Thương ngư - Tân Di Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Ngư

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch: Gia Gia (http://namcungdiepy.wordpress.com)

“Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Câu này phải xuất phát từ ‘Đạo Đức Kinh’ của Lão Tử không nhỉ?” Lần đầu gặp gỡ, anh đã rất tự nhiên mà nói như thế.

Khi ấy Hy Âm ngẩn người.

Có ai ngờ rằng điển cố của một tên gọi, lại là khởi đầu cho câu chuyện tài tử giai nhân trong môi trường đại học.

Ký ức quá nhiều, đương nhiên không chỉ có thế.

Còn nhớ hình ảnh của chiếc bóng nương tựa vào nhau bên thành hồ, chiếc cằm của anh xát qua mái tóc của cô, đó là lời thỏ thẻ yêu thương nhất của đôi tình nhân: “Hy Âm, em có một cái tên rất hay. Ai cũng bảo vạn vật trên thế gian hễ đi đến cực điểm thì sẽ trở nên mơ hồ khó để nắm giữ, vô hình vượt hơn hữu hình, câu nói này không phải là vô lý. Cũng giống như anh vậy, sau khi gặp được em, anh mới biết khi người xinh đẹp nhất ngồi bên cạnh anh, não của anh trái lại trở nên trống rỗng, tìm không ra một từ ngữ thích hợp để biểu đạt.”

Hy Âm mỉm cười, nhắm mắt tựa như đã say.

Đây là giây phút mà cô muốn ghi nhớ nhất. Song, ký ức quá đẹp, trái lại sẽ trở nên mơ hồ như hư ảo, rất nhiều chi tiết sẽ bị biến thành những sự kiện không thể đối chứng sau vô số lần trả về cuộn băng hồi ức, để đến cuối cùng, cái rõ ràng nhất còn lưu lại trong não là những hình ảnh chẳng hề liên quan.

Cô còn nhớ, lúc ấy có gió thoang thoảng lướt qua cành lá, mang đến âm thanh xào xạc quấn quýt nhất.

Cô còn nhớ, ánh trăng không vẹn toàn dưới mặt hồ gợn sóng. Họ rơi vào một không gian yên tĩnh mà ngọt ngào, giống như chung quanh chẳng có ai, chỉ có con người xa lạ ở phía xa kia đang thả cần câu đêm, dây câu vòng ra thành một đường parabol thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc móc bạc với con mồi câu trên ấy cùng lặn xuống đáy nước, làm dấy lên những tiếng vẫy đuôi, thế mới biết con mồi này ngon biết mấy.

Về sau, Hy Âm ghét cái tên từng bị anh giải thích. Bởi vì cũng chính nó khiến cô hiểu rằng, hóa ra khi nỗi đau đi đến cực điểm, cũng sẽ rơi vào khoảng không im lìm, mặc cho con người moi tận tim gan, cũng không tìm kiếm được từ ngữ đủ để hình dung.

Đó lại là bắt đầu từ khi nào? Phải rồi, có lẽ phải tính từ giai đoạn tin đồn kia được lan truyền khắp học viện ngay trước lễ tốt nghiệp, nhân vật chính đương nhiên vẫn là anh, nhưng một nửa còn lại lại chẳng liên can đến vị nữ chính của câu truyện cổ tích trước đó.

Khi bạn cùng phòng kể lại với Hy Âm những gì họ tận mắt chứng kiến trong nhà ăn, cô không có một phản ứng nào, mà chỉ ngơ ngác, bờ môi hé mở, bàn tay đang giấu trong hộc tủ nắm chặt rồi lại buông ra. Bạn bè đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cô, vài tiếng hét kinh hoàng kêu lên, cả người cô đã ngã xuống ghế như một khúc gỗ bị mất thăng bằng…. Trong lúc hỗn loạn, cô còn cảm nhận được hơi lạnh trên nền nhà, nước mắt lo lắng của bạn cùng phòng, và cơn nhói đau không rõ phát ra từ nơi nào trong lồng ngực. Cô giơ tay về trước, nhưng lại chẳng nắm giữ được gì, cô há to miệng hớp hơi, nhưng không khí lại như dần dần rút khỏi cơ thể cô, ngay cả giãy giụa cũng là vô ích, mọi thứ đều đang rời đi….

May nhờ có bạn bè, cô tỉnh lại trong bệnh viện. Bác sĩ hỏi về bệnh sử của tim cô, bấy giờ mới biết đây là lần đầu tiên cô tái bệnh từ sau khi trưởng thành.

Cô không còn là Lâm Hy Âm có thể mỉm cười tự nhiên khi lần đầu nhận được hoa hồng của bạn khác phái vào năm 11 tuổi.

Cũng không phải là Lâm Hy Âm nhìn người con trai theo đuổi mình đứng đàn ghita tỏ tình dưới đêm mưa, mà bản thân vẫn có thể ngồi dựa ghế thưởng thức như chẳng có chuyện gì.

Càng không phải là Lâm Hy Âm có tâm trạng phân tích cái được mất, thu dọn thư tình một cách gọn gàng sau mỗi cuộc tình.

Trước đây cô không quan tâm, là vì cô chưa gặp được anh. Đợi đến khi rơi vào bẫy, cô mới biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những gì không dễ dàng bỏ ra ở trước đây, giờ đây dù có mang hết cho anh cô cũng cảm thấy không đủ, ngay trả trái tim cũng không gánh chịu nổi trọng lượng này, tình cảm càng không biết phải thu lại từ nơi đâu.

Tình tiết đầy kịch tính như thế rất tự nhiên mà trở thành đề tài thảo luận của mọi người, anh biết được biến cố này từ những lời truyền lan như thế, lập tức chạy đến bên giường bệnh, hoa tươi, hối hận, thành thật, hứa hẹn, nước mắt….

Cô như không nghe thấy, chỉ nằm nhìn người con trai ngồi bên giường. Những con người thông minh và tùy hứng bao giờ cũng như những đứa trẻ bị nuông chiều quá mức, vì thế họ dễ dàng gieo rắc tình cảm của mình, đắm chìm trong trò chơi tổn thương người khác. Vậy đấy, cơn giận với anh vẫn còn chân thật đến thế, nước biển đang truyền vào người vẫn còn mát lạnh đến thế, vậy mà khi bàn tay cô được anh đưa lên mặt mình, khi anh rơi lệ bảo với cô anh sẽ tốt với cô cả đời, cô cảm nhận được trái tim đáng thương của mình, trái tim có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào này, vẫn đã rung động vì anh.

Anh đích thật là một đối tượng dễ khiến người khác động lòng, nhưng điều đáng bi là trong quan điểm này, không phải chỉ một mình cô cảm nhận được, những cô gái khác cũng có thể, và anh, cũng vậy.

Hy Âm biết mình sẽ tha thứ cho anh, chỉ là cô không ngờ sự tha thứ ấy lại là lần này đến lần khác.

Trong những ngày chờ đợi bình minh đến, cô thường không tự chủ mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc trong giây phút bệnh tim tái phát, khoảnh khắc cô hít thở trong tuyệt vọng chỉ muốn nắm giữ được gì đó, đã có một suy nghĩ kỳ lạ nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô, quen thuộc và xác đáng, nhưng sau đó lại chẳng thể nhớ ra đó là gì, càng không biết phải hình dung hay miêu tả nó thế nào. Rốt cuộc khi ấy cô giống gì? Đáp án ở ngay mặt sau của tấm kính, song cô lại không cách nào mở cánh cửa sổ đó ra.

Ngày đáp án được phơi bày là chuyện của rất lâu sau đó, bấy giờ cô vừa từ đi chức vị quan trọng trong công ty do Mĩ đầu tư, chuyển sang làm tổng giám – một chức vụ không cần làm việc theo giờ văn phòng – trong công ty của một người bạn. Mỗi buổi chiều thứ tư, cô sẽ về nhà thật sớm, cầu Tam Nguyên hôm nay đặc biệt thông thoáng. Trước khi xuống xe cô không quên nhìn mình qua gương, sắc mặt ổn thỏa, chỉ trừ đôi mắt, vẻ đẹp năm xưa không đổi. Vừa đẩy cửa ra, hương hoa Bách Hợp hòa cùng hương thơm của thịt bò ập thẳng vào mặt, hệt như con người đang chờ đợi cô vậy, khiến cô si mê.

Anh kéo ghế cho cô một cách ga-lăng, Ice wine Canada dường như không mấy phù hợp với bữa ăn hôm nay.

Hy Âm mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, 8 năm rồi, người con trai năm xưa giờ đây đã là người đàn ông chững chạc, vẫn mang đầy sức quyến rũ, vẫn gian manh và thông minh, vẫn… khiến cô say nghiện.

“Hy Âm…… Anh định ngày 1 tháng 10 này tổ chức hôn lễ…..” Anh rót rượu cho cô, khóe mắt khẽ nhướn lên nhìn cô một cách thận trọng.

“Ha, chả trách em nói sao hôm nay lại không uống rượu đỏ.” Không che giấu sự thản nhiên của mình, cô cúi đầu cắt miếng thịt bò.

Cũng là chuyện trong dự đoán thôi mà, anh cũng có ngày phải kết hôn thôi, ngày đó cuối cùng cũng sẽ tới. Vì vậy lựa chọn một ngày đẹp trời thế này, giữa không gian thoang thoảng hương thơm và bữa tối lãng mạn, cũng thừa lúc cô đang mỉm cười thoải mái, công bố chuyện vui quả là thích hợp hơn bao giờ hết.

Chỉ là, cô biết cô dâu không phải là mình.

Họ quen nhau 8 năm, ở bên nhau 3 năm, hợp hợp tan tan lại 3 năm.

Trong những năm tháng ấy, tranh chấp vô số lần, chuộc lỗi vô số lần; Phản bội vô số lần, tha thứ vô số lần; Hứa hẹn vô số lần, bỏ cuộc cũng vô số lần.

Ánh mắt khi anh nhìn cô mãi mãi chân thành đến thế, bờ môi anh hôn cô luôn luôn nồng nhiệt đến thế. Hy Âm không dám tưởng tượng, khi ở trước mặt những cô gái khác anh có phải cũng như thế không.

Anh nói: “Không đâu, Hy Âm, những người đó anh chỉ đùa giỡn nhất thời thôi, em biết người anh yêu nhất mãi mãi chỉ có em.”

Anh yêu cô không? Một người đàn ông sẽ lãng phí 8 năm với một người phụ nữ mà mình không yêu? Tiền đề là người phụ nữ này không phải Only One của anh. Cô thất vọng, cô đau lòng, cuối cùng rồi thành thói quen, may thay những người phụ nữ khác như bóng hoa như gió thoảng, đến cuối cùng anh vẫn luôn trở về bên cô.

Điều duy nhất Hy Âm có thể chắc chắn chính là tình yêu cô dành cho anh, cô cũng từng ngây thơ nghĩ rằng, đứa trẻ có ham chơi cách mấy thì đến khi trời tối, đến khi mệt mỏi cũng sẽ biết phải về nhà, rồi có một ngày anh sẽ nhàm chán với những trò chơi kia, bấy giờ họ sẽ có thể răng long đầu bạc như những đôi vợ chồng bình thường khác.

Nhìn những người bạn học năm xưa lần lượt tìm được nửa kia của mình, vĩnh kết đồng tâm, anh sẽ rất cẩn thận mà ôm cô vào lòng, an ủi nỗi thất vọng của cô. “Anh biết anh nợ em một chiếc nhẫn, nhưng em biết tình hình gia đình anh mà, người già cố chấp, muốn thuyết phục họ cũng cần thời gian, em hãy chờ anh, một năm thôi, năm sau anh nhất định cho em một hôn lễ đẹp nhất.”

Ngoài việc im lặng, Hy Âm còn có thể làm gì?

Khi yêu một người, và không thể rời xa người đó, cách còn lại chỉ là thuyết phục mình tin tưởng lời nói dối của đối phương.

Một năm, lại một năm. Năm sau sẽ là năm nào?

Không có gì tàn khốc hơn, càng dễ mài mòn tuổi xuân của một người con gái hơn sự chờ đợi. Dần dần, Hy Âm nhận ra tháng ngày tươi đẹp nhất của mình đã không còn bao nhiêu cái “năm sau” có thể phí phạm nữa. Thế là, họ đã có một cuộc gây gỗ lớn, cô vứt hết vật dụng của anh ra khỏi không gian của mình, thề rằng từ nay đoạn tuyệt với anh.

Đó là lần chia tay lâu nhất của họ. Để mình không đi lại vào vết xe đổ, cô thậm chí chủ động xin được đến tỉnh thành xa xôi nơi mà không một đồng nghiệp có hứng thú đển phát triển thị trường mới, công việc bận rộn chiếm đống toàn bộ sức lực và thời gian của cô, và sự cố gắng trong công việc luôn dễ dàng được hồi đáp hơn chuyện tình cảm, thị trường mới tiến bước ổn định, song cô lại phảng phất có thể nhìn thấy sự cạn kiệt của mình. Nỗi nhớ đã dễ dàng đánh tan mọi kiên quyết của cô, cô tự trách mình không nên người, cô căm ghét sự mềm yếu của mình. Song, xin hãy nói cho cô biết, có quy tắc và sức mạnh nào trên thế giới này có thể trói buộc một người phụ nữ đã lạc mất trái tim của mình ở nơi khác?

Trước đây mỗi khi cãi nhau, anh luôn là người chủ động xin cô tha thứ, sau đó họ sẽ giải hòa như xưa.

Nhưng lần này, anh không xuất hiện.

Chẳng lẽ vì mình đã đi quá xa? Cô bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn ban đầu của mình, cô dùng hết mọi nỗ lực mới có thể quản thúc mình, nghiêm cấm không để cho linh hồn của trái tim khô cằn này chủ động trở về với anh, đây đã là sự tôn nghiêm cuối cùng của cô, và cũng đã dùng hết mọi sức lực của cô, đã không còn gì có thể chống lại nỗi nhớ nữa.

Cô tự nói với mình: Chỉ cần lần này anh ấy chịu trở về, bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.

Thiết nghĩ mọi chuyện đều cho Chúa Trời an bày, thần linh đã thương xót cho sự thấp bé của cô chăng. Cuối cùng, vào một ngày kia, anh đã xuất hiện. Anh nói không ai có thể thay thế vị trí của cô trong trái tim anh, anh nói anh vẫn không quên được cô, anh nói với cô nỗi nhớ hệt như cô đã trải nghiệm, anh còn nói…. bên cạnh anh đã có một người khác, nhưng đó chỉ là một đối tượng thích hợp để tiến đến hôn nhân, trái tim của anh mãi mãi chỉ ở bên cô.

Hy Âm đã chờ được ngày anh mỏi mệt về tổ, cam tâm tình nguyện đi vào hôn nhân, nhưng cô cũng đã đồng thời hiểu rằng, dẫu cho anh nói một ngàn lần anh yêu cô, cho anh một ngàn cơ hội để lựa chọn, thì vợ của anh cũng chưa hẳn sẽ là cô.

Anh tự tin mà hưởng thụ tình cảm của cô, chẳng qua là vì anh chắc hẳn cô không thể rời xa mình.

Không trách anh bạc tình với cô như vậy, chính Hy Âm cũng xem thường mình, tình yêu vốn dĩ khiến con người thấp bé, cô không đi được, vì vậy mới hết lần này đến lần khác trở về vòng tay của anh. Có người bảo, yêu chính là mỉm cười uống thạch tín, dùng chín phần khổ để đổi lấy một phần ngọt, vậy tại sao còn có người chịu làm vụ buôn bán khờ khạo này? Hy Âm cũng biết tính toán được mất, khi có anh, sẽ có tuyệt vọng, có đau khổ, song cũng không phải không có niềm vui, dẫu rằng niềm vui ấy hư ảo như pháo hoa, nhưng nếu không có anh, cô chẳng có gì cả.

Anh sắp kết hôn rồi, như vậy cũng tốt, chuyện xấu đi đến cực điểm thì sẽ không thể xấu hơn nữa. Con người cũng vững vàng hơn.

“Để em lập kế hoạch cho hôn lễ của anh nhé.” Đặt nĩa xuống, Hy Âm cầm khăn lau miệng một cách nho nhã rồi cười tươi với anh.

Anh sững sờ, thoáng sau lại cảm thấy đây mới là Hy Âm của anh, người phụ nữ hiểu anh nhất, cũng là người phụ nữ anh yêu nhất.

Tại lễ đường trên đảo Diaoyu, buổi tổng duyệt diễn ra một cách nghiêm ngặt, khách khứa ngồi vào vị trí được xếp sẵn, không dung thứ một lỗi sai nhỏ nhặt nào. Cô bận rộn suốt ngày, đêm lại không thể yên giấc, ESSE không ngừng được đốt lên.

Anh đau lòng mà ôm lấy cô. “Không kết hôn nữa, chúng ta bỏ đi thôi.”

Cô hiểu, đây chẳng qua lại là bong bóng hư ảo mà anh thổi ra, dù có đẹp cách mấy cũng không phải là thật.

Cô cười lạnh và gối đầu lên tay anh, “Vợ chính thức còn chưa cưới vào mà đã có một tình nhân giỏi giang như em, anh đành lòng bỏ đi sao?” Ngay cả gạt người gạt mình cũng đã trở nên bất lực như vậy, thì để có thể ở bên nhau, người thật sự có thể nhẫn tâm với mình chỉ có bản thân.

Đúng vậy, lúc ấy cô đã quyết tâm làm tình nhân cả đời của anh rồi chăng.

Gia cảnh của vợ chưa cưới của anh hiển hách, họ liên thân với nhau cũng là lẽ đương nhiên.

Hôn lễ rất long trọng, cô tham dự với thân phận bạn học cũ, đứng tại một góc khuất, kiểm thu thành quả bôn ba của mình.

Nhìn họ rải bước trong khúc nhạc tiến hành hôn lễ, lướt qua những lẵng hoa Bách Hợp, đáp lên những cánh hoa hồng màu champagne, móng tay Hy Âm bấm sâu vào lòng bàn tay mình, “Không được khóc…. tuyệt đối không thể khóc ở đây.” Ngoại trừ đau, còn có lạnh. Cô đã đề cao mình quá rồi, ngay từ khi giúp anh tổ chức hôn lễ này, cô đã nên biết hôm nay là ngày gì.

8 năm qua, Hy Âm đã bao nhiêu lần mơ ước đến ngày này, chính bản thân cô cũng không còn nhớ nữa. Cô chính tay tổ chức hôn lễ, giúp cho ảo mộng hôn lễ của họ được trở thành hiện thực. Dẫu rằng người đứng bên cạnh anh không phải là mình, nhưng chí ít, mỗi một đóa hoa hồng trên tấm thảm đỏ kia, mỗi một nếp gấp trên lễ phục của anh, đều y như hình dáng mà cô từng tưởng tượng.

Cuối cùng, tầm nhìn của Hy Âm cũng đã rất không nghe lời mà mơ hồ, cô vội vã rời khỏi, cô kìm nén cái cảm giác gần như ngạt thở đang từng chút thôn tính mình mà lái xe vút nhanh một đoạn đường dài mới dừng lại, sau đó rít thở khó khăn và hoang mang lục trong túi xách ra thuốc trợ tim. Nước mắt hòa lẫn vị thuốc thật sự chẳng phải gì hay ho. Cô hạ kính cửa sổ xuống, vị trí nơi xe dừng lại là ngay đoạn giữa của cây cầu thấp ở ngoại ô. Thành cầu bên kia, một người già đang cùng cháu trai của mình thong dong thả câu. Chỉ nghe một âm thanh gợn sóng vang lên, đứa bé hớn hở kêu to: “Ông ơi, có cá cắn câu thật rồi !”

Hai ông cháu đều đứng thẳng dậy, Hy Âm nhìn họ thu dây câu một cách thuần thục, tận cùng của dây câu quả nhiên có một con cá chép đang bán mạng giãy giụa, mỗi một lần giằng co đều hao tận sức lực, nó muốn trở về nước bơi lội, nhưng, đã cắn câu rồi, làm gì còn được tự do, mọi cố gắng của nó lọt vào mắt của người ngoài chỉ là vô ích. Ngay trước khi con cá đó bị lấy ra khỏi cần câu bỏ vào giỏ, Hy Âm đã nhìn thấy rất rõ ràng nét mặt trắng bệch đang há to miệng của nó, khép mở một cách gấp rút, thân thể vẫn còn giằng co trước cái chết, và sinh mạng, không khí thì đang từng chút một rơi xa nó. Nếu như nó có bàn tay, e rằng giây phút này cũng đang nỗ lực vô ích để níu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, Lâm Hy Âm bỗng dưng như bị sét đánh ngang tai, cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này đã xóa sạch lớp sương mù tích trữ trong lòng cô lâu nay, đáp án đã hiện lên. Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi, cô giống gì? Còn gì khác giống cô hơn ngoài con cá giằng co trên móc câu trước khi cái chết đến với mình? Và anh, chính là mồi câu của cô, mang sức hấp dẫn chí mạng mà cô không thể kháng cự, đủ để khiến cô điên cuồng, bỏ mặc tất cả, quên cả cái câu sắc bén đằng sau sự ngọt ngào, để đến khi muốn thoát ly thì đã thân bất do kỷ, bất kỳ một sự giãy giụa đều mang theo dấu ấn của máu thịt.

Hôn lễ của anh kết thúc suôn sẻ. Song cũng bắt đầu từ đó, mỗi khi tham gia lễ cưới, Hy Âm đều sẽ không cầm được nước mắt.

Rất nhiều bạn bè đều không hiểu vì sao, và cô thì chỉ đáp lại duy nhất một câu: “Mình chỉ rất ngưỡng mộ, rất cảm động thôi.”

Mỗi tuần thứ tư, anh vẫn đến như lời hẹn, cùng nhau chia sẻ hơi ấm.

Cô là tình nhân đạt tiêu chuẩn. Anh cũng là nửa kia hoàn mỹ.

Thỉnh thoảng họ cũng sẽ cùng đi nghỉ mát, cùng nuôi những con mèo hoang.

Anh luôn ghi nhớ loài hoa mà cô thích nhất là hoa Bách Hợp, anh không quên mua tặng cô nước hoa mà cô thích, giày cao gót, hoặc những món đồ trang sức nhỏ nhắn dễ thương.

Cô luôn mỉm cười nhận chúng, song trong mắt lại không ngừng hiện lên cái miệng đẫm máu của con cá bị móc câu đâm xuyên. Từng ngày nhìn mình trong gương, đôi mắt khiến anh rung động nhất dường như đã đang ngày một ảm đạm. Cô nhìn đôi mắt cá đang kẹp trong đôi đũa như tự trêu, hậu quả bị người ta làm thịt cũng chỉ có thế. Ai cũng bảo nhan sắc không duy trì được bao nhiêu năm, hôm nay anh yêu cô, ngày mai vẫn yêu, nhưng đến một ngày kia khi cô đã tàn phai nhan sắc, anh vẫn sẽ không ngại gió mưa mà đến gặp cô vào mỗi thứ tư hàng tuần, nói với cô những lời mật ngọt hay không? Người có tư cách được gọi là bà nội trợ, là quyền lợi đặc biệt của người vợ chính thức, còn cô được gì? Người tình cả đời ư, cô đã quá đề cao mình rồi chăng.

Không phải chưa từng thử hết mình để thoát ly, cá chết chìm câu. Khi ở HongKong, một thương nhân do bạn thân của cô giới thiệu đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không phải không biết tình yêu là gì, ánh mắt của đối phương, sự trông chờ ấy, làm sao mà không phải chân thành. Đêm đó, họ cùng uống rượu đỏ hóng gió bên bờ sông, hôm sau cô vội vàng rời khỏi Hương Cảng, đồng thời căn dặn bạn thân của mình đừng tiết lộ với đối phương bất kỳ hành tung của cô.

Trở về Bắc Kinh, cô cũng từng rời xa anh, sống những ngày bình thường, những ngày không có anh, cô muốn quen một người bạn chân thành, một người không dùng điển cố đẹp nhất để miêu tả tên của cô, nhưng đồng ý mang đến cho cô một hôn lễ, một tương lai. Song, khi cô tự gạt mình rằng cái thích ấy đã tích lũy đủ để sắp chuyển thành tình yêu, thì sự theo đuổi không thôi của anh một lần nữa làm cô ngã quỵ.

Có rất nhiều loại cá cả đời chỉ đuổi theo một mồi câu, dẫu cho nó may mắn thoát được một lần, để lại vết thương đầy máu trong miệng, thì lần sau, khi cái mồi hấp dẫn đó đu đưa trước mặt, nó biết rõ như vậy sẽ chết, mặt khác vẫn nhắm mắt lao vào. Và cần câu, nó không thiết và cũng không muốn biết sự giằng co và nỗi khát khao của con cá, cái mà nó cần chỉ là khoái cảm và sự ấm cúng khi thu hoạch.

Trước mặt cô, hôn nhân trong lời nói của anh bao giờ cũng như cái lồng giam giữ, vợ của anh bao giờ cũng là không quan trọng, và cô, tình nhân của anh, mới là người thấu hiểu tâm ý người khác, một người hoàn mỹ. Về tương lai và hạnh phúc của cô? Ai quan tâm?

Giờ đây mỗi khi rãnh rỗi, Hy Âm cũng đều lái xe ra cây cầu thấp để xem người ta câu cá, bản thân lại chẳng bao giờ cầm cần câu. Dần dà rồi những người thường xuyên ra đây cắm câu cũng quen mặt cô. Một lần nọ, Hy Âm đã hỏi ông cụ câu được nhiều cá ở đây nhất: “Có cách nào có thể khiến cho cá không cắn câu không?”

Ông cụ cười hì hì đáp: “Vậy thì khó đấy. Tục ngữ có câu ‘Kẻ hiểu cá chính là mồi câu’, với những loài cá khác nhau sẽ có những mồi câu khác nhau, có loại thích ăn rau cải, có loại thích ăn đồ mặn, chỉ cần tìm hiểu cặn kẽ thì không có loài cá nào là không câu được. Tôi đã câu được vài lần cá há mồm đấy, đều là con cá được cháu tôi thả về vì nhỏ quá, nhưng con cá đó tham ăn bỏ cả sinh mạng, lần thứ hai nó lại ngoan ngoãn cắn câu. Tôi nói đấy, muốn con cá không cắn câu, hì hì, trừ phi nó bơi đến nơi không có mồi câu thôi!”

Khi chia tay, ông cụ thấy thu hoạch hôm nay phong phú, bèn hào phóng tặng cho Hy Âm vài con. Hy Âm cũng không khước từ, mang về nhà chưng lên ăn, con cá nóng hổi nằm trên bàn ăn, hôm nay lại là ngày hẹn với anh. Ngửi được mùi cá thơm, ngón trỏ của anh giựt giựt, ăn thử vài miếng, miệng không ngớt lời khen tài nấu nướng của Hy Âm có tiến bộ, Hy Âm chỉ gắp đôi mắt con cá ra, định đưa vào miệng anh, anh thích ăn cái này. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, anh vốn không định bắt máy, nhưng người bên kia lại không ngừng gọi đến. Ngay cả Hy Âm cũng không nhịn được mà nói: “Anh nghe đi, không chừng có chuyện gì gấp.”

Anh quay lưng nghe điện thoại, chỉ đáp lại ngắn gọn vài câu thì đã cúp máy, sau đó quay mặt lại nhìn cô với nét mặt khó xử.

“Cô ấy bệnh rồi, hiện giờ đang trong bệnh viện, anh…. anh phải đến thăm cô ấy.”

Hy Âm không có ý kiến. Người tình hoàn mỹ trong mắt anh, Lâm Hy Âm mà anh yêu nhất là không nên có ý kiến trong lúc này. Vì thế anh nhanh chóng rời khỏi sau nụ hôn tạm biệt.

Vợ của anh “bệnh rồi”, và đó là “căn bệnh” mà Hy Âm chỉ có thể thầm ngưỡng mộ. Người vợ không quan trọng cũng không hiểu tâm ý trong miệng anh đã mang thai, không cần chính miệng anh nói, vòng quen biết này rất nhỏ, ắt có người bảo với cô. Dẫu cho đã cố gắng che đậy, song niềm vui và sự trông mong trong mắt anh khi rời khỏi vẫn đã không giấu được cô. Nói sao thì đó cũng là con của anh, là dòng máu danh chính ngôn thuận của anh và một người phụ nữ danh chính ngôn thuận khác.

Hy Âm áp đầu xuống mặt bàn âm thầm rơi lệ.

Rất lâu sau cô mới sực nhớ ra phải dọn dẹp bàn ăn đã nguội lạnh, khi gắp con cá trong đĩa ra, cô rất khó để không chú ý đến vị trí môi của nó, không hiểu là vì hảo hợp hay là vì nhìn lầm, trên bờ môi đã nát ấy dường như có dấu tích của vết sứt cũ đã lành. Cô bỗng dưng nhớ ra lời nói của ông lão. Lấy lý do gì để trách mồi câu hung ác, có con cá cắn câu nào là không phải cam tâm tình nguyện chấp nhận sự mê hoặc này, vì thế kết cuộc thế nào cũng là do mình, chẳng qua là chết trong dục vọng và lòng tham mà thôi.

Nhìn cái miệng cá đến chết cũng không khép lại ấy, khoang mắt bị mất đi cái tròng trống rỗng đến đáng sợ ấy, đột nhiên một cảm giác ơn ớn xông thẳng vào tim, Hy Âm chóng tay trên bàn nôn ọe mà chẳng được gì, sau khi tinh thần ổn định, cô buông tiếng khóc thảm thương. Đã nhiều năm rồi cô không khóc sảng khoái như vậy, tiếng khóc này đã đánh chìm cô.

Chính trong tiếng nấc nghẹn ấy, cô đã gọi điện cho người bạn thân nhất của mình, nhờ đối phương giúp cô làm giấy tờ di dân, đồng thời van nài đối phương giữ bí mật cho cô, làm càng nhanh càng tốt. Giây phút mộng tỉnh ngắn ngủi này quá quý báu, cô sợ một khi bỏ lỡ, cô mãi mãi cũng không còn dũng khí rời khỏi nữa.

Cá muốn có một cuộc sống bình an, chỉ có thể để mình bơi càng xa càng tốt, bơi đến nơi không có mồi câu.

Ở bên cạnh anh, sống trong đất nước có anh, cô mãi mãi cũng không thể thoát ly.

Vài ngày trước lễ giáng sinh, Hy Âm cuối cùng đã đáp lên chuyến bay rời xa Tổ quốc.

Hy Âm nghĩ, rốt cuộc cô cũng đã làm được rồi. Trước khi máy bay cất cánh, cô đã nhắn tin cho người bạn thân của mình: “Cuối cùng cũng sắp đến một nơi không có anh ấy rồi, mình nghĩ mình sẽ không trở về đây nữa.”

Có lẽ tại một mảnh đất xa lạ trên trái đất này, cô sẽ tìm được một con cá cô đơn khác, cùng nhau tìm mồi, hoặc có lẽ cô vẫn sẽ chỉ một mình, song cô không phải lo lắng cho sự mê hoặc băng lạnh phía sau cái mồi nữa, rồi sẽ dần dần, chết già trong biển cả mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro