Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lục lọi tủ quần áo, tôi mặc cái áo thun màu trắng ít bị ngả màu nhất và khoác thêm 1 cái sơ mi sọc bên ngoài cho đỡ nắng. Trước nay chưa bao giờ quan trọng chuyện ăn mặc, nên cả tủ đồ lựa chọn tới lui cũng chả có bộ nào ra hồn, toàn mấy cái quần jean bạc phếch và áo thun quanh đi quẩn lại chỉ 3 màu xanh-xám-trắng, cùng vài ba cái sơ mi chị hai cho mỗi dịp sinh nhật.

Tôi kéo ngăn bàn, lấy ra cái kẹp tóc mới mua bỏ vào túi áo. Chiều qua, trước khi đến chỗ nhà hàng, tôi chỉ định ghé tiệm đầu chợ mua kim tây để ghim cái nơ đồng phục vì nó cứ bị lệch khi tôi làm việc, nhưng cái kẹp này trên hàng quầy treo bên cạnh đã thu hút sự chú ý của tôi. Nó có hình 3 ngôi sao xanh lớn đến nhỏ xếp trên 1 hàng, khiến tôi nghĩ ngay đến Tú.

...

Dù chỉ là 1 buổi hẹn xem...múa lân, tôi cứ như chuẩn bị nói lời cầu hôn ấy, với cái kẹp trong túi như thể chiếc nhẫn, tâm trạng hết sức hồi hộp.

Tôi có mặt trước cổng nhà trọ sớm hơn giờ hẹn gần 15 phút, nên dựng xe ngồi đợi ở lề đối diện. Bà chủ nhà, chắc là đi chợ mới về, nhìn thấy tôi thì đến cười chào thân thiện, tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ lườm nguýt ấy chứ.

"Đến chờ bạn gái à? Sớm quá hen."

"Dạ...chào cô ạ"

"Chú nhà cô đã sửa mái tôn rồi đấy"

"À, dạ...con cảm ơn" - tôi đưa tay gãi đầu, nhớ lại thái độ của mình hôm trước tự nhiên thấy cũng hơi láo, mà giờ bà ấy trông cũng ko có vẻ đáng ghét mấy, còn hỏi thăm tên tuổi quê quán, quá trình học hành quen biết nhau thế nào nữa...

Đang nói mấy câu xã giao với bà chủ nhà, thì Tú bước ra mở cổng. Vừa nhìn thấy em, tôi đứng đực ra như bị điểm huyệt mà ko thể tiếp tục đáp lời bà kia được nữa. Em của tôi... hôm nay....xinh quá.

Nàng mặc 1 chiếc đầm denim sơ mi dáng suông, tay ngắn có nẹp kiểu, tóc xõa tự nhiên vén qua 1 bên, đeo 1 chiếc túi nhỏ màu da bò, và mang đôi giày búp bê màu xanh lam nhạt. Cả bộ đồ lẫn giày dép và túi xách đều là loại bình dân, chẳng phải hàng hiệu, nàng cũng ko đeo thêm phụ kiện gì ngoài cái đồng hồ thường ngày của mình, ko hề trang điểm, hết sức đơn giản nhưng lại làm tôi điêu đứng.

"Thôi, đi chơi vui vẻ hen" - bà chủ nhà vừa nói vừa đập tôi nhẹ 1 cái để cho tỉnh, rồi mỉm cười khi em gật đầu chào, trước khi đi vào nhà mình.

"Sao đến mà ko gọi tôi?"- em hỏi , nhưng tôi cứ ngậm miệng như bị trúng gió, cứ ngó em trân trân. Người con gái này, sao tôi lại ko thể có được chứ...!

"Kiên?" - em giật giật tay áo tôi - "Có sao ko?"

"Ko...sao..." - tôi lắc mạnh đầu, nuốt nước bọt, leo lên xe, tay đập vào ngực để tim đừng nhảy nữa.

Em đội nón vào rồi bước tới yên sau xe tôi, nhưng tần ngần mãi vẫn ko leo lên.

"Sao thế?"

"Tôi... có thể phải ngồi 1 bên đó..." - em nhăn mày nhìn cái yên xe và nhìn xuống bộ váy của mình, định quay lui - "Mà có lẽ tôi nên thay bộ khác thì hơn..."

"Ấy...đừng...Xinh thế mà... Lên đi..." - tôi liền đưa tay kéo em lại, nghiêng xe 1 góc thấp nhất có thể về phía Tú.

Em ngượng đó mặt khi nghe câu tôi khen, rồi cuối cùng cũng vén váy, ngồi 1 phía trên yên sau, hít thở 1 hơi rồi nói vu vơ - "Cũng may hôm nay trời đẹp nhỉ..."

Đúng là trời ngày hôm ấy rất đẹp. Mọi bữa giờ này đã nắng lắm rồi, nhưng hôm ấy lại mát mẻ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp mây dày, và không có vẻ gì là sẽ mưa trong vòng 2-3 tiếng nữa.

Nhưng dù đã sống bao nhiêu năm ở đây, bạn sẽ luôn bị bầu trời Sài Gòn đánh lừa như thế.

...........

Khi chúng tôi đến nhà thi đấu, ông trời quăng xuống hàng đống ánh nắng chói chang như muốn nói rằng - "tưởng bở à,ông chỉ ăn sáng muộn chút thôi". Những đám mây dày ban nãy giúp che ánh mặt trời giờ chẳng biết biến đi đâu mất. Mồ hôi bắt đầu ra nhiều khiến tôi cởi luôn áo sơ mi ngoài, rồi cột nó ngang thắt lưng.

Khu vực hội diễn ở trong hội trường, có 2 khán đài 2 bên, vốn là 1 sân thi đấu futsal. Tôi đưa vé cho anh soát vé cổng, giá chỉ 20 nghìn/vé, thêm 2 chai trà xanh vẫn chỉ mất 60 nghìn, so với xem phim rõ ràng là kinh tế hơn nhiều.

"Sao lại thích xem múa lân vậy?" -tôi khui chai nước , trao cho em.

"Rất hay mà. Hồi xưa mỗi lần có đội lân về là tôi đòi ba dẫn đi coi cho được..." - em vừa đáp vừa mở túi lấy ra cái cột tóc có 2 viên trang trí màu cam hình vuông, đưa tay vén tóc để cột lên, nhưng vẫn còn rớt mấy cọng tóc lưa thưa nơi chiếc cổ trắng và thon, tự dưng lại rất quyến rũ.

"Hồi nhỏ thích thì hiểu, nhưng đến giờ vẫn mê thì sở thích em kỳ lạ thiệt đó." - Tôi uống 1 ngụm nước - "như tôi ngày xưa thích Siêu Nhân Gao, giờ đâu thể tiếp tục thích được"

"Múa lân là chuyện khác mà. Siêu nhân, ông già Noel, hay Công chúa Hoàng Tử, Bà Tiên...là điều ko có thật, nhưng Múa lân là nghệ thuật rất đỉnh đó" - em phản kháng bằng 1 thái độ tự tin và hùng hồn, còn quay hẳn sang nhìn tôi rồi thao thao bình luận thuyết minh, tay chân múa may chỉ trỏ. Đúng phải đề tài yêu thích là em lại như vậy, cứ như biến hẳn thành 1 con người hoàn toàn khác.

"Kiên có thấy con Lân Sư vàng kia ko? Hai người phải rất hiểu ý nhau, bước nào cũng phải đồng nhịp, rồi khi người cầm đầu lân nhảy lên, người sau phải giữ 1 khoảng cách chuẩn..."

Cứ thế, em vừa theo dõi buổi diễn, vừa nói say mê, ánh mắt trong veo của em ngập tràn niềm hưng phấn, và đôi môi em mấp máy như những cánh hồng rung rinh trước gió. Tôi ngồi đó ngắm nhìn em nhiều gấp đôi thời gian quan sát mấy con lân sư nhảy múa bên dưới. Tâm hồn tôi chìm đắm trong mỗi lúc em cười, trong tiếng em reo lên sau 1 pha nhào lộn khó của đội lân, và mùi hương tóc em nhẹ nhàng dẫn tôi vào 1 giấc mơ xa vời. Nơi đó, tôi và em lại hẹn hò thế này, tôi hôn em, và rồi chúng tôi yêu nhau say đắm bất chấp cuộc đời.

Tiếng vỗ tay kết thúc màn diễn cũng như kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, bèn hùa theo vỗ tay tán thưởng dù chẳng biết họ đã diễn hay thế nào.

"Sao Kiên ko nói gì vậy? Ko thích sao?"

"Món này thì tôi chỉ thưởng thức chứ ko dám bình luận" - tôi hơi xấu hổ, vì thực ra có xem được bao nhiêu đâu - "Nếu là xem đá bóng, bảo đảm tôi bình luận siêu hơn em"

"Ờ nhỉ..." - em hơi gục mặt xuống - "tôi nói nhiều quá phải ko?"

"À....ý tôi ko phải thế. Mà là, mỗi người sẽ có 1 tần số riêng theo sở thích của mình, bật trúng đài thì sẽ phát thôi. Hôm nào đi xem đá bóng với tôi đi, sẽ hiểu thôi..."

"Ừm..." - em gật đầu- "Vậy khi nào đi xem thì bảo..."

Huh? Tôi chỉ nói thế chứ ko nghĩ em sẽ muốn đi xem đá bóng với tôi, nhưng em vừa đồng ý sao? Tôi có đang còn ở trong cơn mơ kia ko vậy?

"Em chịu đi xem đá bóng với tôi hả?"

Như nhận ra mình vừa nói hớ, em ấp úng 1 chút rồi lấp liếm ngay - "Thì đi cùng với Trang nữa mà..."

Đi với nhỏ Trang thì nói làm gì. Hừ. Lẽ ra mình cứ thế mà hẹn ko nên hỏi lại, thiệt tình, sai lầm vẫn là anh.

Sau khoảng 10 phút nghỉ thì có thêm 1 màn diễn múa rồng của đội khác, và màn này có vẻ hoành tráng điêu luyện hơn, khiến em ngồi xem chăm chú mà ko bình phẩm gì nữa, ánh mắt cứ như cô bé được gặp Doraemon bước ra từ phim hoạt hình vậy. Thỉnh thoảng em còn giơ điện thoại lên quay lại đoạn con rồng uốn lượn bước qua các cột cao nhấp nhô 1 cách nhịp nhàng theo tiếng trống tưng bừng. Bỗng dưng tôi cũng cảm thấy hứng thú theo em, cảm thấy hóa ra xem 1 hồi lại thấy rất là hay ho ấy chứ.

Đến gần 11 giờ thì cũng kết thúc các tiết mục, mấy người biểu diễn gỡ đầu lân sư rồng ra cuối chào khán giả, lúc đó em vỗ tay rất nhiệt tình, làm tôi ước gì có 1 lần em đi xem tôi đá bóng cũng sẽ vỗ tay tán thưởng hết mình như vậy.

"Kiên cười gì thế?" - em đeo túi vào rồi quay sang, cất tiếng hỏi. Tôi cũng ko nhận ra là mình đang mỉm cười ngó em, nhưng rồi cũng ko thể giải thích thêm tại sao mình lại cười, đành lặng im ko đáp, vươn vai 1 cái.

"Giờ đi ăn trưa nhỉ?"

"Không phải giờ về sao?"

"Về? Ko ăn à? Tôi đói đó, sáng chỉ ăn nhẹ thôi mà..." - Tôi trưng ra bộ mặt nhăn nhó và phụ họa thêm bằng 1 tay ôm bụng. Quả nhiên cũng làm nàng có chút động lòng.

"Vậy...ăn gì bây giờ?"

"Gì cũng được, ra ngoài xem đã..." - tôi hí hửng nắm tay em kéo đi 1 cách vô tình, rồi nhận ra em đứng sững ko nhấc chân bước nào, mắt hướng vào bàn tay mình - thứ đang bị tôi nắm lấy.

Em thật nhạy cảm và ý tứ quá vậy.

Tôi đành buông nhanh ra, ko hiểu sao mình lại trở nên rụt rè như thế.

Thực ra em ko nói hay trách móc gì, chỉ đứng lặng 1 chút, nhưng vẫn đủ khiến tôi rất ko thoải mái, cảm xúc xen lẫn giữa ngượng ngùng và hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro