PHẦN CUỐI - Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 69


Tối khuya về nhà, tôi thấy chị và mẹ vẫn ngồi xem ti vi trong phòng khách, thằng Phúc có lẽ đã đi ngủ. Tôi dựng xe và thả người xuống sofa cạnh chị, mới nhận ra khóe mắt chị đang rớt 1 giọt nước.

"Sao khóc vậy?" - tôi nhổm dậy ngó chị, liếc nhìn chương trình tivi, là 1 show hài. Khóc khi xem chương trình hài thì ko hợp lý cho lắm.

"À...chị buồn ngủ đó mà" - chị nói nhanh rồi vờ ngáp, lấy tay dụi mắt, xong đứng dậy bỏ lên phòng.

Tôi nhìn theo chị 1 lúc rồi nhìn mẹ, bà cũng ko nhận ra chị tôi chảy nước mắt nãy giờ. Mẹ với lấy cái điều khiển bấm tắt tivi, thở dài 1 hơi.

"Nó khóc rồi, ko phải buồn ngủ đâu"

"Dạ.. rõ ràng quá mà. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Lúc chập tối, mẹ con bà cháu dắt nhau đi siêu thị thì gặp thằng Nhân đi với con bé nào đấy, cười nói vui vẻ dữ lắm. Con Duyên nó đứng nhìn mãi 1 lúc"

"À há, thế khóc vì đau lòng, vì người ta cuối cùng đã bỏ cuộc sao?Chị ko chịu thì ảnh phải đi yêu người khác chứ ai đâu ngồi chờ mục xương."

"Tiếc cái thằng..." - mẹ xem ra cũng rầu rĩ ko kém gì chị. Tôi chồm sang ghế mẹ, khoác vai bà.

"Thôi mẹ ngủ đi, giờ này còn ngồi coi mấy cái show làm gì. Chuyện của chị thì cứ kệ đi. Nhân duyên do trời định, mẹ coi phim Hongkong riết mà ko nghe câu này sao?"

"Còn chuyện của mày nữa. Khi nào thì đưa 1 cô về nhà?"

Mắt mẹ trừng rõ nhìn tôi sau khi xô tôi ra, như muốn tôi phải trả lời rõ ràng ngay lúc này. Tôi mệt mỏi vươn vai, cởi 2 nút áo trên cùng.

"Mẹ quẹo cua nhanh thật, ko bật xi nhan gì cả, rất dễ gây tai nạn đó"

"Giờ mẹ có thằng Phúc rồi, ko cần mày nữa, thích thì lên Đà Lạt mà tìm con bé kia đi."

Câu mẹ nói làm tôi bật cười, rồi ko hiểu sao, cười suốt đến đau cả bụng. Mẹ chán chường phét tôi mấy cái rồi bỏ vào phòng tắt đèn ngủ. Tôi vẫn ngồi ở sofa phòng khách, ngửa đầu ra lưng ghế trong trạng thái mắt nhắm lại mà ko thể ngủ được.

Ngồi 1 lúc thì tôi mở tủ lấy chai rượu XO và 1 cái ly mang lên phòng. Hai năm gần đây dù tửu lượng của tôi đã khá hơn nhiều so với trước, tôi cũng ko có thói quen uống rượu, trừ khi hôm nào quá stress cần phải uống vài ly mới có thể ngủ được.

...

Tôi mở mắt dậy thì nắng phía sau rèm cửa đã chói chang lắm rồi. Đầu tôi nặng ong ong, lưng thì đau ê ẩm, tay trái tê cứng mãi một lúc mới cử động được. Cạnh chỗ tôi nằm là cái iPhone cũ vẫn gắn cái ốp lưng kỷ vật. Mình đã ôm cái này mà ngủ vùi sao?

Chai rượu trên bàn vơi gần 1 nửa. Hình như lần đầu tiên tôi nốc nhiều rượu đến thế.

"Cậu ơi" - thằng cháu lon ton chạy lên đập cửa phòng - "Bà ngoại hỏi cậu ko đi làm à?"

"Ờ....Có" - tôi trả lời chậm chạp, thòng chân xuống giường 1 cách uể oải rồi lết ra mở cửa. Phúc nhào ngay vào, chạy loanh quanh, nhảy lên giường, rồi thấy cái điện thoại thì liền bấm bấm phá.

"Để yên đó cho cậu" - tôi hơi nghiêm giọng, bước tới giường ngồi xuống.

"Đây là cậu hồi trẻ? Nhìn mắc cười, hahahaha."

Tôi chìa tay ra để lấy cái điện thoại, giọng vẫn lừ đừ - "Trả đây" - nhưng thằng bé nghịch ngợm cố giữ lại, chỉ trong mấy giây giằng co, cái iPhone bay cái véo xuống sàn nghe cộp 1 tiếng. Tôi vội ào xuống đất nhặt lên săm soi tình trạng thương tích thì thấy cái ốp lưng bị nứt 1 góc.

"Cái thằng này, ĐỒ PHÁ PHÁCH!!"

Từ khi sinh ra đến giờ, Phúc ít khi bị tôi đánh hay thậm chí là to tiếng. Vì tôi nghĩ nó thật thiệt thòi khi ko có 1 người cha, nên luôn cố hết sức dịu dàng và bảo vệ nó. Do vậy, khi thấy tôi lớn tiếng trợn mắt, nó vẫn nghĩ là tôi đùa, dù có hơi sợ nhưng vẫn đá chân đung đưa, lia mắt sang chai rượu, thì nó hét toáng lên.

"Cậu Út lại uống rượu bà ngoại ơi!!!!"

Trong lúc đầu đang còn nhức bưng bưng và cơn ngái ngủ chưa dứt, lại nhìn thấy món quà quý giá của mình bị sứt mẻ, cộng thêm tiếng la của nó làm tôi bực bội quá thể, nên đã quát liên tục 2 câu và xách nách thằng Phúc lôi ra khỏi phòng.

"IM LẶNG ĐI!"

"XUỐNG ĐẤT MAU!"

Cuối cùng thì nó cũng nhận ra vẻ giận dữ có thật của cậu, nó co rúm người, mặt mếu máo chạy xuống lầu tìm bà ngoại.

Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi thay áo đi xuống nhà. Mẹ tôi ôm thằng Phúc ngồi ở ghế sofa, còn thằng bé thì nhìn tôi lấm lét.

"Lại mặc áo đen? Cậu Út có chuyện ko vui thật hả?"

"Mẹ đừng có nuông chiều nó nữa, càng ngày càng quậy phá!"

"Cái thằng khỉ này, là ai nuông chiều? Mày chứ ai, giờ đổ cho mẹ?"

Ko muốn lại phải cãi nhau với mẹ, tôi vò tóc mấy cái rồi dắt xe ra khỏi nhà, còn nghe tiếng mẹ tôi dỗ thằng Phúc phía sau - "Sau này thấy cậu uống rượu thì đừng có tới gần".

...

Tôi có thói chọn áo sơ mi đen để thầm thông báo cho mọi người xung quanh rằng hôm ấy tâm trạng của tôi đang có vấn đề, tốt nhất là ko nên gây sự. Vì vậy khi thấy tôi gần 12 giờ trưa mới vác xác đến công ty, ko một ai dám hỏi han hay hó hé gì. Ngay cả sếp tôi, anh Triết, còn dễ dãi kêu tôi nghỉ luôn nếu ko được khỏe.

Những khi dở người thế này, tôi chỉ cần làm việc thì sẽ đỡ. Vậy mà làm cho anh 5 năm nay anh vẫn chưa hiểu điều đó. Cả ngày tôi cắm mặt vào máy tính, đối mặt với những dòng mã code nhảy múa, với các bản phân tích, mấy cái devices và những tách cà phê đậm đặc. Thời gian trôi qua rất nhanh trong những lúc tôi tập trung tuyệt đối như thế.

Đến 7 giờ, ngước nhìn lên thì văn phòng đã vắng hoe. Ko rõ họ đã chào tôi về hay ko, tôi ko nhớ, hoặc có thể là ko, vì họ cũng chẳng dám làm phiền.

Cảm thấy bao tử của mình bắt đầu có dấu hiệu trở bệnh, tôi tắt máy, tìm điện thoại thì phát hiện ra lúc sáng mình đã cầm cái iPhone 4 từ 5 năm trước với cái ốp lưng trẻ con kia, thay vì cái iPhone 7 đang dùng. Cái này có SIM đâu?

"Mày điên rồi" - tôi tự rủa, rồi nhét cái điện thoại ko SIM vào túi và rời văn phòng.

Xuống đến sảnh chính thì em gái lễ tân tòa nhà cũng đang xách túi ra về. Em tên Ngân, đã từng đi chơi, xem phim với tôi trong vài tuần, rồi cũng như những người khác, chúng tôi nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp.

"Anh về trễ vậy?" - Ngân hỏi, đi cạnh tôi ra cửa.

"Ừm"

"À, dresscode sơ mi đen. Em ko nên hỏi nhiều phải ko?" - em là 1 trong các cô bạn gái lí lắc và rất thích nói dù đã bảo là mình ko nên nói. Tôi cười méo mặt, ko muốn trả lời nhưng vẫn cố tỏ ra lịch thiệp.

"Em biết thì tốt. Em về trước đi...."

"Anh còn chưa về luôn sao?"

"Anh đi ă..."

"Anh rể!!"

Tiếng gọi phát ra từ khoảng cách xa hơn 20 mét, phía bên trái trước quán cafe Elle cạnh tòa nhà. Tôi im bặt để nheo mắt nhìn người vừa gọi trong điều kiện thiếu sáng của tòa nhà văn phòng đã quá giờ làm việc 1 tiếng đồng hồ hơn.

Người có thể gọi tôi như thế, còn ai khác ngoài cô bé đó?

...

Lam Hà đứng nhón chân, vẫy tay liên tục. Nhìn thấy tôi ko động đậy, Hà chạy tới, trên tay xách 1 hộp giấy vuông, lưng đeo ba lô họa tiết sọc đen trắng. Em đã cao thêm ko ít, đứng trước tôi thì đầu em đã ngang tới mũi tôi rồi. Em cột tóc thành 1 chủm ngắn phía sau, có lẽ khi xõa ra thì cũng ko dài hơn vai bao nhiêu.

"Hi, có biết em đã chờ anh bao lâu ko? Anh đổi số hay sao mà em ko gọi được?"

Ngân tỏ vẻ tò mò nhưng em ko hỏi mà cáo từ trước, khi đã đi về hướng tầng gửi xe vẫn còn quay đầu lại nhìn chúng tôi.

"Ai đấy? Ko phải bạn gái chứ? Đừng làm em thất vọng!"

"Em xuống Sài Gòn làm gì? Sao em biết anh ở đây?"

"Ơ, em đang hỏi anh trước mà!" - Hà vẫn cái kiểu ương bướng ko thay đổi, nhưng bên ngoài thì đã là 1 cô thiếu nữ hẳn hoi rồi.

"Đã từng, nhưng đã thôi. Mà anh có nhiều bạn gái lắm, chuẩn bị thất vọng đi là vừa."

"E hèm, đồ khó ưa!" - Hà đá tôi 1 phát vào chân đau điếng, tôi đưa bàn tay cấu nhẹ đầu con bé, bặm môi lại - "Đừng có nhây với anh!"

"Anh chắc là đang tính đi ăn ha? Em cũng đói meo rồi, ra kia ăn hủ tiếu đi!" - Hà lôi tôi đi bất chấp tôi có đồng ý hay ko. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro