Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là vậy.

Vì là dân buôn bán ở chợ, chồng lại mất sớm khi mới ngoài 40 tuổi, phải bươn chải gánh vác nhiều nên kiểu giao tiếp với người mới gặp của bà có hơi thiếu vồn vã và khô khan thế nào. Ko thể như mẹ của em, cái kiểu lịch sự nhã nhặn và tinh tế của 1 phụ nữ được nâng niu đó.

Ba nói tính tôi khá giống mẹ, nhất là ở chỗ thẳng thắn và đôi khi thô lỗ, khiến người ta dễ tổn thương dù mình ko hề có ý như thế. Ngay cả con cái trong nhà, mẹ tôi cũng ít khi nói mấy lời dịu dàng hay cười hiền dịu, mà thay vào đó chỉ là răn đe và cảnh báo, nếu cần mẹ sẽ dùng đến roi vọt để dạy dỗ chị em tôi.

Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài xù xì gai góc đó, là 1 tình thương yêu vĩ đại can trường của 1 cô gà mái sẵn sàng liều chết với bầy sói để bảo vệ đàn con của mình.

"Chị Hai đi đâu thế?" - tôi kéo ghế ngồi cạnh em - "Nãy còn thấy ở nhà mà?"

"Nó nói ra ngoài 1 chút, mới đi được 10 phút thôi"

"Mà, mẹ cười chút đi, làm Tú sợ đó, mặt cứ đăm đăm hà"

"Mặt tôi đó giờ vậy rồi" - mẹ vẫn nghiêm nghiêm, thiệt khổ - "Nhà con đông anh em ko?"

"Dạ chỉ có 2 chị em, con là chị"

"Con sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt?"

"Dạ, đúng ạ"

"Sau này học xong, sẽ về Đà Lạt luôn hay ở lại Sài Gòn?"

Câu hỏi của mẹ ko ngờ lại làm em như tên tội phạm bị cảnh sát hỏi trúng điểm sơ hở, mặt em căng như dây đàn, tròng mắt chững hẳn lại.

Tôi cũng chưa từng hỏi em điều đó. Bởi tôi đâu có nghĩ ngợi nhiều như mẹ, tôi chỉ lao vào cơn say tình ái mà ko cần quan tâm gì đến tương lai. Giờ đây, đối diện với câu hỏi này, tôi cũng trở nên hoang mang ko kém gì em. Em... sẽ ở lại chứ?

"Con...trước đây chưa từng nghĩ sẽ ở lại Sài Gòn..." - lời em như 1 nhát dao cứa ngang tim tôi, nhưng mẹ tôi, quả nhiên là ko phải dạng vừa, mặt bà vẫn bình thản, hỏi tiếp.

"Thế còn bây giờ??"

"Con ...cũng chưa biết thế nào nữa" - em lúng túng tránh ánh nhìn của mẹ tôi.

"Vậy là yêu thương hò hẹn chơi thôi à? Ko xác định được chuyện ngày mai?"

"Mẹ!" - tôi phải lên tiếng cắt ngang trước khi mẹ cho em đo ván, chắc chắn, em sẽ chia tay tôi ngay nếu mẹ ép em phải lựa chọn. Tôi ko tự tin mình có đủ sức nặng để cân được với cả gia đình em và nhất là mẹ em vốn bị bệnh tim rất ko ổn định.

"Tụi con còn chưa tốt nghiệp Đại học!"

"Mẹ còn ko biết mày à? Vừa nãy đứa nào bảo với ba là con dâu tương lai? Mày mà đã thích đứa nào thì có chịu bỏ ra ko? Hay mày định về Đà Lạt ở rể?"

Tranh đấu với mẹ, tôi chỉ có ở thế yếu, xưa nay vẫn vậy. Tôi chỉ hối hận vì đã đưa em về nhà, tôi phải đoán ra mẹ sẽ thẳng thắn và luôn làm rõ mọi thứ như thế này trước khi để bọn tôi tiến xa mới phải.

"Dẫu nó có muốn lên đó ở rể thì mẹ làm được gì?"

Chị Hai chạy nguyên chiếc xe Attila vào nhà, sau khi tắt máy đã nói 1 câu đầy khiêu khích. Trông chị có vẻ đang rất bất cần đời.

Mẹ quay phắt lại nhìn chị. Tôi dự cảm cơn bão đang sắp ập đến, nhưng ko làm sao tránh đi được, chỉ biết tìm bàn tay em nắm chặt.

"Chào em" - chị mỉm cười với Tú - "Bị mẹ chị hành ngay lần đầu chắc là khiếp lắm hả?"

"Cái con nhỏ này..." - mẹ nhằn chị, nhưng chị biểu hiện rất lạ, cứ cười cười - "Chứ ko phải sao? Mẹ làm thế thì thằng Kiên nó ở giá cả đời"

"Đúng, chuẩn cơm mẹ nấu luôn! Chị Hai number one" - tôi được dịp nương theo chiều gió. Chị em đồng lòng nhất định tất thắng. Yeah yeah

"Tụi bây đúng là đồ bất hiếu mà." - Mẹ thở dài, sắp chén ra bàn - "Vì tình yêu tình ang mà quay lại chống đối mẹ"

Nghe mẹ nói thế, tôi định xuống nước an ủi nhưng chị Hai lại như ko có ý định dừng lại.

"Bọn con có muốn chống đối mẹ đâu, vì mẹ luôn làm khó tụi con. Giờ con chỉ muốn bỏ nhà đi thôi."

"Chị nói gì vậy?" - tôi kéo tay chị nhắc.

"Mẹ, con có thai rồi. Và như mẹ muốn, con vừa chia tay với anh ta rồi!"

Câu nói đó của chị như giáng 1 đòn chí mạng vào mẹ, khiến bà đứng dậy khỏi ghế và chao đảo như sắp ngã vật ra nền nhà. Cả tôi lẫn Tú cũng vô cùng bàng hoàng, đều đứng dậy theo. Tôi chạy nhanh ra đỡ lấy mẹ. Chị thì bắt đầu khóc.

Giông tố kéo về trong 1 ngày mà tôi vừa nghĩ mình đang hạnh phúc, vì rốt cục những người phụ nữ của tôi đều đã được gặp nhau, và rồi, như thế này, trước mặt em.

"Con...Duyên...con...đang...đùa sao?" - tiếng mẹ lạc đi, người mẹ run bần bật.

"Con xin lỗi mẹ. Con sai, con sai hết. Con đã tin và đã cho đi quá nhiều...Nhưng con ước gì, mẹ đã nhẹ nhàng hơn, đã bảo vệ con bằng cách khác. Mẹ quá khắt khe và lạnh lùng, nên con mới phải tìm đến sự ấm áp từ vòng tay của anh ấy..."

Nước mắt chị rơi ko ngừng theo mỗi câu chị thốt ra. Tôi đoán ko sai mà, anh ta, cái gã khốn nạn đó, đã chối bỏ rồi, phải ko?

"Giờ lại đổ lỗi cho mẹ sao?" - mẹ tôi chồm tới vịn thành ghế, cố ngồi xuống nhìn vào mắt chị Duyên - "Con ơi là con, sao có thể khờ dại ngu ngốc như thế..."

"Đúng rồi, con rất ngu đó, mẹ ko muốn nhìn mặt đứa dại khờ ngu ngốc này nữa phải ko?" - nói đoạn, chị đứng dậy kết thúc cơn bão 1 cách tức tưởi - "Con sẽ ko để mẹ phải bận tâm đâu" - rồi đi thẳng lên phòng.

Tú nhìn theo chị, rồi nhìn tôi, tỏ ra âu lo và muốn đi lên an ủi chị, nhưng tôi khẽ lắc đầu tỏ ý em đừng xen vào. Mẹ vùng ra khỏi tay tôi, cố trấn tĩnh và nói với em - "Xin lỗi con, hôm nay chắc bác ko tiếp con được, cứ ăn tự nhiên."

"Dạ..chắc con cũng xin phép về.. " - em vừa cúi đầu và đáp lời, thì mẹ chỉ "ừm" 1 tiếng trước khi bỏ đi vào phòng đóng cửa lại.

Còn lại 2 đứa, tôi chỉ biết nhìn em, cười 1 kiểu cười đau đớn - "Em có muốn ăn chút gì ko?"

"Ko...em ko đói." - Tú khẽ lắc đầu, bước sang chỗ tôi.

"Vậy...em về trước nhé. Anh ko đưa em về được, em lấy xe anh mà về còn đi làm. "

"Ok... thứ hai em sẽ mang xe lên trường cho anh..."

Thế là, tôi dắt chiếc Sirius ra sân, em chậm rãi cầm áo khoác đi theo sau. Cái nắng ban trưa vỗ ngay hơi nóng vào mặt, nếu cứ nhìn ra đường 1 lúc chừng 10 giây thôi, sẽ hoa cả mắt và chóng cả mặt cho xem.

Tôi gạt chống xe, căn dặn em - "Thắng đĩa xe anh hơi nhạy nên đừng phanh tay gấp, phanh chân được rồi, tay lái so với chiếc Max hơi nặng hơn nên.."

"Em chạy được mà" - em cười mỉm - "Anh vào nói chuyện với mẹ và chị đi, ko phải lo cho em."

"Sorry em. Mời em đến ăn giỗ mà chưa ăn được miếng nào đã phải..."

"Em đến có phải để ăn đâu, Kiên ngốc?"

"...."

Thấy tôi im lặng, em đặt chiếc nón bảo hiểm đang cầm lên yên xe, bước tới 1 bước gần tôi hơn, 2 tay đưa ra vòng qua lưng và eo tôi, má em áp sát vào ngực, em cố thở thật nhẹ, nhưng tay lại ôm rất chặt.

"Mạnh mẽ lên nhé! Dù em ko biết làm gì để giúp được cho anh... nhưng em sẽ ở bên cạnh anh..."

Chỉ 1 câu nói như vậy thôi, tôi đã thấy những tảng đá đang chất đống trong lòng nhẹ đi 1 nửa, và cái nóng bừng bừng của bầu trời chính ngọ cũng dường như được giảm nhiệt bằng cái ôm động viên của nàng.

Có thật là em sẽ ở cạnh anh không? Ko chỉ vào những lúc thế này, mà là, mãi mãi?

Dù anh cũng ko thích nói đến từ "mãi mãi" trong cái cuộc đời nhấp nhô bất ổn này, nhưng thực lòng, anh đã muốn hỏi em câu đó biết bao nhiêu.

Em sẽ chọn anh, ở lại Sài Gòn với anh? Hay em cuối cùng cũng sẽ rời xa anh trở về nhà - nơi em luôn hạnh phúc bình yên khi nhắc đến? Em đã thừa nhận chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại chốn này, thì liệu anh có giữ được em?

Những câu hỏi đó tôi đã phải xếp lại trong ngăn kín của lòng mình, chờ đợi 1 ngày nào đó có đủ điều kiện để hỏi em. Ngay cả bản thân tôi cũng ko xác định được, rằng tình yêu này có mạnh đến mức tôi sẽ chấp nhận rời bỏ nơi mình sinh ra và lớn lên, rời bỏ mẹ, chị, và những kỷ niệm ấu thơ để lên xứ Cao nguyên kia mà ở cùng với em hay không.

Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về chuyện đó, thậm chí còn sợ hơn cả những gì tôi đang phải đối mặt bây giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro