Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa. Bầu trời sau cơn mưa vẫn như còn ngái ngủ, buông 1 màu sắc buồn buồn ảm đạm với những áng mây mù mờ và 1 không khí ẩm ương, kèm theo những cơn gió man mác. Trong con hẻm những dãy nhà phố cửa đóng then cài, lác đác 1 vài người qua lại nhưng rất thờ ơ và lãnh đạm, ko hề quan tâm bọn tôi đang diễn trò gì trước cửa.

Tôi cũng đâu thèm quan tâm đến họ.

Tôi chỉ chờ câu trả lời từ người con gái trước mặt mình, đang bị ôm gọn trong vòng tay mình, gương mặt chỉ cách mình khoảng cách 1 bàn tay, với 1 ánh mắt dao động và hoảng sợ. Ko còn là cái ánh mắt xa cách nhưng bình thản như lần đầu tiên từ chối lời hẹn hò của tôi, ko còn là cái ánh mắt giận run và phẫn uất khi dành cho tôi 1 bạt tai sau nụ hôn đầu, cũng ko còn là ánh mắt ái ngại như có tội khi nói rằng lòng em ko có chỗ cho tôi trong đêm mưa gió ấy... , mà thay vào đó,dường như, là sự rung cảm mong manh và một tâm hồn thổn thức.

"Thả..tôi..ra..." - tôi nghe rõ tiếng đập con tim em thình thịch và hơi thở đứt quãng khi em cố tránh ánh mắt xoáy thẳng của tôi và cựa quậy để thoát ra. Tôi ko muốn bỏ qua chuyện này để rồi phải sống trong những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu mãi nữa, nên càng giữ em chặt hơn.

"Tôi chỉ hỏi em lần này nữa thôi..." - tôi đưa mặt về trước rút ngắn thêm khoảng cách với em, vốn chỉ tính bằng xentimet - "Em đã bắt đầu thích tôi, đúng ko?"

"Sao Kiên nhất định phải thế? Chúng ta đang có thể bắt đầu 1 tình bạn, như Kiên nói...." - giọng em nhẹ như khói, lời này sao em có thể thốt ra 1 cách đơn giản như vậy.

Tại sao tôi nhất định phải thế ư?

Tình yêu vốn chứa đựng sự ích kỷ và khát khao chiếm hữu, lẽ nào em ko hiểu? Em có biết tình yêu là thế nào ko vậy? Trong sáng như em yêu đơn phương 1 gã ở tít đâu đâu, ko cần đáp lại ấy sao? Em chưa bao giờ mong muốn có người đó cho riêng mình sao?

Tôi chán nản và thất vọng, tay trái buông eo Tú ra, chỉ còn tay phải vẫn đang cầm tay em cùng bịch khăn đang bị bóp bẹp dí bên trong.

"Vì tôi ko thể chịu đựng được nữa. Xin lỗi. Tôi đã sai. Tôi ko thể làm bạn của em. Hoặc là bạn trai, hoặc ko là gì. Phải, em nói đúng, tôi nên bỏ cuộc thì hơn. Tôi ko còn là chính mình khi yêu em nữa và tôi ko muốn tiếp tục như vậy."

Em chỉ cắn môi, và lùi ra sau 1 bước, ngoài ra ko thể thấy rõ phản ứng nào khác.

"Từ nay tôi sẽ ko quấy rầy em...thêm nữa." - Tôi thả luôn bàn tay em ra, quay hướng đi nhanh về chiếc xe của mình.

Thú thật, bước chân tôi lúc đó, vô cùng chông chênh và hoang mang. Một chút hối hận dâng lên, nhưng ý chí quyết liệt dứt bỏ vẫn mạnh hơn, giúp tôi cuối cùng cũng khởi động được xe và chạy đi mà ko ngoảnh lại. Nếu chỉ trong tích tắc quay đầu, mà nhìn thấy dáng em 1 mình bé nhỏ đứng đó với cái đầm denim xanh và 1 mái tóc ướt mưa ấy, tôi ko nghĩ mình có đủ dũng khí rời đi nữa.

.....

Thế đấy.

Một buổi hẹn mà bạn rất mong đợi, cuối cùng, lại thành 1 buổi chia tay trong sự bất lực của chính mình.

Có nhiều nỗi đau xuất phát từ một khởi đầu ngọt ngào, và ngược lại, nhiều người sẽ tìm thấy chốn yên vui hạnh phúc sau những chuỗi ngày khổ sở vượt qua bão tố.

Tôi ko phải loại người ưa chinh phục núi cao, nhưng cũng ko phải là kiểu thích sự nhàn hạ và con đường bằng phẳng. Nếu bạn có được thành công và niềm vui một cách thuận lợi, dù tôi ko dám nói kết quả đó là ko đáng tưởng thưởng, nhưng tôi tin chắc cảm giác sung sướng khi có được hạnh phúc sau quá trình vật vã gian nan tìm kiếm để đạt được hẳn sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều.

Trừ khi, bạn ko thể chịu được thử thách mà phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng trong cuộc đời này, làm sao ta biết con đường nào là Thượng đế đang thử thách, con đường nào mãi mãi là 1 sai lầm mù quáng?

Nói hãy kiên trì đừng bỏ cuộc, nhỡ rằng những gã nghiện ngập hay bài bạc cũng ko bỏ cuộc thì có mà thúi cả cuộc đời hay sao?

Dẫu là 1 thằng kiên định và cứng đầu, tôi cũng phải dừng chân, rút lui ra khỏi vũng lầy do chính mình ngu si lao vào, ảo tưởng nghĩ rằng tình bạn sẽ có thể xoa dịu khát khao được gần em.

Ko phải tôi hoàn toàn bi quan về mối quan hệ đó, bởi tôi có thể cảm nhận tình cảm của em dành cho mình cũng ít nhiều thay đổi. Tất cả những gì dẫn đến quyết định dứt khoát này của tôi, chỉ là vì tôi ko nghĩ mình có thể chờ được đến ngày đó, ngày mà em sẽ ngả vào vòng tay tôi. Có lẽ, tôi cũng biết rằng mình đã yêu phải 1 cô gái cố chấp và nguyên tắc quá đỗi, dù thậm chí em có rung động với tôi đi chăng nữa, em cũng sẽ bằng cách nào đó tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là 1 cơn say nắng, và rằng lòng em chỉ có 1 người con trai đã cứu mẹ em trong thời khắc quan trọng năm nào. Tôi ko đủ tự tin nghĩ rằng em sẽ vì tôi mà quên được thứ tình cảm lẫn biết ơn đã ăn sâu vào tâm thức em lâu như vậy.

Cứ cho rằng tôi sẽ làm được, thì có thể sẽ mất rất lâu, và trước khi đá được gã kia ra khỏi lòng em thì có lẽ tôi đã mắc bệnh tim hoặc lên cơn tâm thần mất rồi. Làm sao có thể ở cạnh em, gần bên em, nhìn thấy em xinh như 1 bông hoa anh đào thuần khiết, bơi lội trong đôi mắt long lanh ấy, nghe hơi thở em phà sau gáy, mà ko được ôm hôn, thậm chí ko được cầm tay? Lại phải chấp nhận rằng em chỉ dành cho 1 gã khác. Tôi ko sao làm được. Tôi ko thể tự cào cấu lấy mình chỉ để đổi lại những kỷ niệm vô nghĩa và 1 tình bạn khốn nạn...

Nhưng rút chân ra khỏi tình yêu này thật ko dễ dàng chút nào.

...

Mấy ngày sau đó, tôi luôn đi thẳng vào lớp và ngồi cạnh thằng Phát, cả buổi ko hề quay sang hướng bên kia. Cứ em đi chỗ nào là tôi tránh chỗ đó, nếu có đúng lúc gặp phải ở cổng trường, cửa lớp, thư viện, căng tin... thì tôi cũng làm lơ bỏ đi.

Tất nhiên thái độ và hành động này của tôi ko khỏi khiến Phát thắc mắc, sau 3 ngày nó chịu ko nổi phải hỏi tôi - "Tụi bây có vụ gì vậy?"

"Tao bỏ cuộc rồi."

"Bỏ cuộc? Mày cũng biết bỏ cuộc sao?"

"Ở đời sẽ có những lúc mày phải chấp nhận thất bại , càng sớm càng tốt"

"Tao lại nghĩ mày sắp làm được thì mày lại bỏ ..."

"Câm đi" - tôi gắt nó, rồi xách ba lô đứng dậy - "Sắp con khỉ mốc. Tao ko tin mày, ko tin ai xúi dại nữa hết."

"Nhưng mà tao thấy Tú..."

"Đừng có nhắc đến cái tên đó với tao nữa, rõ chưa?"

Tôi gằn giọng cảnh cáo Phát cũng như tự cảnh cáo chính mình. Muốn dứt bệnh chỉ có cắt phén khối u đi thôi. Thằng Phát ko tỏ ra sợ mà chỉ quan sát vẻ mặt tôi 1 cách thăm dò.

"Đến nông nỗi này sao?"

"Tóm lại, tao sẽ xem như quay lại hồi cuối tháng 3, chưa gặp... à ko, chưa hề rung động gì với nhỏ đó và thậm chí ko hề biết có 1 người như thế học cùng lớp mình."

"Nói như đùa...." - Phát cười khẩy, xua tay - "Mày nổi điên gì thì tao ko biết nhưng sắp tới có bài nhóm làm ứng dụng mobile thì vẫn phải chạm mặt Tú thôi. Đã hẹn chiều thứ 4 ở quán cũ rồi..."

"Tao rút khỏi nhóm" - tôi nói ko suy tính thêm - "Mày thông báo lại với mấy đứa kia đi, 4 người thì vẫn đủ ..."

"Hả?? Mày đầu têu mà, chính mày lập cái nhóm này chứ ai..." - Phát chồm qua như muốn vặn cổ tôi - "Giờ lại kêu rút là rút hả? Mày thôi cái kiểu trẻ con đó đi"

Vì Phát ko nói sai nên tôi ko tranh cãi lại được, nhưng cũng ko thể xuôi theo nó, nếu còn chung nhóm gặp nhau nữa thì tôi làm sao triệt tiêu được căn bệnh của mình?

"Mày nói gì thì nói, tao quyết rồi"

Giờ chỉ có chạy là thượng sách thôi . Nói xong, tôi nhảy ra khỏi cửa và lủi nhanh ra bãi xe.

Trên đường tiến đến con chiến mã của mình, tôi chợt thấy chiếc Max II của em, chả hiểu nổi, cả bãi xe mấy trăm chiếc, tôi lại phát hiện ra chiếc xe này nhanh như mắt diều hâu gặp bóng gà con, đã vậy còn thấy trong lòng đau đau nữa chứ. Đúng là bệnh quá rồi!!

Mà em đã sửa cái đồng hồ kim xăng chưa nhỉ? Cứ lười, bận việc và ỷ y rồi lại gặp chuyện thì sao? Tự dưng, 1 cách vô thức tôi bước tới chiếc xe, săm soi cái kim báo xăng, nó vẫn rớt ở đáy sau chữ E màu đỏ. Chắc là chưa sửa rồi...

"Kiên đang làm gì đó?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro