Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra, trong khi cả thế giới phản đối thì vẫn còn cái điện thoại này ủng hộ tôi. Nó thay tôi ngắt cuộc gọi để khỏi phải lăn tăn nghĩ ngợi gì thêm, tuyệt đường quay lại của trái tim yếu ớt. Tôi ngẩn ngơ ngó cái màn hình một màu đen huyền bí mà chỉ muốn cắn nó 1 phát.

Thậm chí dù tôi có cố bấm nút nguồn lâu thế nào, nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, như thể bảo tôi rằng hãy quên đi, đừng tơ tưởng tới việc sẽ gọi lại cho cô ta, rằng nó sẽ tiếp tục đình công đến khi nào tôi chấp nhận buông xuôi thực sự.

Trong khoản 10 phút sau đó, tôi dường như đã tự dằn lòng được và cố tỏ ra bình thản, mặc kệ cái điện thoại, tiếp tục xem bộ phim Hong Kong có Âu Dương Chấn Hoa đóng, nhưng tuyệt nhiên ko biết là nhân vật đang nói gì.

Hôm nay là thứ 5... tôi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 10 phút. Giờ này em đã làm xong và chuẩn bị ra về? Nhưng sao gọi cho tôi?

Ko thể tập trung được vào ti vi nữa, tôi đứng dậy, đi ra mở cửa sổ, thấy hơi gió lạnh phà vào mặt và nhận ra 1 bầu trời kéo mây dày đặc, báo hiệu 1 cơn mưa đang đến. Có khi nào xe em lại hư? Mái tôn lại có vấn đề? Hay em ko có xe phải đón xe buýt? Mà chuyến xe buýt nào chạy sau 9h nữa?

Lòng dạ tôi bắt đầu bồn chồn hơn khi 1 tia chớp nhá sáng giữa màn đêm. Và chỉ sau 5 phút, tôi tót vào  nhà tắm vơ lấy cái áo thun tròng vào, mặc luôn nguyên chiếc quần đùi, đội nón bảo hiểm và dắt xe ra cửa.

"Ủa đi đâu giờ này nữa? Trời sắp mưa mà?" - Mẹ kêu giật lại nhưng tôi chỉ thì thào - "Chút con về, mẹ đừng lo", trước khi phóng xe đi giữa trời sấm chớp, với 1 tốc độ trên 50km/giờ để đến được quán Sophie chỉ trong vòng 10 phút.

Đứng cách cửa quán hơn chục met, nép sau cây bàng lớn để tránh bị anh Ba bắt gặp, tôi mới tự hỏi, mình đang làm gì thế này? Lý trí dẫu có quyết đoán thế nào, mà chỉ cần 1 cuộc gọi của người ấy, thì con tim lại có đủ sức mạnh vùng lên đè bẹp hết. Ko lẽ lưới tình tuy thưa mà khó thoát thật sao?

Rồi một cơn ớn lạnh chạy suốt từ óc tới chân khi tôi nhìn thấy em mặc chiếc áo mỏng manh bước ra từ quán, hai tay hơi co lại vì cơn gió se lạnh của buổi ban đêm. Anh Ba dắt xe cho em và hỏi han gì đó, em chỉ lắc đầu cười rồi ngồi lên xe, bất chợt ngửa bàn tay giơ lên như để xem trời có đang mưa, và khi ấy, tôi cũng vừa cảm nhận được mấy giọt mưa bắt đầu rớt nhẹ vào má.

Tôi rút cái áo mưa định mặc vào, nhưng em thì ko, cứ thế nổ máy chạy đi, khiến tôi phải nhanh tay nhét lại cái áo mưa xuống chỗ kẹp và vội cho xe đuổi theo sau.

Em định tắm mưa ban đêm à? Em có điên ko vậy?Hay là quên mang áo mưa rồi?

Đã ko ít lần tôi muốn phi xe lên để dừng Tú lại, bắt em mặc áo mưa vào, nhưng một chút lòng tự tôn và lời nói ban sáng với chị Hai đã ngăn cản tôi. Cũng hơn 1 lần tôi muốn bỏ mặc em để quay xe về nhà, nhưng rồi trái tim mềm yếu xuẩn ngốc này đã ko hề chịu sự điều khiển của bộ não trung tâm. Cuộc chiến nội tâm này cứ làm tôi muốn phát khùng lên ấy.

Được một phần ba quãng đường thì mưa bắt đầu to hơn, Tú vẫn cắm đầu chạy mà ko chịu dừng xe. Thế này chắc chắn là ko mang theo áo mưa rồi, chứ ko phải là em thích chạy dưới mưa gì cả.

Cuối cùng, tôi đành phải tăng ga vọt lên, vòng ra trước xe em, khiến em phải phanh gấp và hốt hoảng nhìn tôi. Tôi rút cái áo mưa của mình đặt lên trên tay lái - "Mặc vào đi"

"???" - em vẫn đứng yên tròn mắt.

"Tôi sẽ đi mua cái khác, tôi ko dầm mưa đâu mà ngại." - Tôi nói tiếp - "Tôi cũng ko rảnh theo em nữa, tự về nhé. Còn ko muốn mặc thì tùy, vứt đi cũng được."

Kết thúc những lời lạnh lùng đó, tôi quay lưng, leo lên xe bỏ đi, nhưng ko thể kìm lòng nhìn vào kiếng chiếu hậu để quan sát em vài giây sau cùng.

Làm ơn, hãy mặc áo mưa đi. Em có biết em trông thảm thương thế nào giữa đêm mưa này ko? Tôi phải bỏ đi vì tôi rất sợ mình sẽ ko thể thoát ra được nếu còn đưa em về, nên em hãy tự lo cho mình đi, trong khi chờ cái gã kia trở về bên em...

Cuối cùng, khi bóng em chiếu qua gương chỉ còn bằng kích thước 1 chiếc lá, tôi thấy em cầm lấy áo mưa và mặc vào người. Chỉ khi đó, lòng tôi mới như được trút bỏ gánh nặng.

Về bình an nhé, Lam Tú của tôi.

..........

Tên iPhone vẫn ngủ đông đến tận sáng hôm sau, mặc cho cả đêm tôi cố dùng đủ chiêu thức để đánh thức nó. Có lẽ nó thừa biết tôi sẽ gọi hoặc nhắn cho Tú , hỏi em về nhà chưa, nên cố tình giả chết như vậy.

Ngặt nỗi tôi lại ko nhớ số của Tú để có thể mượn điện thoại chị hoặc gọi bằng máy bàn. Số trời đã định, à ko, thằng iPhone đã định, thì thôi kệ luôn cho rồi.

Trằn trọc đến khoảng 3 giờ sáng, thì tôi cũng ngủ được, còn đánh 1 giấc đến hơn 8 giờ! Dù biết là trễ học, tôi vẫn nằm ườn ra, hay là cúp học 1 hôm? Oải quá đi mất.

Vừa mới kéo chăn lên định ngủ tiếp thì mẹ xuất hiện như thiên lôi, cầm gối đập tới tấp vào người - "Dậy mà đi học, thằng khỉ này, đóng tiền học phí biết bao nhiêu ko?"

"Con muốn ngủ mà..."

"Đêm qua lại chạy ra kiếm con bé, rồi về mất ngủ à?" - mẹ vẫn ko thôi trò đánh đập, còn nhắc tới "con bé" ấy.

À mà... tôi phải lên trường! Ít ra cũng phải coi em có đi học ko nữa. Lỡ đêm qua về có chuyện gì thì sao? Haiza, tôi thật ghét chính mình mà! Ko biết từ lúc nào lại mắc chứng bệnh hay lo nghĩ kiểu đàn bà con gái này nữa.

Ko đợi mẹ lôi, tôi ngồi bật dậy như lo xò, nhảy ra khỏi chăn, nhe răng cười và vội vàng thay đồ đánh răng trong 6 phút, rồi chạy lên trường.

...

Ôi thôi, là môn Lịch sử hệ thống dữ liệu khô như ngói, lại là của bà cô giảng viên già khó tính, tôi đã đến bên cửa sổ lớp nhưng ko muốn vào ngồi, chỉ liếc nhanh sang chỗ em, và nhận ra em đã ko có ở đó. Chỉ có nhỏ Trang đang ngồi lén bấm điện thoại khí thế, chắc là đang chat với khách mua quần áo?

Ko phải em có chuyện gì chứ...? Lần đầu tiên tôi thấy Tú nghỉ học kể từ ngày biết em. Mà cái điện thoại mắc dịch này, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ko gọi được cho ai cả. Chả lẽ phải vào lớp nhờ thằng Phát gọi giùm 1 cuộc? Có khi bị bà cô bắt lại thì chết. Thôi ra băng ghế ngồi đợi nó vậy.

Trên đường lững thững đi ra chỗ băng ghế ngoài sân , tôi tiện chân đá 1 cái chai rỗng văng xa ra phía trước, và nó bay thẳng vào chân 1 người đang đứng. Đôi giày vải quen thuộc đó...là của Tú.

Tôi ngẩng lên nhìn, em đeo túi 1 bên vai, tay còn lại cầm cái áo mưa của tôi hôm qua.

Em làm gì ở đây vậy?

Vì hơi bất ngờ nên tôi đứng chôn chân tại chỗ, ko nghĩ ra được giờ mình nên phản ứng thế nào, bỏ chạy, làm ngơ đi tiếp hay thản nhiên chào hỏi xã giao?

Trong lúc tôi đang phân tích tình huống rồi sàng lọc phương án lựa chọn cách phản ứng thì em đã chủ động bước tới đứng trước mặt, với khoảng cách chưa đầy 1 bước chân. Nào giờ toàn ở thế chủ động, giờ cứ như bị lật ngược ván cờ, tôi đâm ra thấy hết sức bất an.

"Hi" - tôi chào, cố dùng ít từ nhất có thể để che giấu giọng ấp úng của mình - "Sao ko vào lớp?"

"Tôi đợi Kiên"

"Đợi tôi làm gì?"

"Cái này trả Kiên." - Tú đưa cái áo mưa ra - "Cảm ơn... Tôi ko nhớ đã nói câu này bao nhiêu lần với..."

"Được rồi" - tôi ngắt lời em 1 cách lạnh nhạt, cầm nhanh cái áo mưa, nhét vào ba lô- "Sau này chắc cũng ko phải nói câu đó với tôi nữa. Hôm qua vì em...à ko, vì Tú gọi nên tôi mới ra xem có chuyện gì. Nói chung, là lần cuối."

"......" - mắt em nhìn tôi  như đang vẽ ra 1 nỗi buồn vô hình. Tôi cảm nhận được ngực mình nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt đó, bèn lập tức quay đầu tránh đi.

"Lẽ ra tôi ko nên gọi, phải ko?"

"Tôi ko biết. Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó.. "- tôi lấy giọng tỉnh táo để hồi đáp, dù trong lòng đang diễn ra cuộc nội chiến dữ dội giữa con tim và lý trí.

"Nhưng Kiên đã ngắt máy ko nghe ...."

"Ko phải tôi ngắt..." - đang định giải thích chuyện cái điện thoại, nhưng tôi bỗng nghĩ việc ấy cũng chẳng cần thiết nữa. "Mà gọi tôi có chuyện gì?"

"Ko quan trọng nữa." -  đến lượt em lùi hẳn 1 bước, cúi mặt xuống.

"Vậy thì...thôi." - tôi hít 1 hơi, đưa tay chào - "Bye nhé"

Tranh thủ khi Tú đang cúi mặt, trước khi quay đi,  tôi nhìn em từ đầu xuống chân 1 lần nữa, bằng thứ cảm xúc cứ như những đợt thủy triều lên xuống, vừa thương vừa giận, vừa muốn quên đi người con gái này, vừa muốn ôm em vào lòng thật chặt. Nhưng rồi, khi đang sắp đưa tay chạm lấy vai em, thì tấm ảnh em cười chụp cùng gã kia lại hiện ra, như 1 sợi dây thừng quấn lấy cổ tôi, siết chặt đến ko thở được. Tôi quay phắt đi và chuẩn bị bỏ chạy, thì đột nhiên, em lại cất tiếng hỏi.

"Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro