Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghê hong, cả Yến Oanh hot girl cũng đặt niềm tin vào mày" - thằng Phát châm chọc khi cả bọn ngồi ăn hột vịt lộn. Nhỏ Trang nhai cọng rau răm, mắt nheo nheo nhìn tôi, rồi nhìn sang Tú.

"Bây giờ chàng khác xưa rồi nên giữ chặt hơn đấy nha bà"

"Hihi" - đáp lại lời cảnh báo của Trang, em chỉ giương đôi mắt cười. Em ko sợ mất anh thật sao hả?

"Nè, Trang nói đúng đó, giờ có bao nhiêu cô gái thầm thương thầm mến anh mà em ko biết đấy." - tôi nói bừa, làm gì có cô nào, cả khóa 2 lớp cộng lại chỉ khoảng 15 đứa con gái mà phân nửa số đó đã có bạn trai và phân nửa của phân nửa số còn lại toàn những cô nàng coi tôi như cái gai trong mắt.

"Thì kệ họ thôi. Em đâu thể đuổi họ đi được"

"Sao ko? Bà phải đánh dấu chủ quyền, rằng Trung Kiên là của tôi, để ko ai dám tơ tưởng tới. Tôi ấy hả, người nào làm bạn trai tôi, thì cho dù là 1 tin nhắn hỏi thăm của con nhỏ nào khác tôi cũng cấm tiệt"

Nhỏ Trang nói hùng hồn, tôi gật gật lia lịa, quá thích cái ý tưởng "đánh dấu chủ quyền" và "Trung Kiên là của tôi" ấy. Thử nghĩ, em mà ra trước mặt Yến Oanh nói câu đó thì bao cool luôn.

"Tại sao phải làm thế? Tình yêu đâu phải dễ tranh giành. Nếu là thứ mà ai khác có thể đến lấy đi từ tay mình đơn giản như vậy, thì đó đâu phải tình yêu?" - Tú nhẹ nhàng bảo vệ quan điểm "Free the love" của em - "Tôi nghĩ tình cảm vốn cần tự do. Nếu thuộc về mình thì dù có bay xa đi đến đâu, cũng sẽ quay về với mình thôi. Còn đã ko phải rồi, có nhốt có trói thì cũng có ngày mình sẽ đánh mất"

"Bà toàn lý tưởng hóa rồi. Đọc nhiều sách tiểu thuyết nên vậy đó, mơ mơ màng màng. Có bao nhiêu trường hợp tình yêu bay đi rồi quay về như bà nói ở trong cuộc sống này? Có biết bao nhiêu người đàn ông ngoại tình vì cô vợ quá tin tưởng ko chịu ra sức giữ ko?"

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn tin như vậy. Tình cảm ko trói buộc được." - em cười, hơi rụt vai lại. Ừ, em luôn cố chấp như thế mà. Thực tình tôi cũng muốn 1 cô bạn gái cho người mình yêu được tự do, ko quá ràng buộc, nhưng nhiều lúc thấy nàng thờ ơ như thế lại cảm tưởng mình là thứ chẳng quan trọng gì ấy.

"Tôi cũng nghĩ như Tú. Đàn ông ngoại tình ko phải vì vợ ko giữ mà là họ thích của lạ thôi, sớm muộn cũng sẽ quay về với vợ" - Phát ít khi đưa ý kiến về chuyện tình cảm trước mặt con gái, nhưng 1 khi nó đã lên tiếng thì nghe rất có sức thuyết phục, ko khác gì khi làm quân sư cho tôi. Tôi thấy nhói nhói trong lòng khi nghĩ đến lão Thịnh. Chị Duyên có lẽ cũng chỉ là của lạ với gã mà thôi...

...


Tú rất tinh ý, em nhận ra ngay cảm xúc của tôi lúc đó dù ko nói ra ngay. Đợi khi tôi chở em từ Sophie về, em mới khẽ nói thì thầm bên tai.

"Anh đừng nghĩ về chuyện Phát nói lúc trưa nhé. Phát đã lấy vợ đâu mà biết chuyện đàn ông ngoại tình vì điều gì ...Có khi họ cũng vì tình yêu..."

"Nó nói đúng mà" - tôi đáp với giọng bình thản - "Nếu vì tình yêu anh ta đã bỏ vợ để lấy chị anh rồi."

"Em nghĩ đàn ông họ còn nhiều thứ vướng bận hơn tình yêu. Trách nhiệm và bổn phận chẳng hạn..."

"Em đừng nói theo hướng tốt cho gã ấy" - tôi ngắt lời em, vì tôi ko thích cái kiểu em như đang bảo vệ cho lão - "Nếu nói vì trách nhiệm, thì càng nên chịu trách nhiệm về đứa bé kìa"

"Em ko phải nói giúp cho anh ta. Em chỉ muốn anh đừng nói xấu anh ta với chị hay cho rằng chị đã yêu sai 1 người. Bản thân chị hiểu rõ hơn hết mà"

"Được rồi, ko nói chuyện này nữa" - tôi chán nản kết thúc đề tài ko vui này.

"Ờ,...vậy... khi nào thì phỏng vấn bên TechRos?"

"Hình như là thứ 5 tuần sau"

"Thứ 5? Buổi chiều à?"

"Ừ. Vì buổi sáng mình đi học mà. 4 giờ 30 thì phải"

"Nhưng em lúc đó đi làm ở Sophie rồi..."

"Ờ nhỉ" - nhận ra điều này tôi cũng có chút buồn, em là bùa hộ mệnh của tôi mà. Nhưng cũng đâu thể bắt em nghỉ làm ra ngồi chờ tôi được. - "Anh đi 1 mình vậy"

"Anh có muốn em nghỉ sớm ra cùng ko?"

"Có được ko?"

"Em ko chắc nữa. Em phải hỏi chị chủ...dạo này quán đông nhiều việc nữa.." - giọng Tú hơi lo ngại, nên tôi bảo luôn - "Thôi khỏi, ko cần đâu. Anh xong sẽ tới Sophie tìm em. Vào kêu ly nào mắc tiền nhất để em trả, hehe"

"OK, em sẽ khao. Dù người ko bên cạnh nhưng trái tim vẫn ở cùng 1 chỗ là được, hen?"

Tôi gật đầu. Nhưng thực ra,em biết đó, anh cần người bên cạnh hơn. Trái tim là thứ trừu tượng quá, khó thấy quá chừng. Phải nhìn thấy em thì anh mới có tinh thần chiến đấu được. Hic. Từ khi nào anh trở nên đầy phụ thuộc vào em vậy chứ?

.................

Có những ngày, tôi tưởng rằng sẽ rất vui, hóa ra lại rất buồn, và ngược lại. Như ngày đám giỗ ba tôi, và cái ngày em nói yêu thương tôi ấy.

Nhưng cũng có những ngày, tôi dự cảm được đó là 1 ngày tồi tệ từ khi vừa dụi mắt tỉnh dậy. Hôm đó, thứ 5, ngày tôi phỏng vấn ở TechRos, chính là 1 ngày như thế.

Dẫu ko có ý nôn nao, nhưng mới gần 5 giờ sáng, tôi đã thức giấc và ko sao ngủ lại được. Trời cũng ko nóng lắm và ko gian vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng tôi có cái gì đó chộn rộn ko yên. Tôi vén rèm nhìn vào phòng chị, thấy chị vẫn ôm gối ngủ say, thì xuống lầu tìm mẹ.

Mọi hôm lúc này mẹ đã dậy rồi, nhưng hôm nay nhà bếp vẫn yên ắng lạ. Tôi đi sang phòng mẹ, chưa kịp vào thì mẹ từ nhà tắm đi ra.

"Mẹ ko khỏe sao?"

"Ừ mẹ thấy nhức đầu 1 chút...Chắc hôm nay nghỉ bán"

"Thì nghỉ thôi. Mẹ có cần uống thuốc gì ko?"

Mẹ lắc đầu rồi tròn mắt nhìn tôi như nhận ra điều gì.

"Sao dậy chi sớm vậy? Có định đi đâu?"

"Ko có. Con giật mình mà ko dỗ giấc được"

"Lại có chuyện gì với con bé kia sao?"

"Mọi thứ vẫn ổn. Mẹ đừng nói gở chứ" - tôi càu nhàu, còn mẹ chỉ liếc xéo 1 cái rồi đẩy cửa vào phòng, tôi lò dò theo sau, đợi mẹ ngồi xuống giường thì lăn ra nằm lên đùi mẹ.

"Mẹ dỗ con ngủ đi, hôm nay là 1 ngày quan trọng, con ko thể thiếu ngủ được"

"Thằng chó con. Ngủ từ 11 giờ đến 5 giờ thì cũng ko phải thiếu đâu con ạ"

"Nhưng vẫn ko đủ" - tôi làm nũng, ôm lấy bụng mẹ - "Lâu rồi ko được ngủ với mẹ"

Vừa đánh tôi 1 cái vào đầu, mẹ vừa cười xòa, rồi tay mẹ vuốt vuốt tóc tôi, nhịp nhịp nhẹ nhàng trên mái đầu. Trong ký ức ngày bé mà tôi còn nhớ được, mẹ rất ít khi hát ru, nhưng những nhịp vỗ đều đều ấy lại rất có hiệu quả, khi thì vào đầu, khi vào lưng, khi vào mông, mà lúc nào cũng làm tôi thấy dễ chịu và rơi vào giấc ngủ cực kỳ nhanh. Dẫu đôi khi mẹ có làm chúng tôi căng thẳng sợ hãi, nhưng bao giờ cũng vậy, cứ được ở trong lòng mẹ là tôi luôn thấy mọi thứ trên đời bỗng dưng ko còn quan trọng nữa.

Cảm giác đó thật tình cũng có khi ở bên cạnh em. Nhưng lại ko phải lúc nào cũng vậy.

...

Thằng Phát là nhân vật mở đầu cái ngày tệ hại của tôi bằng 1 bộ mặt thù hằn của kẻ đang chuẩn bị ra tay thanh lý thằng bạn phản bội. Nó bảo Tú về trước vì "Tôi có chuyện riêng muốn nói với Kiên", với cái giọng vô cùng nghiêm trọng, khiến cho nhỏ Trang vốn chẳng sợ gì nó đã phải lấm lét hỏi.

"Chuyện gì ghê vậy?"

"Ko phải chuyện của Trang" - nó làm Trang chưng hửng với kiểu nói chuyện ngàn năm có một ấy, nhỏ ko thể hó hé thêm gì mà chỉ giật giật tay em.

"Em ra quán cơm đợi anh, chút nữa anh tới sau" - tôi nói với Tú và nhờ Trang chở em ra chỗ quán cơm gần Sophie giùm, rồi sau đó bảo thằng Phát ra quán cafe trước cổng trường, nhưng nó gạt luôn.

"Tao ko có rảnh uống cafe, đứng đây được rồi"

"Vậy có chuyện gì thì nói mẹ ra đi" - tôi hơi nóng ruột trước thái độ của nó.

"Sao mày ko nói với tao? Mày vốn đã biết rồi mà còn giả lơ giả tỉnh."

"Mày đang nói đến chuyện gì mới được?"

"Mày còn bày đặt hỏi sao?"

"Tao ghét cái kiểu..." - đang phát cáu với mấy câu hỏi thách đố của nó, tôi chợt nghĩ ra chuyện của Lê, bèn hạ vũ khí, ghìm giọng lại - "...hay là chuyện Lê?"

"Mày cố tình ko nói để biến tao thành thằng hề phải ko?"

"Tao...đâu phải..." - tôi trở nên ấp úng như tội phạm dù xét ra thì tôi có tội gì đâu chứ?

"Lại còn bảo tao tấn công quyết liệt nữa, thằng bạn cà chớn!" - như chửi chưa đã, nó còn cười cợt mỉa mai thêm - "mày hả hê ko? Vì tao bị từ chối đến ê mặt!"

"Bị từ chối thì sao? Mày làm như tao ko bị vậy? Ê với ô gì. Mặt dày đi rồi trái ngọt sẽ đến..."

"Trái ngọt cái beep" - nó lại văng tục, có vẻ như rất khó chịu rồi - "Mày bị từ chối vì em Tú của mày lúc đó thích 1 thằng ất ơ ở đâu đâu, nhưng tao thì đối thủ hóa ra lại là thằng ngay bên cạnh! Có biết Lê nói sao ko?"

"....." - tôi chỉ biết câm nín vì ko nghĩ Lê lại lôi tôi ra luôn, lẽ ra nhỏ từ chối nó thôi chứ, tự nhiên lại kể đến tôi làm gì.

"Vì nghĩ rằng sắp sang giai đoạn thực tập rồi tốt nghiệp, nên tao đã mời Lê đi chơi Giáng sinh này, và nàng đã bảo rằng ko hề có cảm xúc gì với tao, kêu tao đừng nghĩ tới nàng nữa.... Tao đã hỏi, liệu Lê đã thích ai rồi chăng thì nàng đã gật đầu..."

"Thôi. Mày ko cần kể chi tiết thêm đâu"

"Tao vốn cũng ko muốn biết thêm, nhưng lúc đó, tao chợt nhớ lời mày nói hôm đi nhậu. Tao nghi ngờ...và tao muốn xác nhận... nên đã hỏi luôn, có phải là Kiên ko, thì lại thêm 1 cái gật đầu làm tao vô cùng đau đớn"

Tôi hiểu phần nào cảm giác đau đớn đó, hơn ai hết, nhưng có lẽ, tôi ko thể hiểu hết được nỗi đau khi biết rằng mình đã thua trước thằng bạn kè kè sát bên bao lâu nay và chính nó biết rõ tình cảm của mình mà vẫn ngậm tăm ko nói.

"Xin lỗi mày...Tao đã định cho mày biết nhưng gần đây nhà tao nhiều chuyện quá..." - tôi ngập ngừng nói và đưa tay cầm vai nó, nhưng nó đã đẩy ra ngay.

"Tao ko ganh tỵ vì Lê thích mày, nhưng tao rất bực vì mày đẩy tao vào tình huống thê thảm đó. Nếu mày nói ra, thì tao đã rút lui trong êm thấm rồi"

"Tao biết mày khó chịu. Nhưng...tao ko thích hay yêu Lê, tao chỉ yêu 1 người, mày biết rồi. Nên nếu mày kiên trì thì biết đâu...."

"Không. Trong ánh mắt Lê, tao ko thấy có tình cảm nào dành cho tao cả, nhưng khi nhắc đến tên mày, tự dưng đôi mắt ấy lại đầy rung động. Là thứ chỉ cảm nhận được bằng trực giác..."

Lại là trực giác. Nhưng phải công nhận, trực giác của nó đúng là ghê gớm thật. Tôi ko còn cách nào khác là đành im lặng, nhìn nó bỏ đi mà ko thể giữ lại hay giải thích hay động viên gì nữa. Nó ko nói chấm dứt tình bạn gì gì cả, rồi vài ngày sau bọn tôi sẽ lại nói chuyện bình thường với nhau thôi.

Có điều, chắc hẳn tình bạn này đã rạn nứt 1 vết dài rồi, và sẽ mất nhiều thời gian nữa tôi mới có thể trám được vết nứt đó.

---

LTG: Chương này hơi dài, kết thúc phần 7 nhé. Phần 8 tớ đang hiệu chỉnh lại 1 tí, viết được đến chương 55 rồi nhưng đang sửa cho mượt  hơn. Các bạn bình luận về cảm xúc của mình khi đọc ấy, có thấy gượng gạo hay sáo rỗng chỗ nào hoặc thấy có cần đào sâu tâm lý hơn ko, cái đấy là để giúp cho tác giả mang đến những chương mới hay hơn đó mà. Còn nếu thấy mọi thứ đều ổn rồi thì cũng comment nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro