Nước...nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1877

"Đình Chiến, cho tui vay nắm gạo nhen"

Mộc Châu hoa khôi làng đây, nói là hoa khôi nhưng tui còn cả đống thói xấu.

Thời này đang chống giặc ở trên thủ đô, dân thành phố đổ về quê hết cả. Trong đó có cả anh Đình Chiến. Hồi mới về làng, anh còn chưa quen với làng quê,nhưng dần dần, anh quen cả. Tui thì thích anh ý lắm. Trai phố mà, giàu ý.

Nhưng đấy là tư tưởng của tui lúc anh ấy mới về làng thôi. Cả nhà anh bị giặc phá hết sạch, tài sản chỉ còn một túi tiền ít ỏi và một con ngỗng. Cũng nhờ chú Ba có xe nên đưa gia đình ảnh về. Thuê tạm cho 1 cái nhà trong thôn.

U con anh Chiến làm ăn chăm chỉ, có thửa ruộng bé chú Ba thương lượng được, hai mẹ con cũng từ đó có cơm qua ngày.

Còn nhà tui ứ hả? Nhà tui bán cháo. Nên là vừa phải làm nông vừa bán. Sau tui là một bé nữa, bé Quỳnh. Ngày mà vụ mùa đến, u tui ra đồng gặt, chị em tui ở nhà bán. Được ông nào cho hơn giá ý, chị em tui lấy đi mua gói kẹo về ăn. Ngon hết sảy

Nhưng nhiều khi, nhà tui hết gạo, sang mượn anh Chiến, thì anh cho, nhưng u anh thì không cho đâu, mặt cứ gằm gằm sắc như dao găm ý. Với lại, mỗi lần vay, tui cũng chỉ xin một nắm bé ý thôi. Nhà anh có mỗi thửa bé tí, tui sợ vay nhiều, anh bị u mần. Thương!

Hôm nào hết gạo thì tui xin có một nắm về nấu cơm, còn quán cháo á, bai nhé!

Nếu quán cháo đóng cửa thì chị em tui đi chơi, ra đồng với u, vui lắm. Bao nhiêu đứa nó thả diều ý, toàn còn nhà khá giả. Tui phải xin mượn mãi thì nó mới cho cầm chơi một tí ý.

Bỗng tui thấy anh Chiến, anh ra đồng gặt cùng u, anh hơn tui một tuổi mà chín chắn thế kia, còn tui chỉ biết chơi.

Nghĩ mà thấy tức, tui nhảy vào nói với u

" U đi ra con gặt giùm cho, nhanh u ra đi con gặt cho"

U tui biết tui hơn thua với anh Chiến, cười khổ

" Ôi dời, hơn thua với con nhà người làm gì...Thôi cứ đi lên đi, u làm cho."

" Hông, từ nay con sẽ giúp u, để sau này anh Chiến còn hốt con nữa chứ"

" Ái chà, chấm Chiến rồi à, được, cứ làm đi"

U tui lên đồng, nhờ cái Quỳnh bóp vai hộ, tui ở dưới làm, u tui tâm sự

" Lớn lấy ai tử tế vào nhen con" rồi bà đi về nấu cơm

Trưa nắng nóng, tui nhọc, nhọc lắm. Thế nào mà anh Chiến ấy, dọa tui hết hồn

" Mộc Châu....nước...nè"

" Em cảm ơn anh Đình Chiến"

" Đừng gọi tui là Đình Chiến, Chiến thôi"

" Vâng, thế em uống nhá"

Tui vừa tu nước vừa hỏi anh

" Thế nãy anh cho em vay nắm gạo, u có phát hiện không?"

" Không"

Thế lực quỷ quái nào, tui đang uống nước thì bị sặc, vừa ho vừa la xóm làng

" Khụ...Khụ...Khụ ...Ôi thầy u ơi xóm làng đâu mất....Khụ Khụ, con...Khụ Khụ bị sặc"

Tui bị sặc ứa cả nước mắt, mà nhá, anh Chiến ấm áp lắm nha, sợ tui sặc nói hổng nổi vỗ lưng tui bồm bộp đau thêm ý. Chắc qua vụ này tui không dám trêu ảnh nữa đâu. Người gì đâu mà...đánh con gái nhà người ta đau hết nấc

Mà nha, tui chấm anh này lâu rồi, thích anh lắm lắm ý, mà không như bọn gái làng yểu điệu kia đâu, tui có tình cảm với ai là tui nói ra hết, ví dụ như hồi trước có Dũng nè, tui thích bạn ý một thời, hô hào xóm làng, hồi đó, lũ trẻ trâu tha hồ ghép đôi luôn. Nhưng giờ, thích anh Chiến không phải bình thường, tui ước được...về chung nhà với anh ý.

Tui có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng không biết anh ấy có hay không ý, nên giờ chưa dám thổ lộ thật ra.

" Ối chị Mộc Châu, giờ này chửa về ăn cơm, em với u ăn no nê hết cả rồi đây nè"

" Được...chị về liền'

Tui định vác cày về thì thấy cậu vẫn ngồi đó, ngồi chễm chệ trên đất ý

" Anh chiến, về nhà đi, trưa rồi nắng nóng á. U anh về rồi mà"

Anh đưa tui năm hào

" Cho tui bát cháo"

" Ôi anh, hôm nay nhà em hết gạo chẳng có cháo"

Thấy anh hơi buồn, tui đổi hướng luôn

" Hì hì, Mộc Châu nói đùa...nhà còn cả thúng, anh cứ về đi, tí Châu đưa tận nhà choa. Nha, về đi, trời nắng"

Bảo mãi anh mới an tâm đi về, còn người khổ nhất là Mộc Châu nè. Trời đất hỡi không bít kiếm đâu ra gạo cho anh nữa .

Về nhà, tui thấy u với Quỳnh để lại cho bát cơm ăn, nhưng tui thì chỉ ăn một ít, gọi là 1 cục bé tí, còn đâu thêm nước vào nấu cháo lên, đem qua cho anh

" Anh Chiến ơi"

Tui gọi từ ngoài cổng, u anh chiến, cô Đồng bước ra

" Chiến chiếc gì, nó ngoài đồng ấy"

" Ơ, cháu tưởng anh về rồi"

" Ăn xong nó ra tiếp"

Cái gì, anh Chiến đã ăn xong rồi á. Châu không tin đâu, tui đi tìm anh, thấy anh ngồi ở gốc bồ đề trên đê, thấy anh, tui khấp khởi chạy lại

" Chiến nè, năm hào cháo của anh đấy"

Anh Chiến nhận lấy bát cháo, ăn ngon lành mà chẳng để ý gì đến Mị cả. Mị chảy hết cả nước bọt, nhìn theo chiếc thì cậu xúc từng miếng cháo một.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro