Anh ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, em có người thương rồi đấy! " - Taehyung nhào đến ôm SeokJin thân yêu của mình. Người cậu thương có ai khác ngoài anh đâu. Tham lam vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi sữa tắm còn vương lại, mùi ly ly dịu nhẹ trên người anh là mùi hương thơm nhất mà cậu biết.

" Tae à, em ôm anh chặt quá đấy! Anh sắp ngộp thở rồi này ". SeokJin đánh yêu vào vòng tay đang ôm siết eo mình. Thằng nhóc có người thương, thế là lớn rôi, nhưng hiện tại nếu bị khui ra không phải là chuyện lớn sao? " Tae à, em thương ai thế? Hiện tại chúng ta không được, em biết mà? " - Taehyung đặt tay lên bờ môi xinh xẻo đang mấp máy của SeokJin, nhẹ nhàng lắc đầu mình làm những sợi tóc mềm đung đưa trong gió. " Suỵt, nếu mọi, đặc biệt biệt là Army mà biết người em thương, họ sẽ phát cuồng lên ngay" - nháy mắt với anh, Taehyung như phát ra mị lực của người đàn ông trưởng thành làm cho SeokJin không khỏi bối rối - " Người em thương là anh đấy! " và SeokJin bật cười, giọng cười lau kiếng đặc trưng sao mà yêu thế? " Chú mày... Tae à.... Anh còn tưởng mày đang yêu ai.... Thôi đi ông tướng, muốn cái gì? Nói mau". Taehyung lại lắc đầu, cậu đem thân mình áp vào người anh khiến anh dựa sát vào tường. Mặc dù biết chắc, nếu tiếp tục nữa, anh sẽ giận cậu nhưng mà không nói ra sẽ làm cậu khó chịu lắm. " Không đâu anh à, em hiện tại là muốn anh".

SeokJin cả kinh khi cảm nhận thứ nóng bỏng phía dưới của cậu chạm vào người mình. Hai mắt mở to như chưa nhận thức được sự việc đang diễn ra. Chuyện ship cặp bây giờ là chuyện bình thường, nhưng chiến hạm là NamJin, nếu bị ảnh hưởng thì phải là Nam Joon, sao Taehyung lại bị chứ? Mắt Taehyung như có lửa, cậu nhìn vào chỗ nào, lập tức chỗ đó anh sẽ cảm nhận được rằng nó như bốc cháy. Anh đưa tay tính đẩy cậu ra nhưng hôm nay Taehyung lại mạnh mẽ hơn bình thường, anh không tài nào đẩy được.

" Tae à, chú mày thôi ngay đi cho anh, không thì anh sẽ giận chú mày đấy" - giận thì cũng không phải, chỉ là nếu nó là sự thật sẽ rất khó xử. Taehyung thoáng chau mày suy nghĩ. " Anh à, em không đùa đâu. Em hiện rất muốn anh" chất giọng trầm đục của Taehyung làm cho câu nói gợi tình hơn bao giờ hết. Nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của anh đưa lên miệng hôn khẽ từng ngón tay để anh để anh cảm nhận được cậu muốn anh thế nào.

" Tae à, không được đâu" - SeokJin mấp máy môi như muốn đả thông tư tưởng cho cậu. Bọn họ không thể và anh là thẳng. Mặc kệ lời anh, sau khi hôn xong mười đầu ngón tay cậu trực tiếp đung miệng mình lấp đầy miệng anh để anh dừng tuôn ra những lời nói vô nghĩa. Bước thêm một bước ôm trọn người thương vào lòng, bờ vai thái bình dương mà cậu hằng đêm mong mỏi, hằng đêm phải kiềm chế suy nghĩ muốn đè anh ra mà cắn nuốt vào bụng. Thế gần đây anh không chú ý đến cậu nữa, mọi sự chú ý đều không còn. Cậu bực tức, phải làm gì đó để thay đổi anh, chỉ cho anh chú ý vào riêng mình cậu.

" Tae.... "

" Anh à, cho em" anh lắc đầu nguầy nguậy khi nghe cậu nói. Anh không muốn, nếu thật sự làm vậy, sẽ không còn đường lui cho cả hai. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên anh cảm thấy mình bị nhấc bổng lên và rồi hiện tại anh đang ở trên giường cậu.

" Tae à, không được đâu"- SeokJin, xin anh đừng nhìn em như thế, em sẽ cảm thấy mình đang gây ra lỗi lầm to lớn, mà cũng phải thôi, thương anh đã là sai lầm rồi, sai lầm cả đời này Kim Taehyung không muốn thoát ra. Anh như hủ mật ngọt dẫn dụ con mồi lọt vào rồi cứ thế không thoát ra được. Vươn tay xoa nhẹ gò má phúng phính của anh để trấn an. Dự định hôm nay sẽ ăn anh cho bằng được đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng.

" Ya... Kim Taehyung, trả anh SeokJin cho em mau" - là JungKook đang đập cửa, cậu út vừa về đến nhà đã thấy Taehyung bế anh SeokJin của mình vào phòng. Nhận thấy không lành, JungKook liền chạy đến đập cửa đòi người. Taehyung cáu kỉnh mở cửa trừng mắt nhìn cậu út. " Jeon JungKook, chú mày mới vừa rồi không dùng kính ngữ với anh đấy"

Bỏ qua lời mắng mỏ của người anh lớn hơn mình hai tuổi, JungKook bước thẳng vào phòng kéo tay người anh cả của mình ra ngoài để mặc Taehyung đứng đó đăm chiêu suy nghĩ.

" Kookie, buông tay anh ra, đau... " JungKook đẩy mạnh anh vào vách tường trong phòng anh. Quan sát từng chi tiết một, bờ môi hơi sưng, áo sơ mi hơi nhăn một chút nhưng cũng thật may, họ chưa làm gì. " Anh à, Tae-hyung làm gì anh rồi? " SeokJin lắc đầu, anh không muốn làm cậu út lo thế nhưng khi anh lắc đầu, JungKook lại cho rằng anh muốn che giấu mối quan hệ của mình và Taehyung làm cậu không kiềm được cơn tức, cứ thế nhào đến cắn mạnh môi anh. SeokJin không nghĩ mình cứ thế bị cưỡng hôn lập tức dùng hết sức đẩy JungKook ra khỏi phòng. JungKook bị đẩy bất ngờ không trụ lại được. Cứ thế ôm cục tức về phòng.

SeokJin lao lên giường nằm suy nghĩ thật lâu. Về lời nói, hành động của hai đứa trong hội Makenae vào hôm nay. Anh ngủ quên đến tối cũng không hay.
Lại đây cho em thương anh, thương đến tàn trời diệt đất cũng còn thương. Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó đối với em là thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro