Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghe mẹ kể lại rằng, khi anh đến, chị đang ngồi vừa xem chương trình trên tivi, vừa ăn mấy hột đậu phộng. Hai người đang nói chuyện xã giao với nhau 1 hồi thì chị bị nghẹn, ho sặc sụa, rồi nôn ói ra, còn kêu đau bụng, mẹ vì hoảng quá bảo là "coi chừng bị động thai", và thế là anh Nhân nghe thấy hết cả. Rồi anh bảo phải vào bệnh viện ngay, kêu taxi, lại còn bế chị tôi ra xe nữa. Mẹ chỉ kịp quơ cái túi xách rồi chạy theo...

Khi tôi và em đến bệnh viện thì bác sĩ đã khám xong rồi, chị được đưa ra phòng nằm. Bà bác sĩ bảo - "Không sao, nôn do nghén thôi, sau này đừng vừa ăn vừa nói là được"

"Cháu bé khỏe chứ?"- mẹ tôi hỏi thêm, thì bác sĩ gật đầu cười - "Tim thai vẫn khỏe.Nhưng nằm lại 1 đêm cho chắc, sáng mai ra viện nhé."

Mẹ thở phào 1 cái, ngồi phịch xuống ghế, sau khi lấy lại bình tĩnh thì quay sang đánh tôi chan chát - "Mày đi mua cái điện thoại mới đi, làm thêm bao nhiêu tiền mà cái điện thoại ko chịu thay! Thiếu mẹ cho thêm!! Thiệt tình ko có thằng Nhân thì mấy lúc thế này ko gọi được cho mày mẹ biết phải làm sao!!"

"A!" - tôi ôm bắp tay chỗ bị mẹ đánh kêu lên, nhưng vì biết tội lỗi nên đành giở giọng thành khẩn - "Rồi, rồi, con sẽ mua thêm 1 cái điện thoại cục gạch sơ cua xài sim khuyến mãi để mẹ gọi hen. Đừng giận mà..."

"Suốt ngày đi chơi với bạn gái..." - mẹ buột miệng cằn nhằn, nhưng quên mất sự có mặt của em nãy giờ. Tôi phải giật nhẹ áo mẹ thì bà mới nhận ra cái cúi đầu chào của em, bèn ngưng ngang câu nói, khẽ gật đáp lại.

Chẳng biết phải làm sao để kéo giãn sự gượng gạo giữa mẹ và em, tôi đành đánh lạc hướng sang anh Nhân đang ngồi 1 đống nhìn chị nằm thiếp đi trên giường.

"Anh ko phải đi làm sao? Bà quản lý bả chửi bây giờ. Thôi anh về làm đi, có em rồi. Bữa nay cảm ơn anh nhiều"

"Kệ bả đi. Anh gọi điện xin nghỉ rồi. Anh sẽ ở đây với chị Duyên. Em còn phải đưa bạn gái với mẹ về mà."

"Tôi ở đây chứ về cái gì" - mẹ phản đối - "còn thằng vô dụng này thì muốn đưa ai về thì đưa"

Ơ.. sao mẹ lại bảo con vô dụng chứ? Mẹ ơi là mẹ, suốt ngày cứ nói những lời như vậy hoài ko thấy đau lưỡi sao? Nếu con là đứa nhạy cảm như chị hay em thì chắc con bỏ nhà đi bụi từ tám kiếp nào luôn rồi.

"Dạ ko sao đâu, ở đây gần trạm xe buýt, con bắt xe về được mà" - em rụt rè lên tiếng trong khi tôi chỉ biết nhăn mặt như khỉ ăn gừng.

...

Đêm đó, tôi,mẹ và cả anh Nhân đều ở lại, còn Tú nhất định đòi đón xe buýt về.


Trên đường đưa em ra trạm xe cách bệnh viện vài trăm met, tôi cứ nắm mãi bàn tay em mà ko muốn nói gì.

"Thực tình em muốn ở lại với anh, nhưng em sợ mẹ anh ko thích.."

"Em đừng nghĩ vậy. Mẹ anh thường hay thế với người lạ... Với mẹ sợ em cướp anh đi mất đó"

".........."

Hình như tôi đã nói sai gì rồi, ko những ko khiến em thoải mái hơn mà còn có vẻ thêm chồng chất muộn sầu.

"Em làm gì có tài năng đó"

Tôi kéo em lại ôm bằng 1 tay hờ trên eo - "Chỉ có em là ko thấy anh cuồng em đến mức nào thôi"

"Đến mức nào? Có đủ để rời bỏ mẹ anh ...ko?"

"Đừng có hỏi mấy câu như thế"

Giọng tôi hơi khó chịu, bởi tôi ko muốn nghe câu hỏi đó từ em. Cứ như muốn hỏi, "giữa em và mẹ anh sẽ theo ai" vậy. Tôi ghét bị 1 trong 2 người đặt vào tình thế phải lựa chọn, vì đương nhiên tôi ko nghĩ ra mình sẽ có thể bỏ bên nào xuống được.

"Nếu là em, anh hỏi câu đó, em có thích ko?"

"Ừ thôi..." - em nói ko ra hơi, tôi cũng ko buồn khui chuyện ra thêm mà chỉ đợi khi xe đến thì tiễn em lên và đưa tay chào. Em vào ngồi trên ghế và nhìn tôi qua khung cửa xe, nhoẻn môi gửi 1 nụ cười, nhưng mặt lại buồn thiu như Lâm Đại Ngọc ngắm hoa rơi tự kỷ trong lòng.

.....

Kể từ hôm đó, anh Nhân hầu như ngày nào cũng ghé qua nhà tôi lúc chập tối khi tôi chở chị đi làm về để hỏi chuyện linh tinh, có khi chỉ để nhìn 1 cái rồi lại chạy về nhà, có hôm thì mang 1 bịch đầy mấy trái bơ cho chị ăn vì "tốt cho bà bầu". Rồi 1 tuần sau thì anh ko biết làm cách nào thuyết phục được chị để anh đưa đón, ko để chị đi xe máy nữa. Người hạnh phúc nhất đương nhiên là tôi, bớt hẳn 1 gánh nặng, vì tầm chị tan sở thì tôi vẫn còn bận ở garage, nên mẹ toàn nhờ chú xe ôm ra chở chị về giùm. Tuy nhiên, tôi vốn nghĩ đó ko phải là 1 giải pháp tốt, nên đã xin ông chủ Garage cho nghỉ từ đầu tháng 12 vì phải xin đi thực tập.

Chuyện thực tập đúng ra chỉ là cái cớ, nhưng nhờ có anh Nhân, tôi cũng tranh thủ nộp hồ sơ cho bên TechRos, một công ty phần mềm tầm cỡ của Mỹ. Lúc họ dán thông báo và đăng tin tuyển thực tập sinh trên trang web trường, cả lớp tôi đều nhao nhao lên, hầu như những đứa nào đứng top các học kỳ đều tham gia. Ban đầu, tôi đã định sẵn sẽ đứng ngoài cuộc chiến này, vì tự biết mình ko thể chọi lại 1 bầy thanh niên chăm chỉ kia, hơn nữa chuyện nhà cũng đang đủ thứ phải lo.

Thế nhưng, tôi lại có những người bạn và cô nàng người yêu ko tiếc lời xúi giục mình làm liều.

"Mày nộp đi, sợ quái gì, tao nói rồi, mày rất có tiềm năng , nhất là vị trí dotNet đó, chắc chắn mày có cửa vào. Cho dù khả năng có hạn thì thủ đoạn mày cũng có thừa" - lời đồng chí Phát.

"Tôi nghĩ Kiên cứ thử xem thế nào, biết đâu lù khù lại vác lu mà chạy" - lời "chị" Trang chủ shop thời trang online đang ngày càng ăn nên làm ra đến độ chị không hề tỏ ra nao núng khi kết quả học càng lúc càng chìm xuống đáy.

"Ờ thì mày đại diện nhóm mình thử xem, có khi hên trúng như trúng số" - lời thằng Tâm, theo kiểu tôi là đứa được đem ra hi sinh như trong Đấu trường sinh tử vậy, may mắn thì sống, còn xui thì chết vậy.

Cuối cùng, là lời của nàng - "Anh có thích vào đó ko? Nếu thích, nếu muốn thì anh cứ nộp, xem như 1 cơ hội kiểm nghiệm khả năng của anh, có rớt cũng đâu sao...."

Thích hay ko ư? TechRos, 1 công ty chuyên nghiệp với tên tuổi lẫy lừng trong ngành như thế, đã vốn là nơi tôi rất muốn là 1 phần của họ. Tôi theo ngành này cũng vì đã từng hâm mộ 1 anh trên mạng đã viết ra 1 phần mềm Game siêu đỉnh, nội dung đơn giản nhưng vô cùng pro. Tìm hiểu về anh thì phát hiện trong profile anh đăng có ghi từng làm cho TechRos, khi đó tôi đã nghĩ phải mà mình cũng được làm ở đó thì sẽ học hỏi được ko ít.

Suy nghĩ của tôi thời sinh viên nhiều ảo vọng ấy, cũng như bao nhiêu bạn khác thôi, cứ tưởng vào 1 công ty tập đoàn lớn là ngon lành là tốt, nhưng thực ra, thứ bạn đánh đổi để sống trong môi trường đó đôi khi, lại quá nhiều.

Có điều, ở thời khắc trẻ trâu năm cuối Đại học, tôi đơn giản chỉ muốn chạy theo thứ hào quang lung linh lấp lánh đầy mê hoặc ấy.

"Thế thì anh sẽ thử, vì nghe lời em, nhé?"- tôi vin vào cớ này để có rớt thì đổ hết cho nàng.

"Ừ, sao cũng được" - nàng cười, vẫn chống cằm đọc quyển sách dày cộp của lão tác giả nào đó có cái tên buồn cười dễ sợ, Hà Mã.

"Nhớ là, dù anh có thất bại thảm hại thế nào, chỉ cần em ở bên anh là được, nên hãy có mặt làm khăn giấy cho anh, hic"

"Ừ, em sẽ cho anh mượn vai mà khóc" - nàng lại cười, và lại tiếp tục đọc quyển sách của lão Hà Mã ấy. Vầng trán sáng của nàng đã ko còn rớt mấy sợi tóc lưa thưa nữa, vì chỗ đó đã được cố định bằng cái kẹp "đính ước" của tôi. Hì hì.

Anh sẽ ko khóc vì những chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng anh sẽ cần em bên cạnh thật đó. Vì em chính là động lực, là năng lượng của anh. Có biết ko hả, con mọt sách này?

"Em yêu sách hơn yêu anh à?"

Nghe giọng tôi hơi bực, có chút dỗi, nàng liền ngẩng lên, đầu nghiêng nghiêng - "Lại thế nữa rồi?"

"Khoảng thời gian này đã ít được ở bên nhau rồi mà còn cứ chúi mũi vào mấy quyển sách mãi"

"Vậy anh muốn em làm gì bây giờ? Anh nói hết phim hay coi rồi mà?"

"Anh muốn chụp ảnh selfie" - tôi lôi cái iPhone ra và mở trình Camera - "Đã yêu nhau lâu như vậy mà có tấm ảnh nào cùng nhau đâu?"

"Huh?" - Tú hơi bất ngờ, tròn mắt vài giây, nhưng khi tôi giơ điện thoại ra phía trước, em đã toe miệng cười ngay, kiểu cười rạng rỡ mà tôi đã từng rất ganh tỵ khi em dành cho gã Hotboy Perfect kia. Giờ thì, nó đã là của tôi rồi. Có phải ko?

"Anh gửi Viber ảnh cho em rồi đó, nhớ set làm hình nền"

"Cứ như đang còn teen ấy" - em mở điện thoại mình nhận file ảnh tôi vừa gửi, rồi bỗng nhìn cái điện thoại của tôi - "Anh vẫn dùng 2 cái song song vậy sao?Ko bỏ cái kia đi?"

"Anh ko bỏ được. Nó vừa giống như thú cưng, vừa giống như bạn, vừa giống như 1 thứ kỷ niệm ko gì thay thế được. Em biết mà, anh là thằng rất chung tình"

"Chung tình...với cái điện thoại sao?"

"Có lẽ chung tình với những ký ức nó lưu giữ thì đúng hơn. Cái điện thoại này, mẹ đã mua lại của bà Sáu tạp hóa làm quà cho anh khi anh đậu Đại Học. Dù chính mẹ đã bảo anh hãy bỏ nó đi, nhưng anh thì ko thể. Nó đã song hành với anh suốt 4 năm qua rồi. Và chính nó cũng đã mang em lại với anh"

Tôi hoàn toàn chân thật khi nói những điều đó. Dẫu thằng iPhone này có bệnh nan y đến cỡ nào, tôi vẫn sẽ cố cứu nó sống lại, chấp nhận sự già nua ì ạch của nó mỗi khi mở 1 ứng dụng , nhất là chạy Youtube xem clip đá bóng, chấp nhận cả những cơn giãy chết đình công nghỉ khỏe của nó. Tôi ko nỡ lòng để nó nằm trong ngăn kéo hay đâu đó thui thủi cô đơn, khi nó đã từng là niềm tự hào những ngày đầu năm nhất và đã cùng tôi trải qua những thời điểm lên voi xuống chó của cuộc đời...

Đôi mắt Tú nhìn tôi đầy xúc động, như thể, em vừa nhận ra, mình đang ở bên cạnh 1 chàng trai chung thủy hiếm hoi còn sót lại của thế gian.

Đúng thế quá còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro