Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận tình cảm của Taehyung và JungKook, SeokJin có vẻ muốn phụ thuộc vào họ hơn. Dù gì, bản thân họ cũng muốn anh dựa vào mình. SeokJin như thường lệ làm bữa sáng cho cả nhóm, anh đang chăm chú trang trí cho các đĩa ăn trông sao cho đẹp mắt nhất thì có một lực từ đằng sau kéo lấy anh ôm vào lòng.

" Tae à, anh đang chuẩn bị bữa sáng mà, sắp xong rồi ". SeokJin hốt hoảng khi Taehyung giữ chặt lấy anh hơn. Vỗ tay Taehyung mong cậu sớm bỏ anh ra nếu không một lát nữa JungKook vào bếp thấy cảnh này sẽ càng loạn hơn. " Bé con, thiếu hơi anh em chịu không được ". Taehyung thì thầm vào tai anh, sau đó dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Hôm qua cả ba ngủ chung, sáng nay anh lại dậy sớm báo hại cậu sau một lúc lăng lộn sờ soạng bị Jeon JungKook đạp xuống giường, đến giờ mông vẫn còn đau. SeokJin nghe thấy Taehyung làm nũng không khỏi buồn cười. Anh đoán chắc lại bị JungKook đá xuống giường rồi.

" Ngoan nào, ăn xong rồi, hôm nay cũng không có việc phải ra ngoài, chúng ta vào phòng tâm sự được không? " Taehyung nghe thấy như mở cờ trong bụng. Cả hai cùng tâm sự, sau đó sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã khiến Kim Taehyung phấn khích muốn phát điên rồi. Đồng ý thả anh, cả hai nhanh chóng cùng dọn cơm.

" Ồ, có người yêu rồi thì khác hẳn, xuống bếp phụ dọn cơm luôn đấy". Jimin trêu chọc Taehyung khi thấy cậu bạn thân của mình ngoan ngoãn phụ anh người yêu dọn cơm. Taehyung nghe thế xấu hổ cười trừ. " Chú mày biết ngại sao? Sao lúc theo đuổi SeokJin-hyung chú mày không biết ngại? " Hoseok vừa ngồi xuống ghế của mình vừa phụ Jimin trêu chọc Taehyung. Mặt cậu đỏ lắm rồi. Có khi bốc cháy ngay lập tức đấy chứ. Chờ thêm vài phút nữa, tất cả đã đủ mặt. Cả nhóm lại vừa ăn vừa luyên thuyên.
Sau giờ cơm, như lời SeokJin nói, bọn họ cùng nhau tâm sự, nhưng không phải hai người mà có cả JungKook. SeokJin vẫn là thương cậu maknae này nhất nhà, đương nhiên không dám đánh lẻ hai người vì một phần sợ JungKook buồn và một phần sợ nhà cửa lại tiếp tục bị làm loạn. Taehyung như bạch tuộc quấn lấy SeokJin không rời làm JungKook cực kì bực bội.

" Tae-hyung à, thả Jinie ra" JungKook không nhịn được cơn tức mà yêu cầu Taehyung thả SeokJin ra, làm sao Jeon JungKook có thể kiềm chế được khi anh người thương bị người khác quấn lấy không chịu thả chứ. " Kookie, kính ngữ " mặc dù cả JungKook và Taehyung đã nói không muốn dùng kính ngữ trong lúc cả ba ở riêng nhưng anh vẫn cảm thấy không quen được. JungKook đang bực bội, nghe anh nói thế lập tức phát hỏa, trực tiếp dùng lực ôm SeokJin vào lòng mình.

" Jinie, em đã bảo không muốn dùng kính ngữ, hơn nữa người phải dùng kính ngữ không phải anh sao? ". Giọng JungKook trở nên trầm đục hơn và có phần gợi tình hơn làm SeokJin trở nên bối rối. " Anh, anh.... Kính ngữ gì chứ? Rõ ràng anh lớn hơn hai đứa nhiều ". SeokJin phồng má chu chu đôi nôi gợi cảm để phân bua. Taehyung nhịn không được mà hôn hôn lên môi anh thật nhiều. Hai má SeokJin đỏ như hòn than, dùng tay che mặt lại.

" Hai đứa bắt nạt anh". SeokJin dùng giọng mũi ra vẻ ủy khuất. Bọn nhóc này, lợi dụng mối quan hệ hiện tại mà không thèm dùng kính ngữ, còn bắt anh phải gọi là " Oppa" hay ít nhất phải gọi là " hyung". Anh đương nhiên không chịu, chuyện kính ngữ có thể bỏ qua nhưng chuyện xấu hổ thế này thì anh không làm được. " Jinie, bé cưng, bọn em không có, chỉ là sau này về làm vợ bọn em rồi, anh bắt buộc phải thay đổi cách gọi thôi" Taehyung nhún vai giải thích. SeokJin dụi dụi hõm cổ JungKook làm nũng. Cậu út tuy mạnh nhất nhóm, bạo phát cũng không ai ngăn được nhưng đứng trước SeokJin mềm mại lại tự động nhũn ra thành một vũng nước. Vỗ vỗ lưng anh, cuối cùng JungKook chịu thua, không bắt anh dùng kính ngữ với mình nữa.

Taehyung từ phía sau ôm lấy lưng anh, cả ba người ôm nhau tạo thành một khối. Thỉnh thoảng có tiếng hỏi khẽ phát ra rồi lại có tiếng người dỗ dành. " Chúng ta,... chúng ta, đúng sao? " Taehyung thở dài hôn lấy vành tai anh trấn an. Anh dạo gần đây suy nghĩ rất lung tung. Đúng hay sai là do bản thân họ quyết định, chẳng có gì phải nghĩ cả. " Jinie ngoan, chỉ cần anh đồng ý, chẳng có gì là sai cả. Hơn nữa, cho dù thế giới này có quay lưng lại với anh, bọn em sẽ cùng anh quay lưng lại với thế giới ".

Đột nhiên, SeokJin bật khóc. Hai vành mắt anh đỏ hoe. JungKook đau lòng lau nước mắt cho anh nhẹ giọng vỗ về một lúc lâu. Tất cả những câu nói ngôn tình sến súa, những thứ cậu lướt thấy trên các mạng xã hội được lôi ra dùng triệt để, cả Taehyung cũng không khấm khá hơn là bao. Con sóc nhỏ Jinie này, ngày càng biết làm nũng rồi. Nào loạn một lúc, anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm ngủ. Nắm chặt tay JungKook và Taehyung không rời. Cả đoạn đường sau này chắc chắn không dễ đi nhưng biết làm sao được, bọn họ thật sự rất muốn đung cả đời này để yêu anh, thương anh, chăm sóc anh, một khắc cũng không muốn rời đi.

Thương người đến nao lòng là thế nào? Là chỉ cần người cười một cái cũng đủ để bản thân ngẩn ngơ cả đời. Chỉ cần người chạm nhẹ một cái liền tham luyến hơi ấm mày suốt kiếp. Là chỉ cần người hạnh phúc, bản thân cũng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro