Về nhà nghỉ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui với đám bạn đi qua cánh đồng bát ngát, tới làng bên rìa, phải đi tít sâu vào trong cái mới thấy. Uầy, nó to lắm luôn, có 2 dãy nhà này, rồi lại có cái sân khấu nữa. Tui dự định vào ngày khai giảng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục thật hoành tráng.

Tui định theo cái Cẩm vào trong tham quan thì anh Chiến sẽ  lại, anh nhắc nhỏ với tui

"nhắc mọi người đừng vào đó, tấm gỗ ở trên trần sắp rồi.."

Tôi thấy bình thường mà, mặc kệ anh Chiến có ngăn  lại thì tui vẫn quyết định đi vào trong.

Ở bên trong còn tan hoang sơ sài lắm ý, nhưng mà tui nhìn thấy cái cầu thang, lần đầu được nhìn thấy luôn, tuiđịnh chạy ra chỗ đó xem thì

"Xoạc..."

Rồi mắt tui mờ mờ, tui tự nhiên không đứng nổi nữa, rồi... tiếp theo là...hình như...tui bị ngất

Lúc tui tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trên lưng anh chiến, anh cõng tôi về làng, thấy tôi tỉnh rồi, anh mới hỏi

"Châu...sao không?"

"Em không sao"

Mặc dù hỏi han quan tâm là thế, nhưng mặt anh cứ hằm hằm ý, tui sợ anh  giận tui, nên hỏi

"Anh giận Châu cái gì à?"

" Tui kêu Châu không được vào đó mà"

" Ừ thì...em xin lỗi, lần sau em không chơi ngu thế nữa, hứa đấy"

"Mà sao anh Chiến biết tấm gỗ kia sắp nhỉ?"
"..."
Anh chẳng nói gì, nên tui cũng chẳng hỏi nữa, sợ phiền anh ý.

Về đến làng, tui trượt xuống rồi chạy đi chơi tiếp, anh lại kéo lại, nói

"Về nhà nghỉ đi"

" Thui...anh... U Em biết là chết đấy...mà..."

Ôi dồi , đấy! Quên mất việc chính, tôir  còn chưa giã gạo nữa cơ ý

Khổ, cả cái thửa ruộng nhà tui cũng nhiều, lúa thì chồng chất, tui phải giã đến 3,4 giờ sáng mới hết đấy, mà giã ẩu, nhanh nên không biết còn hạt thóc nào nữa. Mới lại tui buồn ngủ díp cả mắt rồi, nên leo lên giường ngủ 1 giấc tới sáng

À mà nhe, sắp đến sinh nhật tui rồi đó, hôm nay tui sẽ tròn 15 tuổi luôn, hehe, tui đã mong cái ngày này lâu lắm rồi, khổ nỗi tui sinh cuối tháng nên chờ mòn mỏi mãi.Tui là nghĩ hôm đấy tui Sẽ khao tất cả mọi người 1 nắm xôi nếp, làm cho mỗi người 1 cái chong chóng bằng lá chuối, để mọi người còn chúc mừng sinh nhật tui nữa chứ. ôi, nghĩ đã thấy sướng rồi...

Rồi thì nhá, hôm đó tui sẽ được tặng vô vàn quà luôn, nhưng tui nghĩ, phải mong chờ nhất là quà của mẹ, khum biết mẹ có lên phố huyện mua cho tui đồng bánh tẻ nào không nhỉ?

Tui chạy ra cánh đồng, thấy anh Chiến đang ngồi ở đó, tui lại gần thủ thỉ

" Anh Chiến ui, mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi ý, anh nhớ đến tham dự nha..."

Tui nói ngoài miệng là mời tham dự, chứ à, ở trong lòng, tôi muốn càng nhiều người đi thì cang tốt, thể nào họ nhớ mang chút quà cho tôi, nhiều khi con Thảo ý, nó còn tặng tôi nhiều nhiều bánh tẻ cũng nên.

Mà là tôi kén bánh lắm, bánh dưới chợ quê tui không ăn đâu, tại nó cứ nhàn nhạt, vỏ bánh nhạt mềm dai, nhân thì cũng có 1 ít, chỉ có mỗi loại bánh dài dài thôi. Trên phố á, vỏ bánh ngon ngọt, cái nhân thì bùi thơm, có thêm cả túi nước chấm nho nhỏ nữa, rồi thì còn có 2 loại bánh: 1 loại hình vuông béo tròn ú na ú nần, 1 loại dài nhưng cũng ngon chẳng kém

"Ừm"

Anh Chiến đáp lại tui, mà  lòng tui vui ơi là vui, không biết anh định tặng tui cái gì? 1,2 tiền,hay là đồ chơi; hay hơn nữa là lễ hỏi cưới chăng? Tui cứ nghĩ hoài, rồi quên mất chưa cho đám gà ở nhà ăn, thế là chạy về, rải cám cho bọn nó

Thường thì tôi ghét đám gà này lắm, cứ thấy tôi là chúng nó lại trốn cả. Thế nhưng hôm nay, tâm trạng tui lâng lâng nên chạy vào trong chuồng, ôm một con ra, chải chuốt bộ lông của nó. Nó sợ hãi, nhảy tót ra ngoài, mà Mộc Châu Hoa Khôi đây thèm chửi cho. Nhỡ anh Chiến mang  đồ sang hỏi cưới thật. Nên là phải bớt quạo  từ bây giờ.

Tui cho bọn gà ăn xong thì vào bếp nấu cơm .hôm nay, hôm nay tôi mới mua được ít thịt nạc nên tôi đem ra băm nhỏ, rồi chạy ra chợ mua ít đậu, về làm đậu phụ nhồi thịt. Eo ơi, cái cảm giác nó đã gì đâu, lâu lâu tôi mới được ăn thịt,tại nó đắt , khó mua nổi, mà nay u tôi lại mặc cả được miếng thịt nhỏ.

Luộc xong nồi rau rồi, đồ ăn tinh tinh tươm, ngon hết cả rồi, tôi gắp 4 miếng đậu, vài đũa rau với 1 ít  cơm, bỏ vào âu, chạy ra quán bán hàng phụ u

"Thui u về đi... Để con bán giùm cho...nha u?"

U tui thừa biết là tui lại định ngắm anh Chiến, mấy bữa nay anh đi bán rổ đan lát ý, tự tay anh làm, đẹp lắm, mọi người cứ mua liên tiếp thôi.

Tui cũng muốn 1 cái chứ bộ, nhưng sáng giờ có bán được mấy bát cháo đâu, tui cứ nhìn anh bán ý, hết cái này cái kia, cuối cùng thì anh thu dọn đồ đạc về.

Mà cái anh này lạ lắm cơ, chỗ râm không ngồi, ngồi chỗ nắng, mồ hôi cứ chảy đầy trán kia kìa, áo anh ướt một mảng lưng luôn, thằng Hải nó vừa đi chơi về ý, thấy anh mình mệt còn chả bê đồ giúp, còn xía vào cà khịa, rồi bắt anh Chiến phải mua cho nó tấm áo mới, không nó về méc u.

Tui tức muốn chết á, sống mũi cay xè à, đã không làm ăn được gì lại còn đòi hỏi vô cớ, ghét nó thật chứ,cái loại gì đâu mà khốn nạn dễ sợ, muốn động vào anh Chiến tui à, không dễ thế đâu. Thằng Hải cứ chờ đấy, có ngày tui đi thi đỗ trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cho nó coi, nó sẽ phải lé mắt, cái đồ ...

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro