Thương người không thương ta ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói cảm giác này giống như hai đường thẳng song song, có người lại bảo đau nhất phải là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần trong đời rồi lại biến mất giữa biển người mờ mịt. Thực ra cắt nhau một lần còn coi như là có kỉ niệm rồi lại thôi, còn đau nhất vẫn phải là như đường tiệm cận, càng tiến lại càng gần nhau nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ cắt nhau lấy một điểm.

Lúc xa nhau ngỡ như người dưng, lúc gần lại quan tâm ta đến mức làm ta đau lòng. Tiến không được, lùi cũng không xong. Mối tình này chả khác nào dã tràng xe cát ngoài bể khơi. Cuối cùng chỉ là chuyện hoang đường. Bao giờ cho đầy, khi mà lòng biển quá mênh mông?

Thiết nghĩ, trái đất không thể thay đổi quy luật tự nhiên của nó vì sự đau khổ của ai, trong giấc mơ ta tuyệt vọng đến mức ngỡ không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngày mai. Vậy mà hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và ta lại tiếp tục chuỗi ngày còn thở là còn nhớ và thương. Để rồi một ngày ta cảm thấy lòng mình như có bão, vào một buổi chiều ai đó đang nắm tay người.

Tự hỏi, lỡ thương một người không thương mình thì phải làm sao? Thì thôi ước mơ còn nhiều, tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó. Bởi ngay cả ghen ta cũng làm gì có tư cách...

Cả một đời dã tràng cần mẫn xe cát bể  khơi. Thoát kiếp dã tràng tức thoát một kiếp đời.

Ta thì chả mong bản thân như dã tràng, cứ mải miết vo tròn viên cát để rồi chỉ một đợt sóng thôi cũng đủ cuốn phăng đi tất cả.

Ta đây chỉ mong một điều duy nhất cho bản thân mình, chẳng phải người thương ta mà  là một buổi sáng thức dậy bỗng thấy lòng hết thương.

Giống như ta từng nói với người "Hoá ra chả có việc gì là tồn tại mãi được. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác..."

Và nếu được như thế, ta lại mong người sẽ hỏi ta thêm lần nữa "Em còn nhớ anh không?" Rồi dõng dạc trả lời "Em không còn nhớ anh nữa rồi".

... Một ngày hết thương là hết thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noneedyou