoảnh khắc, mặt em ửng hồng lên, dưới ánh đèn vàng và gió đêm lành lạnh, khiến tôi bất giác khẽ đưa tay lên định chạm vào đôi má ấy....

Em phản xạ nhanh, giơ tay giữ cổ tay tôi lại, rồi như 1 sự vô tình được sắp đặt, giữa giây phút ấy, mắt em như gợn lên 1 nỗi xót xa nào đó khi nhìn thấy vết sẹo vừa liền da nơi bàn tay tôi. Rồi chính em, cũng ko thể kìm nén mình, đã nhẹ nhàng sờ vào vết thương ấy...

Chỉ là 1 sự chạm nhẹ nhưng khi ngón tay em lướt đi từng milimet trên vết sẹo, tôi rùng hết cả mình, như thể có 1 dòng điện áp 50V vừa chạy qua.

"Em mà làm thế nữa thì tôi ko chịu được đâu" - tôi cảnh báo, em giật thót rút tay lại, chạy vào trong khép cổng, trước khi biến mất cũng trộm ngước nhìn tôi 1 cái rất nhanh. Mãi đến lúc ấy, gương mặt em vẫn chưa hết đỏ.

Còn tôi thì phải mất nửa đoạn đường về nhà mới hết thấy người tê tê.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro