Chap 1 : Namhee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con không ăn đâu, đã trễ rồi "

"Ở lại ăn một ít rồi đi "

Namhee nhăn mặt, giọng nói đầy khẩn trương nhìn lên chiếc đồng hồ lại càng bực nhọc hơn, hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau một mùa hè dài nếu thật sự cô còn đi trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho giáo viên như vậy ngày tháng sau này thật sự sẽ rất khó sống, cô quay người lại chạy về phía chiếc bàn lớn đang có ba mẹ và chị cô ngồi nhanh tay nắm lấy miếng bánh mì

"Con ăn cái này là được "

Lời nói vừa thốt ra đã thấy thân thể cô vụt chạy ra phía cổng, đôi giày còn chưa mang vào gọn gàng. Namhee chạy vội đến độ sắp không thể thở tiếp được vì do đã đi trễ nên chẳng còn chuyến xe buýt nào cuối cùng cũng chỉ có thể chạy bộ như thế này .

"Cuối cùng cũng tới, mệt chết mình mà "

Namhee thở dốc hai tay chống lên đầu gối hơi nghiên người xuống, ánh mắt đổ dồn về phía bên trong trường, chưa kịp định tâm lại từng nhịp thở đã nghe thấy tiếng chuông báo tập hợp vang inh ỏi, cô hối hả chạy xộc vào bên trong ngó quanh tìm lớp của mình cũng thật may là năm học 12 lớp của cô không chuyển qua chỗ khác hay có sự thay đổi về thành viên nào cả, mang bộ dạng trông thảm hại Namhee bước vào lớp khiến mọi ánh nhìn đều hướng qua phía cô, cô cũng chỉ đưa tay chào rồi cười trừ cho qua chuyện, mọi người cũng không quá để ý ánh mắt nhanh chóng rời đi , cô tiến về dãy bàn gần cuối ngồi vào bên cạnh bạn học nam

"Sao lại đi trễ? "

"Ngủ quên "

Namhee trả lời ngắn gọn , chưa gì đã cảm thấy bàn tay to lớn của bạn học nam ngồi cạnh véo vào má khiến cô bực nhọc mà tỏ ý không hài lòng

"PARK JIMIN cậu làm cái quái gì vậy? Ngồi yên cho mình"

Jimin vì tiếng hét đinh tai của Namhee mà trông lòng lại thoải mái, không rõ cái thú vui quái dị này của cậu xuất phát từ đâu và khi nào, chỉ cần chọc ghẹo bạn học Namhee giận dỗi là tâm tình cậu hẵn rất tốt, Jimin cũng chẳng ngồi yên tay lại tiếp tục xoa xoa mái tóc ngắn của Namhee đến rối bời mặc cho biểu tình của ai đó không hề tốt, Namhee mệt mỏi mặc cho Jimin làm càng cô cả người nằm vật xuống bàn thở hắt ra . Lớp vẫn vậy nhốn nháo cả lên, giống như chưa từng có một sự chia li nào, cũng chẳng có sự bùi ngùi xúc động sao mấy tháng hè chia xa, tất cả điều máu chó chữi bới nhau đùa giỡn âm ỉ.

Namhee rất nhanh chóng từ từ chìm dần vào giấc ngủ say trên chiếc bàn xung quanh là tiếng la hét chối tai của bạn học, cô có lẽ là học sinh duy nhất trong cái lớp 12C này có thể bình tĩnh mà ngủ, Jimin ngồi cạnh cô cũng không còn quấy rầy nữa rất nhanh chóng đã chuyển sang các bạn học bên cạnh hàn thuyên.

Jimin bạn ngồi cùng bàn của cô suốt 3 năm cũng là bạn thân duy nhất của cô, tính tình có hơi tùy hứng nhưng Namhee hiểu rõ cậu ta chính là người tốt nhất đối với cô, mà cậu Park này rất được là con của một gia đình khá giả, con một luôn ấy, lại rất đẹp trai còn có đôi mắt biết cười kia, phải nói rằng cậu ta thuộc dạng hàng hiếm ấy chứ nữ sinh vây quanh cậu ta quả thực không ít cũng chẳng hiểu nỗi tại sao cậu ta lại điểm trúng Namhee rồi chơi thân trông khi so với cậu cô hoàn toàn không con gì để xứng một cô gái bình thường, tính tình hơi có phần chua chát đặc biệt lại có chút ngu ngốc... Có phải kiếp trước Namhee đã cứu vớt công tử họ Park này khỏi kiếp nạn nào đó nên bây giờ đã đến lúc cậu ta đáp trả.

Cả lớp bỗng dưng chìm vào sự tĩnh lặng đến lạ thường, jimin căng thẳng đưa tay lay mạnh người Namhee cô ngờ nghệt quơ tay sau đó lại nhắc đầu lên thật khó khăn, bộ dạng vẫn còn say ngủ, vừa định hình trước tầm mắt là giáo viên chủ nhiệm mới vào nhận lớp.

"Chào các em cô tên là Anna, cô năm nay 23 tuổi, sẽ làm chủ nhiệm của các em năm nay "

Cô giáo trông thật trẽ, ngũ quan lại cân xứng vô cùng, thoạt nhìn điều khiến người khác mê đắm, ngay chính cả một nữ nhân như Namhee đây mà còn như bị cuốn vào nét đẹp đó huống chi là các bạn học nam, cũng chả ngoại trừ một Park Jimin hám gái, Namhee nhìn ngó một hồi cũng thu hồi ánh mắt, thở dài điệu bộ chán nản cuối cùng cũng chỉ là mấy câu chào hỏi quen thuộc năm nào vào mà chả như vậy cho dù bây giờ có dịu dàng bao nhiêu thì cuối cùng giáo viên nào rồi cũng sẽ trở nên đanh đá đáng sợ .

Buổi học đầu tiên kết thúc đơn giản, Namhee nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường như muốn chạy trốn vốn dĩ bây giờ chỉ muốn về ngay đến nhà tắm một lát sau đó nằm vật lên chiếc giường ấm áp mà ngủ là điều tuyệt vời nhất lúc này

"Namhee một kẻ mê ngủ đến phát điên"

__________________________________

Namhee đến trạm xe buýt ngồi thẩn ra trông đợi xe buýt đến, chán nản cô lấy từ trong balo ra chiếc điện thoại cùng tai nghe bật bản nhạc và rồi du dương theo từng giai điệu, hai chân của cô cứ ngọ nguậy vào nhau nghịch ngợm, ánh mắt cô chợt đổ dồn về một phía dừng lại trên người một đám học sinh nam đang bao vây lấy một bạn học nam khác, họ đang đánh tới tấp vào người bạn nam kia, trông bộ dạng bạn ấy thật thê thảm... Namhee rõ không muốn rắc rối nhưng tính cô căn bản là một nữ hiệp làm sao có thể trơ mắt ra như vậy, rất nhanh chóng một giây sao Namhee đã tiến đến cạnh bọn đó hét lớn

"Nè, mau dừng lại "

Tất cả dừng lại mọi động tác, Namhee rất nhanh chóng chạy nhào đến bạn học nam đang chật vật dưới nền đất rồi đỡ bạn ấy lên, phủi đi bụi cát trên người sau đó quay lại trừng mắt vào đám đang ngó lấy mình

"Nhìn cái gì? Các người dám ở nơi đông đúc như thế này bạo hành bạn học "

Cả bọn cười lên khây khẩy biểu thị chút ít nể phục bạn học nữ nhỏ nhắn gan lớn dám ăn to nói lớn trước mặt bọn họ.

" Khôn hồn thì cút lẹ đi em gái "

Một trong đám bọn họ lên tiếng, sau đó cả bọn cùng cười mà lúc này Namhee cũng chẳng có chút sợ sệt đứng dậy tiến về phía cả bọn kia, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người

"Chúng ta cùng trường?"

Namhhee giọng nói lướt qua rõ ràng là biết rõ đám bạn học này cùng trường với cô nhưng vẫn cố ý hỏi

"Thì sao? "

Một tên trong đám đó hiên ngang bước ra, thật sự không tệ khí thế này chắc chắn là cầm đầu cả bọn, trông hắn thật sự không thích hợp làm côn đồ, khí thế ngất trời như vậy tỏ ra cũng thật khác người, khuôn mặt tuấn mĩ lạ thường, cái dáng vóc hắn ta hờ hệt mặc đồng phục trường cũng khiến người nhìn không khỏi có chút mê say. Hắn lại ngặm trong miệng một cây kẹo, so với khuôn mặt như vậy ngặm một cây kẹo thực có chút giống trẻ con, Namhee suýt chúc nữa là bị nhan sắc của hắn làm cho ngu muội nhưng cũng may cô bình sinh rất có nghĩa khí không thể dễ dàng bị mê hoặc

"Tôi sẽ mách chuyện này lại với hiệu trưởng đuổi học các người "

Namhee vừa nói dứt câu hắn liền cười lên ha hả mà điệu cười đó khiến cô có chút không thoải mái, hắn không nhanh không chậm tiến sát vào người Namhee, trong miệng vẫn ngậm lấy cây kẹo chốc lát lại đẩy kẹo khiêu khích người trước mặt

"Cô muốn mách...? "

"Đúng vậy "

Namhee phản bác tuy còn mạnh miệng nhưng không khỏi có phần lúng túng vì hiện tại cô và hắn hơi gần, cô nhanh nhẹn đẩy người hắn lui về sau một chút người cũng không tự chủ mà lùi cách xa ra.

"Mau.. Mau xin lỗi bạn học nam này, nếu không tôi thật sự sẽ mách"

Ngữ khí của Namhee thay đổi rồi rõ ràng đừng trước mặt hắn lại trở nên run rẩy lời nói cũng không còn suôn sẻ, hắn im lặng một hồi rồi hừ lạnh một tiếng môi cong lên một nụ cười quỷ dị nhưng lần này lại áp sát cô vào mép tường rồi hạ dần ánh mắt xuống bạn học nam bị bạo hành lúc nảy đang lom khom khép nép một góc

" Mày thật sự muốn tao xin lỗi "

Bạn học nam mặt méo xệch đi thật khó coi, tay nắm chặt lại balo hơn đầu cuối xuống vẻ mặt thật sự quá nhu nhược lưỡng lự mãi không thốt ra câu nào, mà giờ đây hắn dường như mất kiên nhẫn lầm nữa hằn giọng

"Nói.. Muốn tao xin lỗi mày? "

"A... Không cần, tôi cảm thấy bạn nữ này lo chuyện bao đồng.... "

Namhee gần như không tin vào tai mình làm sao mình cứu cậu ta lại được đáp trả như thế này quả thực ngay từ đầu không nên lo chuyện không liên quan đến mình, thực là tức chết, Namhee như đơ ra ngơ ngác nhìn châm châm lấy bạn học nam

"Tốt "

Hắn hài lòng với câu trả lời tiếp tục duy trì nụ cười nhìn Namhee, cô gần như bực đến điên tiết hắn cũng chẳng nói thêm gì chỉ là giữ nguyên tư thế đó rất gần cô , hắn cũng chẳng biết rằng tại sao đối với cô gái này lại có chút hứng thú căn bản chẳng muốn ngưng trêu chọc nhìn dáng vẻ Namhee bây giờ hắn lại thấy khá hài lòng

" Câu trả lời của mày khiến tao hài lòng, cút đi trước khi tao đổi ý và giữ mày lại tiếp tục... "

Hắn buông ra một câu bạn học nam vừa nghe xong thoáng chốc đã vụt biến mất thật rất nhanh nhẹn và hèn hạ bỏ lại cô một mình mà hiện tại trời cũng đang dần tối, Namhee bất chợt run lên cảm giác này sao thật đáng sợ và cô độc cô thực muốn khóc thật lớn và rồi rất nhanh nước mắt của cô chảy dài xuống đôi gò má đang dần đỏ ửng tiếng khóc càng ngày càng lớn nước mắt trôi tuột, hắn và cả đám như sửng sốt trước tình huống này thật sự không nghĩ cô gái vừa rồi còn mạnh miệng lập tức hiện tại có thể khóc thành bộ dạng này

"Im.. Làm gì khóc ?"

Hắn lớn giọng hét điều đó không giúp được gì càng khiến cô khóc lớn hơn, hân lúng túng một phen loay hoay mãi

"Tôi đã làm gì cô đâu? "

"Anh..hức.. Hức.. Anh.. Ức hiếp tôi"

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào một giây cũng chưa từng có dấu hiệu dừng lại, hắn trước nay ghét nhìn bộ dạng con gái khi khóc biết không thể lớn tiếng đành nhẹ giọng

"Tôi không có ức hiếp cô "

"Có"

"Bây giờ cô muốn sao? "

"Tôi muốn đi về "

A thì ra chung quy là cô gái này muốn đi về, khí thế ban nãy hoàn toàn biến mất nhìn thế nào cũng thấy cứ như hai người khác nhau, nhìn cô ta bây giờ hắn lại thấy buồn cười

"Được vậy về đi "

Cô cả người bật dậy, thay vào tiếng khóc là giọng hét lớn có phần vui vẻ

"Thật sao? "

"Thật "

Namhee nhanh chóng lau đi nước mắt bỗng chốc nụ cười duy nhất ngày hôm nay thoáng hiện lên, hắn lại bởi vì nụ cười này mà ngờ nghệt ra ít nhiều , chiếc xe buýt dừng lại Namhee đang định đi vội, thì cảm thấy có ai đó đang giữ chặt tay mình lại

"A ..anh đổi ý không muốn thả tôi sao? "

Namhee sợ hãi khi thấy hắn giữ tay cô lần nữa khuôn mặt u ám mang theo màng sương mỏng.. Sắp khóc nữa sao?

"Tên gì?"

"Sao tôi phải nói? "

"Vậy thì ở lại đây, chúng ta từ từ vui vẻ "

"A.. Tôi tên Min Namhee"

Hắn vừa nghe đáp án như mong muốn liền buông tay Namhee ra thân thể như được hoàn toàn giải phóng Namhee một mạch liền chạy lên chiếc xe buýt cứ như chỉ sợ chậm một bước hắn sẽ đổi ý mà bắt cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro