Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, tôi suýt nữa thì quên mua bánh tráng cho nhỏ Lê.

gửi xe xong, nhìn thấy chiếc Air Blade đen bên cạnh, mới nhớ ra lời hứa của mình, nên phải lội bộ ngược ra ngã tư để mua.

bà bán bánh khuyến mãi thêm 2 cái trứng cút, bảo là lần đầu bán cho tôi làm quen.

tôi được dịp đặt hàng trọn gói 10 bịch cho khỏi quên, dặn bả mỗi sáng thấy tôi chạy qua nhớ kêu.

đương nhiên, bà ấy đâu có ngu mà khước từ.

....

Bích Lê trông mạnh mẽ tomboy vậy, nhưng lại trông như con nít khi nhìn thấy bịch bánh tráng hấp dẫn.

"hí hí, cảm ơn bạn hiền!"

hai đứa con gái ngồi cạnh Lê nhìn tôi như săm soi, rồi nó xì xào gì đó với nhỏ, 1 trong 2 đứa chắc là Mỹ An. tôi cũng ko mấy quan tâm, chắc là hỏi tại sao tôi phải đi cống nạp cho Lê đồ ăn chứ gì?

...

chuyện cống nạp diễn tiến đến ngày thứ 6, thì tôi vướng vào xì căng đan "tình yêu bánh tráng trộn" 1 cách lãng nhách.

"cuối cùng mày thích Lam Tú hay là Bích Lê?" - Phát hỏi làm tôi muốn sặc.

"Sao lại Bích Lê?"

"ngày nào mày cũng mua bánh tráng trộn cho nhỏ đó còn gì, tụi nó đang đồn 2 đứa bây đang chơi trò yêu đương như tụi teen kìa"

"thằng nào quởn đồn bậy bạ vậy?"

Phát ko trả lời, thay vào đó, nó nhún vai - "ko có lửa sao có khói."

"khói lửa cái đầu mày. bữa trước tao đã nói bánh tráng đổi cơ hội rồi mà. tao nhờ Lê gạt Tú ra để tao kêu nhỏ vào nhóm mình thôi"

"ủa , thì ra vậy, ai biểu mày ko nói rõ?" - thằng Phát sốt sắng phấn khởi lạ. tôi bắt đầu nghi ngờ tin đồn có khi từ nó mà ra ko chừng.

"chứ mày nghĩ tao bắt cá 2 tay chắc?"

"thôi được rồi" - nó xuống giọng rồi đổi bộ mặt quân sư - "nhưng mày ko sợ Tú thấy mày mua bánh tráng hàng ngày cho Lê thì hiểu lầm mày là thằng lăng nhăng sao? tặng đứa này bánh bao, rồi đứa kia bánh tráng?"

nghe nó nói, ngẫm nghĩ 1 hồi tôi cũng thấy buồn cười. xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh.

còn chuyện Tú hiểu lầm, thực ra cũng ko có gì đáng ngại. tôi chỉ cần tiến thêm 1 bước xác định rõ thái độ của mình là được.

"tao sẽ lo chuyện đó."

.........................

để có tiền mua sách vở và tiêu vặt, tôi ko thể nào cứ xin tiền mẹ. do vậy, thường 2 ngày cuối tuần, tôi theo anh Nhân gần nhà đi làm phục vụ tiệc cưới.

một tháng làm cho 2-3 đám là tôi đủ tiền nạp điện thoại, ăn hàng, hay mua mấy thứ linh tinh cho mình. chỉ có học phí là mẹ phải tài trợ thôi T_T

lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi thấy chị thay 1 cái đầm hoa nhí và thắt bím tóc lệch 1 bên.

"ủa đi tiệc hả?"

"có hẹn" - chị kéo tôi nói nhỏ - "nhưng bảo mẹ là chị đi sinh nhật bạn nhé"

rõ ràng là tôi ko thích chuyện này chút nào.

đồng lõa với chị để gạt mẹ? biết tỏng chị hẹn hò với gã kia mà vẫn để chị đi? tôi ko chấp nhận thì sẽ phải dùng biện pháp gì đây.

"thế em đưa đến chỗ hẹn, em muốn gặp ông ta" - giọng tôi chắc nịch và cương quyết.

"em ko đi nhanh trễ giờ làm, chị ra trạm xe buýt thì ảnh đón mà"

"ko nhiều lời, nếu muốn em đứng cùng bên thì phải làm theo ý em" - tôi đứng trước cửa đợi.

"Mẹ tưởng thằng Kiên đi rồi?" - mẹ tôi vừa gom mấy cái quần áo ngoài hiên vào thấy 2 chị em đang gườm gườm nhau.

"con đợi đưa chị Hai đi sinh nhật luôn!"

"chà, hôm nay em trai tử tế vậy?" - mẹ cười, liếc qua chị tôi - "con còn ngại ngần gì nữa?"

biết ko thể đối phó với tôi, chị đành cầm túi, leo lên yên xe sau. mẹ vẫy tay, chúc 2 đứa đi chơi vui vẻ.

ai dà, tôi có đi chơi đâu chứ.

.........

trạm xe buýt buổi tối vắng hoe, bóng đèn thì hỏng từ thời nào chưa có ai thay. tôi đứng với chị đợi hơn 10 phút vẫn ko thấy ai đến.

tôi nhắn anh Nhân đi trước, vì thường thì 2 anh em sẽ đi chung, nhờ anh nói giùm chị quản lý là tôi đến trễ 1 lúc.

"hẹn mấy giờ vậy?"

"em đi trước đi"

"em nghỉ làm luôn nếu cần đó" - khi tôi đã nói ở chế độ này thì đối phương luôn tỏ ý sợ hãi.

"chắc ảnh sắp đến rồi"

từ "sắp" đó có nghĩa là thêm 15 phút nữa.

gã đàn ông nọ mặc áo sơ mi tay ngắn màu đỏ mận, quần tây đứng màu nâu, tóc chải 3-7, đeo kính gọng vàng, đi chiếc xe Nouvo màu trắng. một bản giao hưởng màu sắc loạn xạ.

ánh sáng đèn đường mờ mờ khiến tôi ko nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy được ánh mắt từng trải của ông ta và 1 thái độ dè dặt.

"đây là Kiên, em trai em. Vì sợ em đứng đợi chỗ tối nên..."

"chú...à...anh.. đến trễ phải ko?" - tôi bước ra phía trước chị, ko biết gọi lão này là gì cho hợp. coi bộ cũng phải 36-37 tuổi rồi.

"ừ, anh xin lỗi, kẹt xe quá..."

"anh đang tìm lý do xin vợ ra ngoài thì có" - tôi ngắt lời, phang ngang. Chị Hai nhéo vào hông đau điếng.

gã kia ko đáp lại, chỉ gạt chống xe bước lại gần, mặt hơi cúi.

"nếu vợ anh đánh ghen chị tôi thì sao? anh có phải đàn ông ko vậy?" - tôi hỏi gặn, thực ra tôi ko định hạch sách anh ta hôm nay, nhưng cứ giáp mặt thì tôi lại ko thể kìm chế được.

"anh với vợ đang ly thân rồi, bọn anh ko ở cùng nhau nữa" - anh ta nói bằng giọng thấp. chị tôi liền chen lên đẩy tôi đi.

"thôi em đi đi, trễ giờ của em, chị đi với anh Thịnh sẽ về sớm mà."

tôi rút điện thoại đưa cho gã Thịnh - "anh bấm số anh vào đây, có gì tôi còn biết đường tìm chị"

"em làm như chị con nít vậy" - chị Hai bắt đầu khó chịu. tôi mặc kệ, vẫn đóng đinh chân xuống đường. Gã bấm số, trả lại cho tôi, cố tỏ ra là 1 người đáng tin - "Anh đảm bảo đưa Duyên về trước 11 giờ"

nhìn gã ko đáp, tôi vừa bấm số vừa đi ra sau nhìn biển số xe.

thấy điện thoại trong túi tay Thịnh reo, tôi tạm chấp nhận, ko quên đe dọa - "tôi ghi biển số xe anh rồi. anh liệu mà đưa chị tôi về đúng giờ, và đừng có nghĩ tới chuyện làm hại chị tôi. tôi ko để cho anh yên thân nếu mà chị tôi có chuyện gì"

tôi nghiêm túc đáng sợ như vậy mà gã lại nhoẻn miệng cười với chị- "Biết rồi. Em có cậu em ghê thật đó"

Mãi đến khi 2 người đã chạy đi được 5 phút, lòng tôi vẫn ko thôi hậm hực lẫn bất an.

................

tiệc cưới thường bắt đầu sau 7h30, nhưng nhân viên phục vụ phải có mặt trước 5h30 để sắp bàn và phục vụ nước cho khách đến sớm.

tôi vào đến nơi đã hơn 6h40, bà quản lý hắc ám đánh 1 con số đỏ chót vào bảng chấm công - TRỄ 1 giờ.

thây kệ.

Anh Nhân nhìn thấy bóng tôi thì vội đi tới - "mọi chuyện ổn chứ?"

tôi khẽ gật đầu, anh cũng thở phù ra.

anh ở cách nhà tôi có mấy căn, hơn tôi 2 tuổi và thua chị Duyên cũng đúng 2 tuổi.

hồi bé 3 chúng tôi rất hay đi chơi chung, nhưng khi chị tôi dậy thì, thì chị ko la cà với bọn tôi nữa. tôi ko buồn gì, càng khỏe, tách được khỏi bà chị suốt ngày quản thúc mình ko cho chơi mấy trò phá phách, lại hay mách ba mẹ.

nhưng anh Nhân ko còn chơi với chị thì buồn hiu hẳn.

sau này tôi cũng lờ mờ đoán rằng, anh rất thích chị Hai.

đợt chị bỏ nhà mất tích mấy ngày trời, anh cũng hoảng lên ko thua gì tôi và mẹ. anh còn mua 1 đống sách tiểu thuyết rồi truyện cười đủ loại để tặng khi chị tôi về nhốt mình trong nhà. tôi nghĩ nếu mà chị chịu làm máy bay cho anh phi công này lái, thì tốt biết mấy.

có điều, tính anh hơi cù lần 1 chút, nói chuyện lại có phần vô duyên, trong khi chị tôi lại mê mệt mấy gã nói năng bay bổng, thành ra ước mong của tôi (hay của anh) có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là chuyện trong ảo tưởng.

...

sau màn múa lụa nhảy nhót, uống rượu cắt bánh kem thì cha MC tuyên bố khai tiệc. đợi tràng pháo tay dứt hẳn, tôi bê đĩa Gỏi khai vị ra chỗ bàn mình phụ trách, vừa đặt xuống định gắp cho từng người thì tiếng vị khách nữ ngồi bên phải gọi tên làm giật bắn cả mình

"Ủa, Kiên!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro