Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi thật là... Cái cô gái cứng đầu bướng bỉnh này. Sao em ko hiền ngoan như cái vẻ ngoài của em vậy? Em đã lừa anh bằng cái vẻ hồn nhiên tươi sáng hôm ấy. Hic.

"Anh ko thấy ổn!"

"Đừng có xưng thế. Nghe kỳ lắm..."

"Haha. Cũng hơi kỳ thật. Nhưng ko sao. Anh thích. Sẽ quen nhanh thôi."

"Đúng là ngang như cua ấy" - em hơi liếc mắt lên - "Kêu như vậy bạn bè họ cười chọc cho coi..."

"Thì sao chứ? Người ta đang yêu nhau mà..." - đang nói dở câu, tôi bắt đầu nhận thấy hình như mình đã mừng vui quá sớm. Từ nãy giờ em cũng có nói sẽ bắt đầu quen nhau đâu - "Mà...chúng ta có đang yêu nhau ko vậy? Hay vẫn chỉ là 1 mình tôi ngộ nhận?"

"........Thôi, tôi vào đây!" - em trốn tránh, lủi đi tới cổng, lục tìm chìa khóa.

Thế là sao chứ? Em cứ hay chơi trò lấp lửng thế nhỉ. Tôi chạy tới, nắm cổ tay em giật lại.

"Nè, ko nói rõ thì ko vào gì hết."

"Rõ gì nữa...?"'

"Ko phải tình bạn. Chỉ có tình yêu. OK?"

Em ngừng cử động 1 lúc như để sắp xếp suy nghĩ, rồi tự quay người lại, ngẩng mặt nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó khiến lòng tôi dịu hẳn, bàn tay đang siết cổ tay em cũng nới lỏng ra. Tình yêu thật quá quyền lực. Nó có thể điều khiển mọi cảm nhận và cử chỉ của tôi, chỉ bằng 1 phản ứng rất nhỏ của đối phương.

"Trông mạnh mẽ ngang tàng thế mà vẫn ngốc như ai à? Đã nói đến thế rồi còn hỏi..." - em nói trong hơi thở nhanh dần, nhẹ xoay cổ tay mình để giữ lấy bàn tay tôi - "Liệu có người bạn nào làm tôi nhớ nhung đến phát khóc, giận đến phát hờn, lần đầu trong đời biết ghen tuông, và cuối cùng, mặc kệ cái tôi để thú nhận những điều như vậy, chỉ để người đó đừng bỏ đi?"

"E hèm...Sao phải dài dòng vậy? nói câu <Em yêu anh> ko phải đơn giản hơn nhiều sao?"

"Tôi ko thích nói 3 từ đó 1 cách hời hợt vội vàng..."

"Ý em là anh nói câu đó hời hợt vội vàng????"

"Ko phải...chỉ là...thực ra..." - em lúng túng cố tìm lời diễn đạt, khi tôi ra vẻ tự ái. Phản ứng ấy của em vừa tội tội, vừa buồn cười nhưng lại rất dễ thương, khiến tôi ko để tâm thêm nữa, chỉ ôm gọn bờ vai em vào lòng. Em cho là tôi hời hợt vội vàng hay sao cũng được, chỉ cần, em ko coi tôi là 1 người bạn, chỉ cần em biết là em yêu tôi, còn nói câu đó hay ko, thực ra cũng ko quan trọng mấy.

"Được rồi, em cứ nói, cứ yêu theo cách của em, còn anh sẽ yêu em theo kiểu của anh"

"Kiểu của Kiên rất đáng sợ đó." -tiếng em thì thào trong lòng tôi.

"Đáng sợ?"

"Nhất là khi ...ko thèm ngó tới mặt tôi, có thể phũ phàng ngắt điện thoại như thế." -xem ra em vẫn cay chuyện tối qua thật rồi.

"À, cho anh lại số nhé"- tôi ko biết cái thằng iPhone cùi bắp này bao giờ sẽ sống lại, nên phải ghi lại số để đổi sang dùng cái khác thôi.

"Huh? Còn xóa cả số điện thoại?" - em vùng vằng ngửa người ra, nheo mày nhìn tôi.

"Hì, ko phải. Anh ko trẻ con vậy đâu." - tôi cười, rút cái điện thoại ra cho em xem - "Nó đã như thế từ khi em gọi đến giờ"

"Hết pin?" - em cầm lấy cái điện thoại thử bấm vào nút nguồn.

"Ko, nguồn bị hỏng từ mấy hôm rồi, anh đã sửa được nhưng nó lại giở ch..." - tôi đang trả lời kèm theo mô tả bệnh lý thì phải ngưng bặt và há hốc mồm khi thấy màn hình xuất hiện quả táo và chỉ vài giây, hình nền điện thoại với tấm ảnh của em hiện ra lung linh, như thể cái điện thoại chỉ bị tắt nguồn có chủ đích mà chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì.

Cái điện thoại quái gở này, nó giống như có ai đó nhập vậy, tự biết ngắt khi cần thiết và tự sống lại khi mọi thứ đã được giải quyết. Thật ko thể hiểu nổi.

May mà em ko chất vấn thêm gì, có lẽ khi thấy ảnh mình được cài làm hình nền trên máy của tôi, nàng đã có thể quên đi cảm giác bị tôi "ruồng bỏ" mà chỉ bẽn lẽn cười khi trả lại cái điện thoại cùng 1 câu hỏi nhiều ngụ ý - "Phải ko vậy?"

Tôi ko trả lời được vì tôi ko biết lý giải thế nào.

Tôi chỉ biết, tôi và em đã bắt đầu 1 tình yêu như thế.

Một tình yêu khiến bạn ko thể nhận ra là miệng mình đang cười, dù chẳng có lý do gì. Bạn dễ chịu với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, cả những chuyện bình thường vốn dễ làm bạn phát cáu lên.

Như chuyện một cô khách ăn tiệc cứ kêu tôi đổi hết cái ly này đến cái ly khác chỉ vì con của cô ta đã bỏ thức ăn vào nước uống 5 lần 7 lượt. Nếu là bình thường, tôi đã làm dữ hăm dọa thằng nhóc khó ưa đó rồi, nhưng hôm nay, lại thấy nó chẳng có gì to tát, sẵn lòng phục vụ, còn tươi cười nựng nịu thằng bé. Khi tâm trạng tốt đẹp thì con người luôn luôn tử tế mà. Ngược lại, những chuyện xấu xa ai đó gây ra, cũng có thể là vì họ đã có 1 giai đoạn tồi tệ ko chừng.

"Kiên có chuyện gì vui sao?" - Lê hỏi tôi khi cả hai dọn dẹp lúc gần tàn tiệc.

"À...ừm.. hì hì"

"Ko kể tôi nghe được à?" - cô bạn tỏ ý quan tâm và chờ đợi.

Tôi ngập ngừng 1 chút, rồi cũng thoải mái chia sẻ, dù sao, Lê cũng khá thân với tôi rồi.

"Bộ mặt đang yêu đúng là khó giấu hỉ?"

"Đang yêu?"

"Nàng đã đổ rồi" - tôi nháy mắt - "Có công của Lê đó."

"À...Tú đã đáp lại tình cảm của Kiên rồi sao?" - Lê cười nhưng ko giống như kiểu cười tự nhiên vui vẻ mọi khi của nhỏ, làm tôi hơi khựng lại, chỉ gật đầu, rồi giơ tay nhìn đồng hồ.

"Có hẹn với Tú à?"

"Ừa. 15 phút nữa. Mà, ko phải hẹn hò đi chơi đâu. Chỉ là tới đưa về nhà thôi"

"Tôi...thật ganh tỵ với Tú" - Đang bỏ chồng chén dĩa lên bàn đẩy, Lê nói làm tôi ngạc nhiên, phải đưa mắt hỏi lại - "Sao lại ganh tỵ với Tú?"

"Có được 1 người yêu mình như vậy..."

"Ôi xời... Lê ko biết đó, có người cũng đang yêu Lê, chắc còn mãnh liệt hơn tôi nữa"

"Vậy sao? Ai vậy? Tôi vẫn chỉ 1 mình đi làm, tí nữa có ai đến đón về đâu?"

Giọng Lê cứ như đang than thân trách phận, trách lây luôn tôi. Chẳng lẽ giờ lại gọi bảo thằng Phát ra đón rồi tranh thủ cơ hội bày tỏ tình cảm ? Làm vậy thì hơi lộ liễu quá.

"Chờ đi. Rồi sẽ có người xuất hiện thôi." - tôi cười, vỗ vai động viên bạn, rồi đẩy cái xe chén bát đi. Lê ko đẩy cùng như thường lệ, mà đứng thừ ra, nhìn xa xăm rồi buông 1 câu bâng quơ làm tôi muốn té xỉu.

"Tôi lại chỉ mong đợi 1 người thôi"

Lại là 1 người thôi? Thiệt hết biết. Sao mình lại toàn gặp ca khó thế này nhỉ? Phát ơi mày lại đi vào vết xe đổ của tao rồi. Nhưng ko sao, cố lên, như tao, sẽ có ngày ca được khúc khải hoàn.

"Đừng vì 1 bóng hình ảo ảnh mà bỏ quên chân tình bên cạnh" - mèn ơi, tôi nói hệt như phim Hongkong luôn, chắc là hậu quả của khoảng thời gian ngồi xem phim truyền hình với mẫu hậu rồi.

"Ảo ảnh? Ai là ảo ảnh? Người đó ở ngay bên cạnh tôi mà. Tôi có thể nhìn thấy người đó mỗi ngày, mỗi cuối tuần lại được gần bên nhau, dù chỉ nói những chuyện linh tinh vẫn rất vui vẻ" - Lê quay sang tôi, bước tới gần, nói 1 hơi, mặt nghiêm túc thấy sợ.

Cho chừa nhé Kiên, chẳng biết gì thì đừng bày đặt phán bừa.

"À, xin lỗi, ý tôi là..." - Tôi vội tìm lời giải thích cho câu nói sặc mùi phim Hongkong của mình.

"Người đó, chẳng lẽ Kiên ko biết sao?"

"Hả?"

"Chính là Kiên đó."

???????????????????

Chuyện gì đây?

Tôi là ai vậy? Tom Cruise hay Brad Pitt? Chris Pine hay là Ryan Gosling? Isaac 365 hay Sơn Tùng MTP? Sao chỉ 2 ngày mà tôi lại nhận được 2 lời thú nhận tình cảm liên tiếp? Tôi hấp dẫn quyến rũ đến vậy sao?

Tất nhiên, dù ảo tưởng cách mấy, tôi vẫn ko nghĩ mình là soái ca nam thần gì. Tôi chỉ là thằng sinh viên làng nhàng ko có tài năng thiên bẩm gì nổi trội, là thằng mồ côi cha, con của nhà bán bánh bao bánh xếp, đi chiếc xe Sirius giá rẻ nhất hãng Yamaha và xài cái iPhone 4 cũ thần kinh, thích tắt mở theo cảm hứng. Xét về ngoại hình thì thằng Phát còn cơ bắp nam tính hơn nhiều.

Tôi ko hề cảm thấy khoái chí hay tự hào cái khỉ gì cả. Thậm chí khi nghe đến câu này, tôi đã ước gì mình đã đẩy chiếc xe đi nhanh hơn trước khi Lê kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro