Chap 10 : Kim Taehyung say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namhee nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà, ánh mắt thực rất châm chú suy nghĩ điều gì đó, ngón tay nhỏ nhắn của cô lâu lâu lại vân vê vào đôi môi hồng hào của chính bản thân mình

Namhee ánh mắt vẫn vậy, chỉ là môi khẽ mở hờ than vãn, cô đã nằm im như vậy suốt mấy tiếng, cũng chẳng phải nghĩ chuyện gì hệ trọng chỉ là bản thân lười hoạt động nên việc nằm yên như vậy không làm gì thật sự rất thoải mái. Đang miên man chợt tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ kéo tâm hồn đang thẩn thờ của Namhee trở về thực tại, cô nheo nheo mi mắt nhìn ra cánh cửa chậm rãi hỏi

"Ai vậy? "

"Chị đây, mở cửa cho chị vào, có đem ít trái cây nè " Nammi

Namhee nghe tới có đồ ăn dâng tận mồm vui không tả nổi, thân thể lặp tức bật dậy lon ton mở của phòng, Nammi cầm đĩa trái cây đã được gọt đẹp đẽ nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ hướng về phía Namhee, cô ngồi xuống trên chiếc giường ngay cạnh Namhee, Nammi lấy tay ghì nhẹ vào đầu Namhee nói

" Lười vừa thôi, làm gì mà cứ nằm lì trong phòng vậy? "

Namhee đưa hai tay với lấy hai miếng trái cây, lặp tức bỏ vào miệng nhai sồn sột mắt sáng rở hưởng thụ dư vị ngọt lịm của trái cây thanh mát đang từ từ thấm vào đầu lưỡi, sao đó vui vẻ đáp

" Em đâu có nằm lì, em chính là đang luyện sự tập trung nha "

Nói xong Namhee lại vui vẻ cầm thêm miếng khác lên bỏ vào miệng nhai liên tục, Nammi nhìn bộ dáng đầy hưởng thụ của Namhee không khỏi chán nản hừ nhẹ, im lặng một hồi Mammi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của cô em  , sao đó lại chần chừ ấp úng hỏi

" Hôm qua.. Em sang nhà anh Namjoon à?"

"Ờ, mẹ bảo em đem bánh sang biếu thầy "

Namhee đại khái trả lời, một giây cũng không nhìn lên chị mình, cơ hồ cũng không quan tâm tại sao Nammi lại hỏi như vậy. Namhee sau khi ăn xong đĩa trái cây nhàn nhạt ngồi dậy cầm lấy quyển tiểu thuyết hôm qua còn đọc dở, đầu gối vào chân của Nammi chậm rãi đọc, dáng hình nhỏ bé nằm co tròn trên chân chị mình trông như một chú cún con nhỏ. Nammi nhìn em mình rồi lại tiếp tục hỏi

" Sao lại về trễ vậy? "

Namhee dừng lại động tác đọc, hơi cau mày nghĩ ngợi, sau đó lười nhát trả lời

" À hôm qua mưa nên em ở lại "

Nghe xong câu trả lời của em mình cơ mặt Nammi cũng dần dãn ra tâm tình thõa mãn , Nammi đưa những ngón tay thon dài kiều diễm của mình lướt nhẹ trên mái tóc ngắn óng mượt của Namhee nghĩ ngợi môi bất giác cong lên thành hình vòng cung ngọt ngào, Nammi hơi cúi xuống thì thầm

"Namhee này, em thấy anh Namjoon như thế nào? "

Nói xong câu này Nammi liền e thẹn mà đỏ mặt, da mặt cô cũng thật sự rất mỏng chỉ mới nói như vậy đã có thể ngượng đến mức này. Namhee ngồi bật dậy quăng nhẹ cuốn tiểu thuyết qua một bên bắt đầu tập trung suy nghĩ câu hỏi của chị mình, rõ ràng cô cũng không biết Namjoon như thế nào nữa cũng chẳng có tiếp xúc qua nhiều, nhưng chị đã hỏi cô làm sao có thể im lặng cho qua, nếu như nhìn từ góc độ mấy ngày qua cô biết được về Namjoon thì chỉ có thể nói rất lạnh lùng nha trên lớp giảng dạy kỳ thực rất là lạnh lùng nghiêm túc nhưng mà... những lúc đi chung xe hay cô ghé qua nhà Namjoon thì dường như anh ấy không phải kiểu lạnh lùng lắm, có chút gì đó trầm ổn ôn nhu lại dịu dàng, đặc biệt cơ thể rất ấm nha. Nghĩ đến đây Namhee lại nhớ về hình ảnh cô quắn chặt trên người anh hôm trước mà không khỏi có chút ngượng ngùng, đôi gò má ưng ửng sắc xuân, tự dưng tim lại có chút đập nhanh khi nghĩ về Namjoon. Namhee vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ hai tay xoa xoa má đang dần nóng lên trấn tĩnh tinh thần trả lời câu hỏi của chị mình

" Ờm thầy ấy có chút lạnh lùng nhưng mà cũng rất là TỐT "

Namhee hơi nhấn mạnh chữ "Tốt " sau đó để bản thân dời ánh mắt đi nơi khác, Nammi cũng chăm chú ngồi nghe sao đó lại cười cười, cả hai luyên thuyên mãi cho đến khi bà Gyeong gọi từ ngoài cửa vào

"Namhee xuống nhà ra cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ ít đồ "

Namhee nghe xong chỉ biết "Dạ " một hơi thật dài sau đó nhanh chóng lấy cái áo khoác lon ton đi xuống nhà nhận chỉ thị của bà Gyeong rồi rời đi trong tích tắc.

Namhee rảo bước thật chậm rãi trên đường đến cửa hàng tiện lợi trong bộ dáng nhàn nhã ung dung yêu kiều, cô còn vui miệng nhẩm hát vu vơ vài câu trong yêu đời. Hai chân cô không yên ắng mà chốc chốc lại đá văng đi mấy viên đá nhỏ nằm ngang đường tâm tư thoải mái khiến cô không làm gì cũng nhoẻn miệng cười tươi
Vừa đến cửa hàng tiện lời cô đã vui vẻ cúi chào chủ cửa hàng

" Chào Seokjin oppa đẹp trai của lòng em"

Namhee cười khì khì nói ghẹo, Seokjin là chủ của cửa hàng tiện lợi vì Namhee thường xuyên ghé qua mua đồ nên anh và cô cũng có chút thân thiết, cô lại hoạt bát đáng yêu nên anh cũng đặc biết yêu quý cô nhiều, vì tuổi cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy nên tính ra tâm tư hay sở thích căn bản cũng không khác nhau bao nhiêu, cơ hồ Namhee cũng đã coi Seokjin là anh trai của mình. Seokjin cũng đặc biệt quan tâm đến cô bảo vệ cô, mà nói đúng hơn chính anh cũng xem cô như em gái.

" Sao hôm giờ không thấy ghé sang đây nữa vậy hã, quên người anh này luôn rồi à? "

Seokjin nói với giọng như đang dỗi, đôi tay lớn đã xoa mái tóc ngắn của cô đến độ bù xù, Namhee cười tít mắt chu môi giải thích

" Là do em bận học đấy mà, dù sao thì hôm nay cũng ghé qua rồi còn gì "

Namhee cười thoải mái, nhìn người anh trước mắt không khỏi thán phục, tại sao chỉ là một người con trai chủ cửa hàng tiện lợi lại có thể tuấn tú như vậy, dáng vóc lại thật cân xứng quả thực Namhee luôn tiếc tại sao Seokjin lại không đi làm thần tượng cho rồi nhất định sẽ có hàng triệu fan hâm mộ ấy chứ, mà cũng không phải nói đâu cho xa xôi chính vì nhan sắc này mà Seokjin buôn bán thuận lợi không ít, nữ nhân đến đây mua đồ để được ngắm ông chủ đẹp trai này là nhiều vô số kể, có chăng cho dù bản thân không có nhu cầu mua thứ gì cũng phải kiếm cớ mua gì đó để được đến ngắm nhìn Seokjin.

"Em muốn mua gì thì mua đi "_Seokjin

Namhee ngẩn người ngẫm nghĩ một hồi lại nhìn Seokjin sau đó lấy tay vân vê quầy tính tiền

" Lâu lắm cũng chưa ăn đồ tại cửa hàng tiện lợi, kiếm gì ăn trước đã "

Namhee nói nhanh làm nhanh, chưa kịp để Seokjin phản ứng gì cô đã quay người tiến thẳng vào bên trong cửa hàng cuối cùng quyết định mua mì, cô thuần thục để mì vào rồi tiến đến chỗ mở nước nóng

" Phải thêm trứng mới ngon nha "

Namhee nói xong quay người lặp tức mua thêm quả trứng gà bỏ vào mì, sau khi đã nấu xong cô chậm rãi dùng hai chiếc đũa nhỏ bê ra bàn mà Seokjin đã để sẵn, hít một hơi tận hưởng mùi thơm từ mì đang bốc lên nghi ngút, trong lòng cô không khỏi sung sướng, thời tiết se se lạnh như thế này ăn một bát mì nóng hỏi tại cửa hàng tiện lợi quả là cực phẩm, đang định đụng đũa Namhee phải liền dừng lại bởi lời nói của Seokjin

"Tặng em thêm cây súc xích, không cần cảm động nha "

Seokjin ghì vào tay Namhee một cây súc xích cũng đang nóng hỏi vì vừa được bỏ vào lò vi sóng, Namhee vui vẻ cầm lấy ánh mắt vờ như đang khóc mặt nhăn nhúm lại vừa ăn vừa sụt sùi sao đó nói cảm ơn Seokjin. Seokijn nhìn thấy biểu hiện này không khỏi cười lên lại xoa đầu cô rồi tiến vào trong.

Namhee vui vẻ ngồi ăn cho đến khi mọi thứ được vét sạch, cô cũng nhanh chóng đi mua những thứ mà mẹ cô dặn rồi chào Seokjin để trở về nhà trên tay vẫn không quên mua thêm một xiên bánh để ăn trên đường về nhà ,Namhee di động chân bước đi đều đều, đường yên ắng lạ thường cảm giác không ồn ào khiến cô thoải mái.

Namhee lơ ngơ nhìn ngó liền thấy phía trước có một đám tầm 4 5 nguời đang ra sức đánh ai đó trông rất thảm hại , mà người con trai đó cũng không phải thuộc dạng đứng im chịu đòn, bản thân cũng chống trả kịch liệt chỉ là căn bản bọn nó quá đông , máu nghĩa hiệp một lần nữa trỗi dậy cô hơi tiến về phía trước nhưng một ý nghĩ nhen nhói lên khiến bước chân dần chậm hơn rồi đứng im lại, chẳng phải lần trước cũng ra cảnh tượng như thế này sao?  Cô cũng đến giúp và rồi nhận lại chỉ là những thứ không may mắn , Namhee chần chừ rồi quyết định quay đi, một lần sai lầm là quá đủ không thể có lần thứ hai, mặc dù lòng của cô cũng chẳng thoải mái khi làm ngơ. Namhee vừa bước đi mắt hơi ngó về phía đó, bọn họ vẫn đánh đấm kịch liệt

"A đó chẳng phải là KIM TAEHYUNG SAO?"

Namhee gần như hét lên cái tên đó bởi cô ngó thấy người bị đánh chẳng ai khác chính là Taehyung , cô cố gắng to tròn mắt để xác định đó là ai. Namhee vội vàng khi biết chính xác là Taehyung cô không thể bỏ mặt cậu ấy được nhưng càng không thể xông vào làm càn như lần trước, Namhee nghĩ ngợi cuối cùng quyết định làm liều một lần, cô nhắm thẳng về hướng đó một hơi liền lấy giọng hốt hoảng nhất có thể hét lên

"A cảnh sát đến , cảnh sát đến rồi"

Vừa nói Namhee vừa chạy về phía Taehyung, cả bọn đang đánh cậu ấy nghe tiếng hét cảnh sát của Namhee cũng chẳng kịp nghĩ gì thêm, cả đám hô hoáng nhau rồi cùng bỏ chạy đi mất. Cô vừa đến gần liền đưa ánh mắt ngó bọn đó đã đi xa chưa, nhịp thở hơi nhanh sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang nằm xụi lơ dưới nền đất, vừa đến gần Taehyung cô đã ngửi thấy mùi rượu xộc thẳng vào tận mũi đến khó chịu khiến Namhee nhơi nhăn mày, Taehyung bây giờ đã chẳng còn tí sức lực nào một phần bị đánh cùng với việc đã uống rượu, trên khuôn mặt tuấn tú ngoài nhưng vết thương cũ giờ đã điểm thêm không ít vết thương mới ,Namhee khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Taehyung, cô cố lây Taehyung tỉnh dậy một chút nhưng hoàn toàn không gọi được cậu ấy vẫn nằm yên có lẽ là đã ngủ .

"Taehyung cậu có sao không? "

"....."

"Taehyung sao cậu lại bị đánh? Tỉnh dậy mau "

"....."

"Kim Taehyung nhà cậu ở đâu, nói đi mình đưa cậu về "

"....."

Namhee cố gọi nhưng Taehyung vẫn không thể nói thêm bất cứ gì, Namhee ngó quanh cũng chẳng còn ai để có thể nhờ giúp đỡ được, mà bây giờ cô căn bản cũng không thể biết nhà Taehyung ở đâu làm sao có thể đưa cậu ấy về, Namhee suy nghĩ chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Taehyung có thể kiếm số người quen của cậu ấy, Namhee lục lọi tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài chán nản vì điện thoại không có trong người. Namhee mệt mỏi dây dây vầng thái dương đang mỗi lúc một cau lại, nhìn lên bầu trời đã dần tối đen không khí cũng bắt đầu lạnh hơn Namhee càng lo lắng trăm phần, Taehyung ăn mặc ít ỏi như vậy cũng không thể ở đây hoài được. Cuối cùng Namhee vẫn chỉ có thể quyết định đem cậu ấy về nhà của mình là hợp lí nhất, cũng chẳng còn cách nào khác chu toàn hơn. .

Namhee loay hoay cúi người đỡ thân thể nặng nề của Taehyung đứng dậy, thiệt sự là nặng chết cô mà dù sao cô cũng chỉ là con gái làm sao có thể vác được thân hình nặng nề của con trai nỗi chứ, Namhee khổ sở không thôi vừa đỡ đi được vài bước đã mỏi nhừ thở hồng hộc mà quăng Taehyung xuống, cậu ấy cũng chẳng vì đau mà tỉnh dậy nằm trên nền đất như chết, hoàn toàn mất đi vẻ phong độ thường ngày, Namhee bực nhọc nhìn con người nằm yên mà ngủ chỉ có thể tức đến điên

"Kim Taehyung mình mất nợ cậu chắc aissss "

Namhee chóng tay lên eo thở dài, cuối cùng vẫn cúi người đỡ lấy Taehyung một lần nữa, chưa bao giờ cô cảm thấy quãng đường đến nhà của mình xa như thế này.

" A ...không được rồi không đỡ nỗi nữa "

Namhee vứt thẳng người Taehyung xuống nền đất một lần nữa ,chỉ sợ đến khi Taehyung hoàn toàn tỉnh dậy bản thân cũng đã bị di chứng về cơ thể.
Cô ngồi bệt xuống bên cạnh Taehyung thở dốc tay đánh nhẹ vào người cậu trách mắng, cô vuốt vuốt mồ hôi đang tuông xuống ngó quanh liền thấy một cái xe kéo nhỏ để đẩy rác , trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ.
Namhee cực nhọc dời những bao rác xuống ,đẩy chiếc xe hướng về chỗ Taehyung đã nằm bất động với khuôn mặt đỏ ửng vì say

"Taehyung à, chịu khó một chút nha hơi hôi nhưng mà đây là cách cuối cùng rồi "

Nói xong Namhee đỡ người Taehyung đang nhũn ra kéo lê lên chiếc xe, để cả thân thể Taehyung nằm gọn gàng cậu ấy cũng không vì chút mùi hôi mà có phản ứng tỉnh lại, Namhee đưa hai tay phủi phủi vào nhau nhìn ngắm tỏ vẻ hài lòng không thôi, Namhee dùng hết sức lực đẩy chiếc xe đang có Taehyung hiện hữu trên đó một mạch trở về nhà của cô. Đứng trước cửa nhà Namhee mừng muốn rơi cả lệ, bản thân đã nhếch nhác không ít ,cô để Taehyung nằm yên ở đó vội mở cửa chạy vào nhà

"Mẹ, chị ...ra giúp con với "

Namhee nói vọng khi thấy mẹ và chị đang ngồi thảnh thơi xem ti vi, bà Gyeong và Nammi bị tiếng gọi của Namhee làm cho giật mình cơ hồ nhìn nhau cũng chẳng thể hiểu gì chỉ có thể đi ra ngoài xem xét việc gì mà Namhee lại gọi.

"Ai đây? "

Bà Gyeong đưa mắt nhìn Taehyung đang nằm co rút người trên chiếc xe đẩy rác ánh mắt khó hiểu dò hỏi Namhee mà Nammi cũng tò mò không ít.

"Cậu ấy là bạn học của con, tên là Kim Taehyung "  _Namhee

Bà Gyeong dò xét một lát lại có ý muốn hỏi tiếp nhưng Namhee lại chen ngang tỏ ý khó chịu

"Có gì vào trong rồi nói nha, để cậu ấy ở đây lâu con sợ cảm lạnh, mẹ với chị giúp con đỡ cậu ấy vào nhà đi "

Vậy là gia đình ba người ,người nắm tay người nắm chân, vác Taehyung vào trong nhà vừa bước đến ghế sofa cả ba người đồng loạt quăng Taehyung xuống, Nammi hít một hơi than vãn

"Ăn gì mà nặng gớm "

Taehyung làm gì có thể trả lời, cậu xoa xoa mái tóc liếm môi đôi mắt vẫn nhắm nghiền quay người sang hướng khác ngủ tiếp , Namhee mệt mỏi rót một ly nước uống sạch rồi chậm rãi giải thích

"Con thấy cậu ấy uống say còn bị người ta đánh nên con giúp, mà con không biết nhà nên đành đem về nhà mình"

Bà Gyeong cơ mày dãn ra, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt của Taehyung không khỏi khen ngợi

"Xem ra cũng đẹp trai đấy.. Nhưng mà hôi quá con ạ "

Bà biểu môi quay đi phớt phớt tay, Namhee hơi có ý cười nhưng cũng nhanh chóng nhỏ giọng

"Hôm nay cho cậu ấy ngủ ở phòng con đi, mọi người đỡ giúp lên phòng con nhá "

Namhee giở giọng nũng nịu, bà Gyeong với Nammi cũng chẳng thể nói gì chỉ biết thuận ý giúp Namhee đưa Taehyung lên phòng, cả ba người gần như kiệt sức thở không ra hơi

" Thằng này ở đâu ra mà đày đọ gia đình này vậy trời "

Bà Gyeong than thở lắc đầu ngao ngán, Namhee cười trừ nịnh hót

"Mẹ chẳng phải dạy con là gặp người hoạn nạn phải cứu giúp sao "

Nammi tiến lên một chút ghì vào đầu Namhee một cái lườm cô

" Ờ hay lắm, ở đấy mà lo cho cậu đó đi, chị với mẹ xuống dưới nhà đây "

Nói rồi bà Gyeong và Nammi liền tiếng ra cửa vừa bước được nữa người Namhee đã nói vọng ra

"Lát nữa em ngủ với chị đó nha "

Namhee cười đến độ cong cả mắt nhìn chị và mẹ rời khỏi liền nhanh chóng quay lại xem xét Taehyung đỡ cậu ấy cẩn thân nằm lên giường, vệ sinh mấy vết thương vẫn còn bầm và rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro