PHẦN 5 - SORRY I CAN'T BE YOUR FRIEND ANYMORE - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra, bạn cứ tưởng mình nhớ ai đó, muốn gặp ai đó đến ko chịu nổi, thì cuối cùng, bạn vẫn chịu được, ko chết, cũng ko mất đi ký lô gram nào.

Chỉ là đôi khi chúng ta quá mềm yếu để cảm xúc của mình làm chủ, với mong muốn thỏa mãn cơn thèm khát mà thôi.

Tôi đã ko gặp em cả 2 tuần sau đó, dù bản thân rất, rất muốn.

Thực ra bữa chiều hôm ấy, tôi đã thay áo xuống lầu, lau lau chiếc xe định đi ra ngoài, thì chợt thấy mẹ đưa tay ngáp khi ngồi trông hàng, và 1 đôi mắt phờ phạc mỏi mệt.

Một tảng đá như vừa rớt xuống tim tôi, chèn nặng ngang ngực, và đẩy những giọt nước mắt dâng tràn lên cổ họng, lên mũi, và khóe mắt, chỉ chực tuôn rơi.

Tôi đã làm gì trong những mùa hè đã qua? Và mùa hè này?

Tôi nghĩ rằng chạy đi giao hàng cho mẹ 1 tuần vài buổi, năm thì mười họa ra bán phụ mẹ, dọn hàng đẩy hàng cho mẹ là đã thực hiện xong nghĩa vụ của 1 thằng con.

Để rồi cứ thỏa thích la cà với mấy thằng bạn, ru rú trong phòng coi phim đọc truyện, hoặc đi làm kiếm tiền cho là mình đã tự lập đỡ đần cho mẹ rồi.

Chưa kể năm nay tôi còn vướng vào cái tình yêu vô phương cứu chữa này, bỏ thời gian xách ba lô lên Đà Lạt, rồi đi đón người ta từ đêm hôm đến sáng mới mò về, lại còn mò tới tận chỗ làm của người ta chỉ để nhìn mặt nữa....

Sinh ra thằng con vô dụng dại gái như tôi, thà là bóp mũi chết đi cho rồi.

"mẹ vào ngủ đi, để con coi hàng bán cho" - tôi dụi mắt, hít sâu nước mũi vào trong, ngăn ko để mình khóc huhu trước mẹ.

"Bữa nay trời mưa lớn sao?" - mẹ hỏi lườm lườm nhưng giọng rõ vẻ mệt nhọc.

"Ko phải bữa nay, mà từ giờ đến hết hè, con sẽ coi hàng. Mẹ chỉ cần ăn ngủ coi phim truyền hình là được"

Mẹ nheo mắt, ngó tôi như thể tự hỏi, sinh vật lạ này là thằng Kiên con tôi hay sao. Tôi kéo mẹ dậy, đẩy vào phòng, bật quạt, đè mẹ xuống gối và kéo chăn đắp.

"Nè có biết giá bán ko? Nhớ coi bảng giá trên tủ..." - Mẹ vẫn nhấp nhổm dù đã ngáp đến cái thứ 3 rồi.

"Yên tâm đi, ko lỗ vốn đâu mà" - tôi phải nói chắc ăn, vỗ vỗ ngực mình - "Cứ tin ở con, my love"

Mẹ khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Tôi khép cửa phòng, đi ra ngoài ngồi ở cái chỗ sau quầy hàng, lấy tờ báo mẹ đang đọc dở lên lật vài trang, nhưng thực ra chẳng đọc được gì. Nước mắt cứ thế rớt ra.

Ba à, con xin lỗi, bấy lâu nay cứ nghĩ rằng bảo vệ cho mẹ, cho chị, là đương đầu với kẻ xấu, là có mặt khi họ gặp chuyện.... Nhưng thực sự, những người phụ nữ của chúng ta, vốn cần 1 người chăm sóc đỡ đần mỗi ngày..Là người đàn ông trong nhà, không thể chỉ đợi khi có vấn đề gì mới ra mặt....

Nếu còn ba, có lẽ mẹ đã ko 1 mình vất vả thế này. Ba sẽ cùng mẹ dậy sớm gói rồi hấp bánh, sẽ thay mẹ ngồi trông hàng suốt trưa, và chỉ đi ngủ khi mẹ đã ngủ...

Là con quá vô tâm. Và vô dụng. Một thằng con, thằng em ko ra gì...

Chỉ biết trách cứ can ngăn chị, mà ko khi nào chia sẻ chuyện tình cảm với chị.

Lam Tú à, tôi xin lỗi, tôi sẽ gặp em khi chúng ta vào học lại. Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi ko thể chạy theo em điên cuồng nữa được rồi.

Ngoài em , tôi còn 2 người phụ nữ rất quan trọng nữa trong cuộc đời này.

Em có hiểu ko?

..............

<Tôi ko đến gặp được rồi. Giữ sách đó nhé...> - Ngày hôm đó tôi đã nhắn như thế.

Em chỉ trả lời "Uhm"

.............

<Tôi nhớ em> - Ngày thứ hai, tôi nhắn khi nằm dài trên ghế coi hàng buổi trưa.

Em ko trả lời.

..............

<Tôi nhớ em> - Ngày thứ ba, thứ tư...

.............

<Em đang làm gì vậy? Tôi nhớ em> - ngày thứ năm.

...................

<Tôi nhớ em sắp chết rồi> -Ngày thứ sáu.

.................

<I miss you, do you know?> - Ngày thứ 7

.................

Cứ như thế, những tin nhắn Spam của tôi chỉ xoay quanh 3 chữ - Tôi nhớ em hay I miss you- và đương sự cũng như các đối tượng bị spam khác, ko hề có 1 tin trả lời nào.

Tôi ko cần biết. Tôi chỉ muốn nói những gì mình cần nói. Mấy bạn bán sim và căn hộ chắc cũng nghĩ như thế....À, cả Mobifone cũng nghĩ như thế còn gì...

Và đơn giản, là tôi nhớ em thật mà.

Mẹ đã mấy lần xua đuổi, nhưng tôi nhất quyết bảo mẹ cứ tận hưởng kỳ "nghỉ phép" hiếm hoi, vì khi đi học lại thì tôi sẽ khó mà dậy sớm phụ mẹ gói bánh, rồi thay mẹ coi hàng bán như thế này được nữa.

Với sự cổ súy của chị, mẹ cuối cùng cũng ko ngần ngại giao lại việc cho tôi, thích chí ngồi xem phim bộ, đi sang nhà hàng xóm tán dóc, đi làm tóc, đi window shopping, lần nào cũng tha về 1 lô lốc các que mẫu mùi nước hoa và sản phẩm dùng thử, có lần còn thảy cho tôi cả cái lăn khử mùi dành cho nam nữa.

Thấy mẹ vui vẻ và chị hài lòng như vậy, nỗi nhớ em dù có quay quắt cũng trở nên ngọt ngào và dễ chịu hơn.

................................

Sau gần 2 tháng nghỉ hè, chúng tôi trở lại trường với lịch học đã được biết qua mạng. Năm cuối chủ yếu có mấy môn thực hành ở học kỳ đầu, còn học kỳ sau là thực tập và làm khóa luận.

Kết quả thi tạm ổn, dù tôi bị vướng 1 môn phải thi lại, nhưng môn này không ngại lắm, chẳng qua khi làm bài tôi hơi chủ quan thôi. Dù sao cũng đỡ hơn thằng Phát, nó phải đá lượt về những 3 trận, haha.

Bài tập nhóm của bọn tôi được 8 điểm, top 3 của lớp, thật là 1 kết quả ngoài mong đợi, nhưng chuyện tốt hơn là nhờ vậy mà chúng tôi hiển nhiên trở thành 1 nhóm làm chung cho mấy môn khác nữa. Nhỏ Trang tận dụng bài làm này đi mua domain rồi chạy cái trang bán hàng của nhỏ luôn, thỉnh thoảng ép tôi với thằng Phát giúp chỉnh sửa lỗi lập trình...tất nhiên là miễn phí. Đúng là đầu óc kinh doanh đáng sợ, ko hiểu sao em lại chỉ chơi thân với Trang nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu em chợi với 1 cô nàng giống mình, thì tưởng tượng 2 đứa sẽ nói gì với nhau, hay là đi chung mạnh ai cắm đầu đọc sách sao?

Vì nỗi nhớ nôn nao, tôi đi học sớm, đến trường khi trời còn chưa có nắng. Bà bán bánh tráng hỏi thăm, nên tôi sẵn tiện mua 2 bịch, rồi ghé quán mì bò kho trước cổng ngồi ăn sáng.

<Tôi nhớ em, nên hôm nay đừng nghỉ học đó!> - tôi bấm tin trong điện thoại và thấy buồn cười khi nhìn lại loạt tin phía trên chỉ toàn là của mình gửi đi. Em có thấy phiền không nhỉ?

"Hi" - Lê kéo ghế ngồi xuống cùng bàn, gọi 1 tô mì - "Đi học sớm ta?"

Hơn 2 tuần qua, Lê đã có 3 buổi làm cùng tôi, và vừa hoàn thành bữa làm tiệc cưới đầu tiên của mình tối hôm trước. Tâm trạng cô nàng có vẻ rất phấn khởi.

"Lê cũng tới sớm mà" - tôi nhét lại điện thoại vào túi quần, thì chị chủ quán cũng bưng tô mì ra. Tôi đẩy cho Lê - "Ăn trước đi"

"Vào trước thì ăn trước, nhường chi vậy?" - Lê lắc đầu đẩy trả lại. Tôi ko khách sáo, rút đũa ăn luôn.

Nhưng sao cô bạn này lại ngồi chống cằm nhìn mình ăn vậy? Lại còn bằng cái ánh mắt trìu mến đó nữa. Thiệt khó chịu quá đi.

"Nè, ngồi dòm miệng vậy tôi ăn ko được đâu"

"Ờ ờ... sorry...Của tôi ra rồi đây, ăn tiếp đi" - nhỏ ngả người lại chút khi tô của mình được mang ra, lảng ánh mắt đi 1 cách bối rối.

Tôi húp xong gần cạn nước thì đặt bịch bánh tráng lên bàn.

"Cho tôi hả?"

"Ừ"

"Hết nợ rồi mà?"

"Ai bảo là trả nợ đâu. Bà kia cứ mời nên mua cho Lê"

Cái này, tôi nói thật 100%, xem như mở hàng ngày đầu năm học mới cho bà ấy thôi. Nhưng Lê có vẻ cảm động, trong mắt lấp lánh niềm vui, 2 tay cầm lấy bịch bánh và cười toe như cô bé gái được tặng búp bê vậy.

"Có bịch bánh thôi có cần mừng vậy không?"

"Còn bịch kia thì sao?" - Lê nhướn mắt sang bịch bánh tráng còn lại tôi đặt ở trên túi bên cạnh.

"Thôi tham lam quá, muốn cả 2 bịch hả nàng?" - Tôi vừa hỏi vừa cười, với lấy hũ tăm trên bàn, đang rút 1 cây thì thấy em từ xa đứng nhìn tôi.

Lam Tú của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro