♥ 10.12.2018 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uiiii...lạnh quá điiii...tớ muốn lăn lên giường và cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp lắm rùi í. Nhưng mà không thể làm như vậy được, đầu tuần sau thi cuối kì roài, tớ phải cố gắng học bài. Haizzz...sao trời lại lạnh đúng vào cái tuần gần sát với ngày thi thế nhỉ. Đúng là ông trời khồn thương tớ gì cả, ông muốn giết tớ đây mà. Tớ phải làm sao bây giờ. Mặc dù không còn nhiều thời gian ôn thi nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức chống chọi với cái lạnh thấu xương này, rồi đang ngồi run bần bật mà viết những dòng chữ về cậu. Sao tớ lại có cảm giác rất rất lâu rồi chưa nhìn thấy cậu thế nhỉ, cảm giác như cậu bị biến mất tạm thời một khoảng thời gian trong cuộc đời của tớ vậy. Tuy tớ vẫn theo dõi mọi hoạt động trên mạng xã hội của cậu, nhưng không gặp cậu mấy ngày thôi mà như trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy đó. Đến chiều nay, tớ lại vô tình gặp cậu nữa roài. Lần này, tớ lướt qua trước mặt cậu luôn. Lúc đấy, tớ đang mải trò chuyện cùng với bạn, lại còn nói cái giọng õng ẹo: "Hông ăn đauuu". Không biết cậu có nghe thấy không nhỉ, ước gì cậu có nghe thấy, có để ý đến tớ nhỉ. Ừm...thì lúc đi qua cậu tớ cũng không biết là cậu đâu, nhưng mà tớ nhìn thấy bạn cậu, nên khi đi được một đoạn xa rồi, tớ có quay lại để xem có cậu không. Và thực sự là có cậu. Thật là tiếc...ôi thật là tiếc...giá như lúc đấy, tớ quay mặt sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn tớ, hai ánh mắt chạm nhau thì sẽ sao nhỉ. Tớ muốn thử cảm giác này quá. Đụng chạm ánh mắt với crush. Làm ơn hãy nói cho tớ cái cảm giác đó như thế nào đi. Hãy cho tớ thử một lần đi. Đôi khi chúng ta cứ vô tình lướt qua nhau như vậy, mà từ khi biết đến cậu, tớ cũng chạm mặt cậu rất nhiều lần rồi đấy chứ nhỉ, nhưng mà lần nào cũng là tớ ngắm nhìn, tớ bối rối, tớ phấn khích, chỉ mình tớ biết...còn cậu mãi mãi không bao giờ biết đến sự tồn tại của tớ đâu nhỉ. Nếu như tớ không giới thiệu bản thân mình cho cậu thì cậu cũng không rảnh rỗi đi tìm tớ đâu. Cuộc sống mà -.-
Ngủ ngon ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro