Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3


thằng Phát hôm đó ko đi học, tự dưng tôi thấy cô đơn vô cùng, mặc dù nếu có mặt thì nó lại còn cười khoái trá trước tai nạn của tôi. nhưng thà thế, sẽ có đứa cho tôi trút cơn bực dọc này. thật mất mặt quá thể.

ngồi nhai đĩa cơm sườn bì khô queo 1 mình, tôi nhận ra rằng, tình yêu ko thể khiến bạn quên cơn đói được. tất cả mấy câu hay ho tụi tác giả viết trong tiểu thuyết hay phim ảnh chỉ là trò bịp.

"ê có nhóm làm đề tài môn lập trình web chưa?" - thằng Tâm cùng lớp ra kéo ghế ngồi trước mặt.

"tao chưa biết nữa." - tôi trả lời hờ hững bằng giọng chán nản.

"tháng sau phải nộp bài rồi, tao chưa có nhóm nào, định hỏi mày với Phát xem."

"ờ, cũng được. 1 nhóm mấy đứa thì đủ?"

"4-5 đứa gì đó"

tôi chợt lóe lên ý tưởng chiến lược trong đầu.

"vậy tao kêu thêm 2 đứa nữa vô là đủ phải ko?"

"mày kêu ai giỏi tí, tao gà môn này lắm đó"

"giỏi thì có tao rồi, lo gì" - tôi lại được dịp tự tin lên cao - "nhưng tao sẽ kêu 2 đứa con gái để tụi nó check lỗi và làm mấy cái content"

"con gái? tụi nó chắc đã có nhóm với nhau hết rồi"

"tao ko nghĩ vậy. để tao lo"

thấy vẻ chắc nịch của tôi, thằng Tâm gật gật, vỗ vai theo kiểu - trăm sự nhờ mày.

buổi chiều hôm đó có giờ học ở phòng máy thực hành, nên tôi đã đến chờ tại hành lang ngoài cửa trước giờ hơn 30', trong khi mấy đứa khác thì đi ăn trưa.

đứng mỏi chân, tôi nhảy luôn lên lan can ngồi. nhắn tin cho thằng Phát.

nó ko trả lời.

thằng này cứ lâu lâu lại cúp học kiểu đó, hôm sau vào hỏi thì nó nói ko có gì.

từ hướng cầu thang bắt đầu có mấy đứa cùng lớp xuất hiện. Vẫn còn 10 phút nữa.

where are you my girl??

15' trôi qua... hầu như tất cả đã vào trong. tôi đã nhìn rất kỹ vẫn ko thấy em đâu. chả lẽ 1 đứa trông nghiêm chỉnh vậy lại nghỉ học thực hành? thường thì giờ thực hành rất quan trọng, nếu bỏ phải xin đăng ký học bù ở giờ khác chứ ko thì ko thể nào thi qua được.

thầy phụ trách cũng đã vào phòng, tôi ko thể đợi được nữa, đành phải đi vào. đúng này thì nhỏ bạn em cũng chạy tới. ko thấy em.

"bạn kia ko học à?" - tôi đi theo hỏi luôn.

"ai?" - nhỏ quay qua, nhận ra tôi - "à, hỏi Tú hả? Tú buổi chiều 2,4,6 làm thêm nên giờ thực hành này nó đăng ký sang chiều thứ 5 của lớp 20MT1"

"Làm thêm?" - tôi chọn luôn cái máy cạnh chỗ nhỏ này.

"ừ, làm ở quán... mà bạn hỏi nhiều quá đó nha, bộ tính biến tôi thành tay trong hả?"

"hì, giúp đỡ kẻ si tình này đi, nhất định tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh"

"hậu thế nào? bánh bao à?" - nhỏ tỏ ra hứng thú, rồi lại rụt cổ nhìn vào màn hình - "mà thôi, học đi, tí nữa nói"

tí nữa, là khi hết giờ, tôi còn đang bận xem lại cái bài tập còn đầy lỗi chả biết sai thế nào mà ko chạy được, thì nhỏ đã khều vai

"bạn tên gì?"

"à, tên Kiên. còn bạn?"

"Phương Trang. bạn để ý Tú từ lúc nào vậy?"

"thứ 6 tuần trước" - tự nhiên nhớ tới cảnh em ngồi hôm ấy, tôi lại ngây người ra.

"học chung mấy năm mà sao mới để ý tuần trước?" - Trang nhiều chuyện hơi tôi nghĩ, nhưng thế lại tốt, dễ khai thác, hehe.

"cái này gọi là, đột nhiên falling in love đó"

"hừm... rất là đáng ngờ nha."

bộ mặt đáng ngờ của nhỏ Trang trông vui vui, tôi cũng muốn giải thích nhưng rồi biết phải nói thế nào bây giờ. rằng ngay cả bản thân thôi cũng ko biết tại sao mình lại bị bịnh tương tư lãng xẹt này nữa à?

"có nhiều chuyện rất khó tin vậy đó" - tôi đành làm ra vẻ bí hiểm, rồi đổi nhanh đề tài - "mà Trang và...bạn Tú có nhóm làm bài tập lập trình Web chưa? Nếu chưa có thể vào nhóm với bọn tôi ko?"

"À, chưa nhưng sắp, 2 đứa tôi định vào nhóm Bích Lê và Mỹ An"

Bích Lê? - cái tên này thì tôi biết thừa. nhỏ Lê học cùng trường cấp ba với tôi, ngay lớp bên cạnh, em họ của thằng Quỳ, nên thỉnh thoảng có nói chuyện mấy câu. lớp này có đến 4-5 đứa trường tôi đậu vào, nhưng tôi thì chỉ quen có nhỏ Lê.

"bên đó OK chưa?" - tôi dò xét

"cái đó tôi hông biết, vì nhỏ Tú phụ trách việc nói chuyện với họ" - Trang quàng túi chéo vai rồi bước đi xuống cầu thang, trước khi về, nhỏ quay lại nói - "nhưng mà tôi nghĩ bạn nên bỏ cuộc đi, tôi thấy Tú ko có ý định yêu đương ai đâu."

bỏ cuộc? bỏ cuộc là thế nào? tôi cũng có ý định yêu đương gì đâu mà giờ trở nên thế này đó.

chuyện. tình yêu mà đã tới rồi, thì có muốn chạy cũng ko được.

....

trong binh pháp có chiêu, tiên hạ thủ vi cường - tức là muốn thắng thì bạn phải ra tay trước.

tôi chờ Bích Lê ở bãi xe của trường, cũng ko khó để nhận ra nhỏ, với cái dáng cao dong dỏng, tóc ngắn gần như húi cua và chiếc xe Air Blade đen.

"hey Lê!"

nhỏ Lê thắng cái két, nhìn tôi ngạc nhiên.

"ủa có vụ gì?"

"rảnh ko, uống nước?"

"nhờ vả gì sao?"

"ờ, có tí chuyện"

"có gì nói luôn đi chứ nước nôi chi nữa? tôi còn phải về sớm, nay có giỗ!" - cô bạn rất thẳng thắn.

"rồi, đơn giản là nếu có ai hỏi vào nhóm làm đề tài môn Lập trình web thì cứ từ chối là xong!"

"ý muốn nói ai?"

"Tú và Trang" - giọng tôi chả hiểu sao hơi ngượng ngượng, mặt có lẽ đang đỏ nên nhỏ Lê nheo mắt nhìn kỹ mặt tôi như đang đếm mụn.

"có thể biết là tại sao ko?"

"tôi đang cần người cho nhóm của tôi, mà tôi thì đã chọn 2 bạn đó rồi!"

"hừ" - nhỏ thở ra 1 cái, nghĩ ngợi - "thấy ông hôm trước qua ngồi kế người ta, chắc là thích bạn Tú hả?"

đúng là con gái, sao họ có thể tinh vi đến như vậy thế nhỉ? đến nước này rồi thì ngại gì ko công khai nữa.

tôi gật đầu - "thì sao?"

"nếu giúp ông thì tôi được gì?"

ACK.

phụ nữ chẳng những tinh vi, nhiều chuyện lại còn rất biết tính toán.

"ko phải chứ? chỉ là giúp có tí chuyện thôi mà?"

Bích Lê tỏ ra cương quyết, nổ máy xe - "tí là tí sao được, tôi lỡ hứa với người ta rồi, nếu giờ hủy thì mất uy tín nên phải có bù đắp chứ?"

"rồi rồi, muốn gì? tôi ko có nhiều tiền lắm đâu. đừng đòi ăn buffet hay iPad là được"

"hứa làm cho tôi 3 việc trước khi ông lấy vợ, ok?"

"hả? 3 việc gì?"

"việc thứ nhất là mua bánh tráng trộn cho tôi mỗi ngày trong suốt 2 tuần. 2 việc còn lại thì chưa nghĩ ra"

"thôi đi bà nội. bộ tưởng tui là Trương Vô kỵ còn bà là Triệu Mẫn chắc? nhỡ bà kêu tôi đi vẽ chân mày sơn móng tay cho bà hết đời thì làm sao?"

nhỏ Lê cười khanh khách, ra chiều khoái chí lắm, nhưng đến khi thấy bộ dạng có vẻ sắp bỏ đi của tôi, nhỏ mới xuống nước

"tôi ko có khùng vậy đâu, ai thèm. vậy thôi rút còn 2 việc, việc thứ nhất thì nói rồi, việc thứ 2 là khi nào tôi rất cần 1 người giúp mà ko có ai, sẽ nhờ đến Kiên!"

mua bánh tráng trộn mỗi ngày trong 2 tuần? cũng chẳng khó khăn gì, bà bánh tráng trộn ngày nào cũng trực ban ở ngã tư trước đoạn rẽ vào trường, 1 bịch 10 ngàn, tính ra 2 tuần 100 ngàn, vẫn trong khả năng tài chính tự thân vận động.

nhưng còn việc thứ 2, đúng là đáng ngại.

tuy nhiên, thái độ trong câu nói sau của Lê lại khiến tôi thấy yên tâm. cho dù đó ko phải là điều kiện đánh đổi, thì giúp đỡ 1 người bạn trong lúc mà họ "rất cần" thì cũng là việc nên làm.

nghĩ vậy, tôi đồng ý.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro